Tả Thực Phái Mary Sue
Chương 13
Thẩm Tu Lâm nghỉ ngơi một hồi cho lại sức bèn từ trên giường ngồi dậy, nói: "Lúc nãy tôi quên hỏi, cậu mấy ngày nay vẫn luôn ăn hoa uống nước sao?" "Đúng vậy!" Đây chính là chuyện Diệp Hi một bụng bất mãn bấy lâu nay mà không có chỗ phát tiết, giờ đây thao thao bất tuyệt đầy oán giận: "Thiết lập nhân vật của tôi chỉ có thể ăn hoa và uống sương sớm núi cao. Nếu tôi ăn cái khác bị bắt gặp liền tính là OOC rồi trừ điểm kinh nghiệm, quả thực làm tôi sống không bằng chết rồi." Thẩm Tu Lâm trong mắt chợt lóe lên một tia đau lòng, nhưng mà thân là một thẳng nam trì độn, Diệp Hi càng không có loại năng lực có thể nhìn mắt đoán lòng kia, vẫn cứ một đầu dần xoăn lên nhìn chằm chằm cơ ngực xinh đẹp của Thẩm Tu Lâm giận dữ lên án: "Tuy rằng chỉ ăn hoa uống nước tôi cũng không đói nhưng căn bản là thèm, rất thèm đó. Ngay cả nằm mơ tôi đều mơ thấy được ăn thịt kho tàu, tỉnh lại thiếu chút nữa rơi nước mắt..." Nhìn thấy cơ ngực của ngài thực hận không thể rắc lên ít gia vị rồi cắn một miếng! Nhưng mà câu như vậy không thể nào nói ra được. "... Vấn đề là tôi không thể chảy nước mắt, nếu như khóc thật sẽ rơi ra kim cương rồi liền mù." Diệp Hi đau xót thở dài: "Quả thực không phải là người." "Đã biết." Thẩm Tu Lâm xua xua tay, đứng dậy đi ra cửa. Diệp Hi lập tức ngậm miệng lại, tốc độ có thể so với vận tốc ánh sáng. Cứu mạng, hình như Thẩm tổng bị mình lải nhải đến phát phiền rồi! Thẩm tổng ngài đi đâu, ngài đang muốn đi tìm chốn bình yên sao! Thẩm Tu Lâm nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ, mấy phút sau liền quay trở về nói với Diệp Hi: "Tôi đã bảo nhà bếp làm vài món ăn khuya đưa tới đây. Cậu cứ ăn trong phòng ngủ là không ai thấy được." Diệp Hi nhất thời cảm động đến hận không thể bế Thẩm Tu Lâm lên xoay hai vòng! Bất quá cậu cũng không dám làm vậy, không thể làm gì khác hơn là bày tỏ sự cảm kích sâu sắc từ tận đáy lòng: "Thẩm tổng ngài thật sự là quá tốt!" Thẩm Tu Lâm nhàn nhạt nói: "Cậu thử kể xem tôi tốt chỗ nào nào." "Quả thực là cái gì cũng hoàn hảo", Diệp Hi nịnh-nọt mode ngay lập tức ON, điên cuồng ca ngợi: "Nào là săn sóc cấp dưới, gần gũi với nhân viên, tài hoa tuyệt đỉnh hơn người, khí chất lãnh đạo bừng bừng, còn có quyết đoán anh minh..." Nhưng mà trên mặt Thẩm Tu Lâm một điểm cao hứng cũng không có, trái lại nhíu nhíu mày, hỏi: "Chỉ có ưu điểm trong công tác?" "Còn có trong sinh hoạt!" Diệp Hi rất biết xoay theo chiều gió, vạn phần nhạy bén liệt kê: "Ngoại hình anh tuấn, dáng người cao lớn, ân cần săn sóc, mị lực mười phần." Thẩm Tu Lâm cười như không cười liếc mắt nhìn Diệp Hi một cái, tựa hồ rất hài lòng. Đúng rồi, Thẩm tổng hình như vẫn đang là cẩu độc thân F.A, Diệp Hi giảo hoạt tiếp tục nói: "Quả thực chính là một nam