Tả Thực Phái Mary Sue

Chương 15



Tới lúc này, khi phải vật vã rất lâu trên bồn cầu, Diệp Hi rốt cuộc tin rằng thể chất Mộ Dung X thật sự suy yếu không được ăn dầu mỡ.

Bụng cậu đau quằn quại từng đợt, cơn đau này nối tiếp cơn đau kia, tất cả đều cực kì mãnh liệt. Chất rắn cầu vồng ngày thường mềm mịn, khô ráo giờ đây đều nhão nhoẹt, nhìn như thể có ai vừa làm đổ thùng sơn vào bồn cầu!

"A a..." Diệp Hi ôm bụng co người thành hình con tôm.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Thẩm Tu Lâm hỏi: "Cậu sao rồi?"

Diệp Hi đứng dậy xả bồn cầu: "Có đỡ hơn một chút."

Thẩm Tu Lâm im lặng mấy giây, lại hỏi: "Khi nào cậu ra được?"

"Tôi ra ngay đây." Diệp Hi suy nhược kéo quần lên rồi đi mở cửa phòng vệ sinh.

Thẩm Tu Lâm ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôi dùng một chút", sau đó liền lách người vào WC. Hiển nhiên nãy giờ là bộ dạng đang đợi đến lượt mình dùng.

Không sai, đúng như nguyên tác miêu tả, trong ngôi biệt thự rộng mấy triệu mét vuông này thế nhưng chỉ có một phòng vệ sinh, cực kì không khoa học!

Diệp Hi nghi ngờ là do nhà tác giả không lớn đến độ cần nhiều hơn một phòng vệ sinh, thế nên liền thiết lập như này đấy... Ừm, maybe...

Diệp Hi vô lực vịn tường đi ra, nhưng ở bên ngoài chưa được nửa phút, bụng cậu lại một lần nữa như bị kim nhọn châm từng hồi. Cơ vòng cũng không biết đột nhiên bị sức mạnh thần bí nào tác động, lập tức chỉ muốn trút ra hết thảy mọi thứ trên đời.

Vì vậy Diệp Hi ầm ầm đẩy cửa phòng vệ sinh ra, dùng vận tốc 50m/s chạy như điên đến bên bồn cầu kim cương, nhìn chằm chằm Thẩm Tu Lâm đã bày ra tư thế sẵn sàng xả nước trước bồn cầu, vừa giậm chân, vừa thúc giục nói: "Thẩm tổng, Thẩm tổng, ngài nhanh lên! Tôi đau bụng sắp nhịn không nổi rồi!"

Thẩm Tu Lâm khóe miệng co giật, song đây là loại chuyện một khi đã bắt đầu thì không thể kìm lại được, ngay lập tức một dòng chất lỏng điện quang mạnh mẽ liền trút vào bồn cầu!

Chỉ là, đây chưa phải là điều đáng sợ nhất...

"OH MY GOSH Thẩm tổng!" Diệp Hi trợn mắt lên nhìn chằm chằm cái gì kia của Thẩm Tu Lâm, ngay cả cảm giác đau bụng cũng đều bị doạ bay một nửa: "Thằng nhỏ của ngài!!!"

Thẩm Tu Lâm mặt không đổi sắc run run cái gì kia, phóng nốt mấy tia điện còn lại, rồi nhét cái thứ trích-nguyên-văn-nguyên-tác-mô-tả-là "cự long đỏ tím to bằng cánh tay trẻ con, bên trên mạch máu nổi cuồn cuộn, quy đầu lớn như quả trứng gà" vào quần, trầm giọng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Diệp Hi hít sâu: "Không có gì, tôi chỉ là tùy tiện cảm thán một chút thôi."

Đờ mờ, đờ mờ sau này cảnh giường chiếu làm thế nào diễn được đây? Bị cái kia ba ba ba thì khác gì là cực hình, tra tấn đâu hả!

Làm không tốt có khi còn bị phạt điện ấy chứ. Mà không biết Thẩm tổng mấy vôn nhỉ?