nhân tốt, người yêu thích ngài nhất định rất nhiều, cũng không biết tương lai ai may mắn có thể được gả cho ngài." Thẩm Tu Lâm bị khen đến mức tươi cười rạng rỡ, khóe mắt, đuôi lông mày đều dâng lên một ý cười nhợt nhạt, chậm rãi nói: "Tôi biết là ai." Hóa ra chức danh phu nhân tổng giám của chúng ta đã có người ngồi rồi, ha ha Thẩm tổng này thật là thâm tàng bất lộ nha, Diệp Hi nháy mắt vài cái với Thẩm Tu Lâm, nở nụ cười tỏ vẻ "Là nam nhân đều hiểu" đầy ẩn ý, cũng sớm ca ngợi bà chủ nói: "Có thể làm cho Thẩm tổng thích nhất định là một đại mỹ nữ." Thẩm Tu Lâm mặt băng sơn tan chảy, lại cười nói: "Đúng là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn rất đáng yêu." Diệp Hi tấm tắc tán thưởng: "Đây chính là trai tài gái sắc trong truyền thuyết rồi!" Thẩm Tu Lâm liếc nhìn cậu, sâu xa nói: "Nhưng mà người đó rất trì độn, không biết là ngốc thật hay là giả ngu." Diệp Hi vỗ đùi, nhanh chóng bày mưu tính kế cho lãnh đạo: "Bất kể là ngốc thật hay giả ngu, ngài nhất định phải trực tiếp gặp người ta, kabe-don rồi mạnh mẽ nói rõ cho cô ấy!" Thẩm Tu Lâm mắt hơi híp lại: "Cách này không khả thi." Diệp Hi rũ mắt nghiêm túc suy tư, sờ sờ cằm: "Vậy thì chắc là tình cảm vẫn chưa tới, ngài nên quan tâm săn sóc sinh hoạt cô ấy hơn, cứ thế hẳn là ít nhiều sẽ có kết quả? Yên tâm, ngài đầy mị lực như vậy, chắc chắn trên thế giới này không ai có thể từ chối được." Thẩm Tu Lâm trầm thấp nở nụ cười: "Đây chính là lời cậu tự nói đó." Diệp Hi mạnh mẽ vỗ ngực: "Tôi khẳng định ngài chắc chắn có thể cưa đổ phu nhân!" Thẩm Tu Lâm nhìn cậu thật sâu một cái, ánh mắt phi thường phức tạp! Một lát sau đồ ăn khuya được đưa tới, so với mấy đầu bếp phục vụ thịt nướng ở Mộ Dung gia thì bữa khuya ở Hoàng Phủ gia còn phô trương hơn nhiều, đầu tiên là mười mấy người cùng bê một chiếc bàn cực lớn vào, tiếp đó cũng giống như lúc ăn cơm tối, người hầu bưng từng mâm thức ăn nối đuôi nhau vào, bày ra đủ các loại mỹ thực trên bàn ăn. Một bàn thức ăn rộng lớn phong phú như vậy nhưng, phẫn nộ thay, trước mặt Diệp Hi vẫn chỉ có một đĩa hoa tươi trộn! "Tất cả đều lui ra đi." Thấy thức ăn đã được xếp lên hết rồi, Thẩm Tu Lâm phất tay đuổi tất cả người hầu rồi quay qua nói với Diệp Hi: "Cậu ăn đi." Diệp Hi hạnh phúc đến sắp ngất rồi! Thức ăn trên bàn hết sức đa dạng, hội tụ mỹ thực khắp thế giới, Diệp Hi sau mấy ngày chỉ được ăn cánh hoa trong mắt thoáng chốc hiện lên sự thèm khát cực độ, cậu hết nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, phát hiện đây đều là những món mình chưa bao giờ được thưởng thức, bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu mới tốt! "Trước tiên nếm thử hai món khai vị này đi." Thẩm Tu Lâm duỗi tay lấy ra hai cái đĩa đặt trước mặt Diệp Hi giới thiệu: "Salad tôm tươi và sứa xào giấm I-ta-li-a." Diệp Hi run rẩy ăn một miếng to, mắt cậu cong cong lên, đầu đầy hạnh phúc rơi xuống từng cánh tường vi đỏ. "Bữa chính có thể nếm thử tôm hùm Boston." Thẩm Tu Lâm lại đứng dậy lấy hai cái đĩa khác: "Bỏ thêm chút rau thơm, mỡ vàng cùng tiêu, đường và chanh, phết lên một chút bơ rồi uống cùng rượu vang thì cực kì hoàn hảo." Diệp Hi ăn đến quên trời quên đất, hạnh phúc ứa ra nước bọt, hoàn toàn không để tâm tới chuyện sếp tổng đang trực tiếp phục vụ cơm cho mình! "Cà ri cua hoàng đế và gà hoa lan cũng rất ngon, cậu nếm thử một chút xem sao." Thẩm Tu Lâm tiếp tục đặt thức ăn trước mặt Diệp Hi, còn cầm một con cua lên chăm chú tách vỏ, lấy thịt ra cho Diệp Hi. Sau khi đặt thịt cua đã được bóc đẹp đẽ vào trong vỏ, Thẩm Tu Lâm đi ra ba mươi mét, lúc quay lại trên tay đang cầm hai đĩa thức ăn khác: "Nhưng mà e là hương vị mấy món này không bằng thịt kho tàu và tôm hùm nhỏ xào cay cậu thích rồi." Diệp Hi miệng-đầy-đồ-ăn-điên-cuồng-gật-đầu: "Ưm ưm ưm!" Mỹ thực Trung Hoa là đỉnh cao nhân loại! Nhanh chóng nuốt xuống đống đồ ăn trong miệng, Diệp Hi liền gắp một miếng thịt kho tàu, thụ sủng nhược kinh hỏi: "Sao Thẩm tổng biết tôi thích hai món này?" Thẩm Tu Lâm lại đổi nghề giúp Diệp Hi lột vỏ tôm hùm nhỏ, vừa lột vừa nói: "Mỗi lần công ty liên hoan mà có hai món này cậu đều gắp rất nhiệt tình." Diệp Hi mặt đỏ lên, hơi xấu hổ nói: "Bị Thẩm tổng phát hiện rồi." Cho nên nói người này đã định trước là sẽ thành công, ngay cả ăn một bữa thôi cũng phải mắt nhìn tứ phương, tai nghe tám hướng như vậy. Người ta đã ưu tú ngời ngời mà còn cố gắng nhiều đến thế, mình đã là một con cá mắm lại chỉ biết vùi đầu ăn cơm! Thật xấu hổ! Diệp Hi trong nháy mắt tự rót cho mình một bát "soup gà cho tâm hồn", chỉ số thông minh liền nhanh chóng rớt mấy điểm... Thẩm Tu Lâm đem tôm hùm nhỏ đã được lột sạch vỏ quệt một chút tương, đưa tới bên miệng Diệp Hi: "Há mồm nào." Sau khi đè ép hết sự đói thèm trong bụng xuống thì lý trí cậu cũng trở về rồi, lúc này Diệp Hi mới hậu tri hậu giác ý thức được sự thật kinh hoàng - sếp tổng không chỉ lột tôm, bóc vỏ cua mà còn dùng đũa trực tiếp đút cho cậu, vì vậy vội vàng xua tay nói: "Tôi tự ăn, tôi tự ăn được mà." "Nước chấm sắp chảy hết rồi", Thẩm Tu Lâm ngữ khí đầy tình cảm, ôn nhu: "Nhanh há mồm nào." Giọng điệu sếp tổng gì kia Diệp Hi đều không nhận ra, chỉ ngoan ngoãn há mồm, một ngụm ăn hết tôm hùm nhỏ, trong lúc hốt hoảng còn cắn trúng đầu đũa Thẩm tổng. "Tôi cũng nếm thử xem sao." Thẩm Tu Lâm nhanh chóng dùng đôi đũa kia gắp lên một con tôm hùm nhỏ đã được lột sạch vỏ khác bỏ vào miệng, gật đầu nói, "Không tồi." Diệp Hi không hiểu sao tay chân đều luống cuống, hai người tĩnh lặng mấy giây, cậu mới nỗ lực gợi chuyện: "Những thức ăn này đều