Thẩm Tu Lâm trầm mặc chốc lát, giải thích: "Đây chỉ là phỏng theo miêu tả trong nguyên tác."

"Tôi hiểu tôi hiểu." Diệp Hi điên cuồng gật đầu.

May mà nguyên tác không viết "Rộng như đập lớn", bằng không, dựa theo sự tả thật hố chết người của hệ thống, mỗi lần Thẩm tổng đi nhà xí chẳng phải là giống như xả lũ à?

Thẩm Tu Lâm chỉnh lại thắt lưng, sắc mặt mê man xoay người rời khỏi WC.

Lúng túng qua đi, bụng bỗng nhiên lại quặn đau mãnh liệt, Diệp Hi mày ủ mặt ê ngồi trên bồn cầu bắt đầu suy nghĩ đại sự, não nhanh chóng loading~.

Thứ nhất, sau này thật sự không thể phàm ăn tục uống như tối qua được nữa. Tất nhiên ở một số tình huống cho phép, vẫn phải thử xem ăn vào chừng nào mới khiến thân thể không khỏe, là do ăn nhiều nên đau bụng, hay là chỉ cần ăn liền sẽ đau bụng. Nếu như là vế sau, nhân sinh của mình cũng thật quá thê thảm rồi...

Thứ hai, nhất định phải nắm chắc tất cả cơ hội mà công lược nam phụ, phải bảo đảm trước khi cốt truyện tiến triển đến cảnh giường chiếu, mình đã tích góp đủ EXP để rời khỏi thế giới nhiệm vụ cùng Thẩm tổng!

Đây không còn là vấn đề xấu hổ khi phải diễn cảnh giường chiếu với sếp lớn nữa, bởi vì giờ đây, nó căn bản chính là vấn đề SỐNG-CÒN đó!!!

Sau khi ở WC suy nghĩ sự đời hồi lâu, Diệp Hi cảm thấy mình chỉ còn đơn thuần là đau bụng mà thôi, bởi vì đã không thể xả ra cái gì nữa rồi. Do đó cậu liền gắng gượng đứng dậy, tính toán nhân cơ hội này diễn xong phần đầu nhiệm vụ.

Dù sao mình cũng không có kỹ năng diễn xuất nghịch thiên như Thẩm tổng, đúng lúc bị đau bụng thì phải lợi dụng thôi!

Diệp Hi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đẩy cửa phòng vệ sinh ra liền thấy Thẩm Tu Lâm đang chờ ở hành lang, trên mặt tràn đầy đau lòng và thương xót đến độ Diệp Hi thần kinh thô lâu năm cũng nhìn ra.

Hẳn là Thẩm tổng của chúng ta đã nhập diễn rồi!

Diệp Hi hết sức phối hợp nhẹ giọng kêu: "Hoàng Phủ... Thân thể em rất không thoải mái, muốn đi bệnh viện..."

"Không thoải mái sao?" Thẩm Tu Lâm tiến lên, nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Diệp Hi, lông mày đau lòng xoắn chặt lại. Trước mặt bao nhiêu người hầu và bảo tiêu vây xem khí phách mười phần nói: "Em từ sợi tóc đến đầu móng chân đều thuộc về tôi; không có lệnh của tôi, em lại dám tự ý không thoải mái khiến tôi đau lòng ư?"

Diệp Hi im lặng quẫn bách, phát hiện mình thế nhưng không tiếp nổi lời thoại này: "..."

Thẩm tổng thực sự là có thể diễn cái vai Hoàng Phủ X đầy ngu xuẩn này vô cùng nhuần nhuyễn! Nếu đi thi chắc chắn sẽ được 100 điểm!

"Tôi dẫn em đến bệnh viện." Thẩm Tu Lâm khe khẽ thở dài, lại tiếp tục uy hiếp nói: "Nhưng em tốt nhất không nên có bất kỳ hành động dư thừa gì. Nếu còn dám chạy trốn, tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc đối chọi tôi đáng sợ đến cỡ nào."

Diệp Hi hơi thở mong manh bảo đảm nói: "Tôi sẽ không trốn..."

Sau khi diễn đủ phần này, hai người liền lên máy bay trực thăng đến thẳng bệnh viện.

Cửa khoang đóng kín xong liền chỉ còn sót lại hai người bọn họ, Thẩm Tu Lâm quan tâm hỏi: "Thật sự đau như vậy sao?"

"Thật sự." Diệp Hi ôm bụng, mặt trắng như tờ giấy: "Kỹ năng diễn xuất của tôi cực kỳ kém cỏi, tất cả đều dựa vào cảm xúc thật mà đóng."

Thẩm Tu Lâm không biết nhớ tới điều gì, khẽ cau mày.

"Đau quá, hic..." Diệp Hi muốn khóc mà không dám: "Sau này tôi thật không dám ăn một lúc nhiều đồ như vậy nữa."

"Nằm xuống, tôi mát-xa cho cậu." Thẩm Tu Lâm không báo trước đẩy ngã Diệp Hi, để cậu gối đầu lên đùi mình; lại đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bụng Diệp Hi xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Lòng bàn tay ấm áp cùng cường độ mát-xa vừa phải thực sự làm dịu đi phần nào đau đớn.

Tại thời điểm khó chịu vô cùng tận như thế này, Diệp Hi cũng không rảnh đoái hoài tới việc đối phương có phải là sếp mình không, dù sao tứ chi đều đau như bị rút xương, không còn chút khí lực nào. Bây giờ cậu có muốn tự lực cánh sinh cũng không thể.

Vì vậy Diệp Hi không chỉ tiếp nhận Thẩm Tu Lâm mát-xa, còn vừa rầm rì rên rỉ, vừa chỉ huy hắn: "Thẩm tổng đi xuống một chút...A... Sang bên trái...Ưm... Dùng sức một chút... A, đúng rồi, chỗ đó..."

Thẩm Tu Lâm đuôi lông mày run lên, động tác trên tay dừng một chút, sắc mặt trở nên có chút kỳ dị.

"Thẩm tổng đừng ngừng lại mà..." Diệp Hi vô lực đặt một tay lên mu bàn tay Thẩm Tu Lâm, nhỏ giọng nói: "Ngài tiếp tục đi."

Thẩm Tu Lâm hầu kết lăn lộn lên xuống một phen, đẩy đầu Diệp Hi đang gối trên đùi mình xuống một chút, tay cũng bắt đầu mát-xa lại.

"Thoải mái không?" Thẩm Tu Lâm hỏi.

Diệp Hi thành thật đáp: "Thoải mái."

Thẩm Tu Lâm: "Thoải mái như thế nào?"

Diệp Hi hơi híp mắt lại: "Siêu cấp thoải mái."

Thẩm Tu Lâm: "Muốn nhanh hơn một chút không?"

Diệp Hi: "Không cần, như thế này vừa đủ."

Thẩm Tu Lâm: "Cường độ thì sao? Có cần dùng lực mạnh hơn nữa không?"

Diệp Hi lắc đầu một cái: "Đừng, lớn quá chịu không nổi."

Thẩm Tu Lâm trầm thấp cười, trong tiếng cười mơ hồ lộ ra một luồng sảng khoái!

***

Tốc độ bay của trực thăng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện rồi.

Dựa vào chút ký ức mơ hồ của Diệp Hi về nguyên tác, cậu nhớ rằng đây là bệnh viện tư nhân dành cho gia đình quý tộc, chuyên môn tiếp đón các tinh anh cao cấp giới thượng lưu. Đội ngũ bác sỹ đều là những người nổi danh bậc nhất thế giới, phí khám và chữa bệnh cao đến nghịch thiên, người bình thường không có khả năng đến nơi này thăm bệnh.

Điều Diệp Hi ấn tượng sâu đậm nhất chính là tác giả dùng giọng điệu khoe khoang giới thiệu rằng "chỉ chữa một bệnh cảm cúm thông thường tại đây thôi cũng đủ làm một phú ông bình thường táng gia bại sản rồi"!

Mẹ nó, bệnh viện tư nhân lòng tham không đáy như vậy mà vẫn chưa bị đình chỉ hoạt động à!? Diệp Hi còn nhớ rõ lúc đọc đoạn này bản thân đã chửi thề trong lòng đến mức nào.

Mà giờ đây, loại trình độ vô lý như vậy đã không đủ làm nội tâm cậu dậy sóng nữa rồi...

Lúc trực thăng hạ cánh, bọn cận vệ coi Diệp Hi cùng Thẩm Tu Lâm như hoàng hậu và hoàng thượng nhanh chóng trải một thảm đỏ thủy tinh trên mặt sân bệnh viện. Một người hầu chạy đi đăng ký, sau đó dùng khay bạc chứa phiếu khám bệnh cùng biên lai xác nhận kính cẩn dâng lên trước mặt Thẩm Tu Lâm, nói: "Thưa đại thiếu gia, bác sĩ khám bệnh là chuyên gia tiêu hóa giỏi nhất toàn cầu, bác sĩ Hiên Viên."

Hahahahaha thật sự là quá bệnh rồi ???? Hahaha, má nó, mỗi chi tiết đều thực xàm xí! Diệp Hi cong khóe miệng, suýt chút nữa thì cười thành tiếng.

Thẩm Tu Lâm uy nghiêm gật đầu, vẻ mặt băng sơn vẫn duy trì hoàn mỹ: "Được."

Vì vậy dưới sự dẫn đường của vị người hầu kia, hàng ngàn cận vệ chia thành ba tổ: một tổ phòng ngự mênh mông cuồn cuộn theo sau hai người đi tới khoa tiêu hóa, hai tổ còn lại đứng gác tại đại sảnh cũng như bao vây toàn bộ bốn phía xung quanh bệnh viện, hình thành nên tấm lá chắn bảo vệ "nước chảy không thoát", "ruồi bay không lọt"!

Diệp Hi: "..."

Ơ kìa kìa, mấy người như này thì lát nữa tui làm sao chạy trốn được hả hả hả?

Lúc này, Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng bấm một cái trên eo Diệp Hi.

Diệp Hi ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Tu Lâm liền hơi khom người kề sát môi bên tai cậu, dùng âm lượng chỉ mình Diệp Hi nghe được, nói: "Tôi sẽ nghĩ cách đuổi bọn họ đi."

Diệp Hi yên tâm gật gật đầu. Sau khi mở ra nhiệm vụ này, Thẩm Tu Lâm có thể từ giao diện hệ thống biết được tọa độ của mình, chỉ cần hắn không muốn bắt liền có thể cố tình bỏ qua nơi Diệp Hi ẩn náu.

Lúc này, bọn họ đã tới phòng bác sĩ Hiên Viên, người hầu đứng bên bèn đẩy cửa ra.

Bên trong căn phòng, một bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai không kém gì Thẩm Tu Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Hi. Cùng lúc đó, bên cạnh y nổi lên một khung giới thiệu nửa trong suốt.

Họ tên: Hiên Viên X

Thân phận: Bác sĩ

Giới thiệu tóm tắt nhân vật: Là bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa bậc nhất toàn cầu. Tổ tiên mười tám đời đều là danh y, dung mạo tuấn mỹ, y thuật cao siêu, từ nhỏ đến lớn chỉ một lòng nghiên cứu y học, giống như trên đời này không có gì có thể khiến y dời tầm mắt khỏi trang sách, ngoại trừ...

Diệp Hi nhìn chằm chằm Hiên Viên bác sĩ, mắt sáng rạng ngời.

Nam phụ! Nam phụ xuất hiện rồi! Đây chính là một đống EXP hình người đóoo!

Thẩm Tu Lâm ánh mắt sắc bén đánh giá Diệp Hi không hiểu sao đột nhiên hưng phấn, cau mày, không nặng không nhẹ nhéo một cái trên eo cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...