thực sự rất ngon, lại còn cao cấp nữa, tôi ngay cả tên cũng không gọi được, ha ha." Thẩm Tu Lâm vung vung tay, an ủi nói: "Tôi cũng không gọi được." Diệp Hi: "..." Người vừa rồi còn kể tên rõ ràng cái gì mà Italia, cái gì mà Boston kia là ai vậy? Quả nhiên đại gia và bình dân không cùng đẳng cấp... Thẩm Tu Lâm đuôi lông mày giương lên: "Tôi là sau khi đến đây mỗi ngày đều ăn mới biết." Diệp Hi tức thời nhịn không được hết sức ghen tỵ! Cuốn tiểu thuyết này cũng quá bất công với tiểu thụ rồi đó! "Thực ra lúc trước tôi đều ăn ở căn tin." Thẩm Tu Lâm tiếp tục nói: "Cơm đùi gà 10 tệ ăn rất ngon." Tổng tài của chúng ta thật sự rất gần gũi, trong lòng Diệp Hi dâng lên một tia ấm áp nhàn nhạt: "Tôi cũng thích cơm đùi gà 10 tệ, một tuần ăn ít nhất ba lần." Thẩm Tu Lâm khóe môi cong một chút: "Tôi biết, tôi thường thấy cậu xếp hàng." Diệp Hi gãi đầu, cười ha ha, sự khẩn trương thường gặp lúc ở chung với Thẩm Tu Lâm khi trước nhờ bữa cơm này mà giảm đi đôi chút. Sau khi hai người ăn uống no đủ xong, Thẩm Tu Lâm gọi nhóm người hầu tiến vào dọn dẹp, Diệp Hi dùng khăn lau miệng sạch sẽ, không dính một chút xíu vệt dầu mỡ nào, đầy thanh lãnh kiêu ngạo ngồi khoanh chân trên giường, mắt nhìn thẳng, trên mặt chính là loại biểu tình "Bản tiên nữ đối với đồ ăn đầy mỡ của nhân loại không có chút hứng thú nào". Thẩm Tu Lâm buồn cười nhìn cậu diễn kịch, chờ nhóm người hầu rời đi xong liền nằm trên giường, vén chăn lên vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói: "Lại đây làm nhiệm vụ." Trốn tránh mãi cũng không xong, Diệp Hi da đầu tê dại chậm rì rì đi tới, nằm xuống bên người Thẩm Tu Lâm, hai chân thẳng tắp khép lại, hai tay khoát lên trước ngực mình, vẻ mặt trấn tĩnh nhìn trần nhà, tư thế ngủ như vậy quả thực nhìn qua giống y hệt một cỗ thi thể trong quan tài... "Thả lỏng, đừng khẩn trương." Thẩm Tu Lâm xoay người sang phía Diệp Hi, một tay chống đầu mình, ánh mắt tự nhiên rơi trên mặt cậu. "Được." Diệp Hi cực kì nghe lời, đem hai chân đang khép chặt mở ra một chút, nói: "Thả lỏng." Thẩm Tu Lâm trầm mặc chốc lát, hỏi: "Cậu cố ý?" Diệp Hi vô tội mở to hai mắt: "Hả?" Thẩm Tu Lâm một trận đau đầu: "... Không có gì." Khoảng cách quá gần, hơn nữa lại đang đắp chung một cái chăn, Diệp Hi cơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Thẩm Tu Lâm truyền tới, kể cả thanh âm hô hấp của đối phương hay tiếng quần áo ma sát do mỗi cử động nhỏ mang lại, tất cả đều vô cùng rõ ràng... Vì thế bầu không khí hài hòa vừa mới được thành lập lúc ăn cơm liền dần dần biến mất tại tình huống chung chăn chung gối đầy quỷ dị này...... Tiếp đó, Thẩm Tu Lâm mở miệng phá vỡ lúng túng. "Diệp Hi." Hắn duỗi tay chỉ vào không trung, nói: "Nhìn kìa."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương