Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái

Chương 41: Xin Nghỉ (1)



【 Đinh, vận may của kí chủ bạo phát, rút được dị năng thấu thị trị giá 5000 điểm phản phái, có lập tức sử dụng hay không? 】

"Nói nhảm, chẳng lẽ giữ lại để ăn tết sao!"

Vương Hạo Nhiên xúc động xém chút nhảy lên ba mét.

Đây vốn là bàn tay vàng của Sở Bạch, hiện tại hắn cũng được sở hữu nó.

Hơn nữa hắn chỉ dùng có 500 điểm phản phái.

Kiếm lời lớn!

Tranh thủ thời gian thử hiệu quả một chút.

Lấy gì thử bây giờ nhỉ?

Ánh mắt Vương Hạo Nhiên lướt qua phòng học, sau đó rơi vào trên mình Hứa Mộ Nhan.

Hắn bắt đầu tập trung lực chú ý, nhìn Hứa Mộ Nhan.

Rất nhanh, Vương Hạo Nhiên hít thở dần khó khăn.

Một lúc lâu sau, mới lưu luyến không rời thu ánh mắt về.

Hứa Mộ Nhan này bình thường đều mặc đồng phục.

Đồng phục tương đối rộng rãi, dễ dàng che khuất vóc dáng của nàng.

Đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn xém chút đã bị hù dọa!

Hứa Mộ Nhan dậy thì được bổ sung dinh dưỡng không tệ lắm!

Vương Hạo Nhiên trước đây mới cho Hứa Mộ Nhan 95 điểm, hiện tại hắn cảm thấy nên cho thêm Hứa Mộ Nhan 2 điểm, 97 điểm.

Vương Hạo Nhiên vui mừng ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Đối với việc hiểu rõ Hứa Mộ Nhan, mình là người thứ hai biết được sao?

"Hệ thống, nhân vật chính Sở Bạch có từng dùng qua dị năng thấu thị với nữ chính chưa?"

【 Kí chủ muốn điều tra nhân vật chính thì cần tiêu hao 100 điểm phản phái, có điều tra hay không? 】

"Tra."

【 Nhân vật chính Sở Bạch không hề dùng tới dị năng với bất kì nữ chính nào. 】

Trong lòng Vương Hạo Nhiên lập tức thoải mái hơn.

Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, ngoại trừ loại nhân vật chính cá biệt hèn mọn, bình thường các nhân vật chính đều vô cùng thanh cao.

Sở Bạch không làm loại chuyện này cũng bình thường.

Không giống phản phái như mình, hiếu kỳ muốn nhìn thì liền trực tiếp nhìn.

Nhưng mà nhìn nhiều cũng sẽ ảnh hướng đến thân thể, vẫn là nên vừa phải mới tốt.

——

Học sinh xung quanh không ngừng chế giễu, làm cho Sở Bạch xấu hổ vô cùng.

Cuối cùng, hắn thật sự chịu đựng không nổi, bạo khí trong lòng phát ra ngoài.

Ầm!

"Đậu phộng, tất cả các ngươi đều im miệng hết cho ta, nếu ai nói thêm một câu, coi chừng ta không khách khí!"

Sở Bạch nén giận đập bàn, dọa cho người xung quanh nhảy dựng lên.

Âm thanh chế giễu Sở Bạch cũng lập tức ngừng lại.

Sở Bạch thường cùng đám thanh niên lêu lổng bên ngoài đánh nhau, hơn nữa còn chưa từng chịu thua thiệt gì, trên người có luồng khí thế của đám xã hội đen hung ác.

Sở Bạch vừa phát giận, những học sinh bình thường xung quanh trực tiếp bị hù dọa, lập tức yên tĩnh như ve sầu mùa đông.

Vương Hạo Nhiên không vui khi nhìn thấy loại tình huống này.

Hắn vỗ một cái vào Phạm Kiếm bên cạnh, rỉ tai nói vài câu.

Phạm Kiếm từ trong đám người đi ra, nhảy đến trước mặt Sở Bạch.

“Ngươi định làm gì, ngươi chính là học sinh kém, là một tên rác rưởi đấy, mọi người nói có sai sao?

Ngươi như này là muốn đánh người có phải không? Có gan ngươi thử một lần xem, ông đây đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh, ta cá cháu trai nhà ngươi còn không dám đụng đến ta dù chỉ một chút!”

Vết thương trên mặt Phạm Kiếm còn chưa khỏi hẳn, một số chỗ vẫn là màu xanh tím, phối hợp với lời nói phách lối vừa rồi, trông hết sức thiếu đánh.

Sở Bạch bóp bóp nắm tay.

“Cháu trai à, bảo ngươi đánh rồi đấy? Sao còn không dám đánh, ngươi đánh đi, tới ta đánh đi?! Tới đây tới đây...”

Phạm Kiếm không buông tha, rống cổ, ưỡn mặt ra ngoài thèm đòn, biểu cảm kia thật sự là làm cho người ta giận sôi.

Sở Bạch tức điên, rốt cục không nhịn được nữa, tát Phạm Kiếm một cái.

Một tát này, rất đã.

Nhưng mà Sở Bạch lại có hơi hối hận.

Phạm Kiếm như thế kia rõ ràng là đang cố ý khiêu khích mình.

Quả nhiên, Phạm Kiếm ăn một cái tát xong, trực tiếp quay người lại chuẩn bị đi tố cáo.

Chẳng qua Phạm Kiếm vừa mới ra cửa phòng học đã phải quay lại.

Đi cùng Phạm Kiếm, còn có một lão già.

Là lão hiệu trưởng.

Sở Bạch thấy thế, chuyển buồn thành vui, lập tức tới hỏi thăm lão hiệu trưởng.

Các học sinh xung quanh có rất nhiều người không biết hiệu trưởng, nhưng nghe thấy Sở Bạch chào hỏi, lập tức hiểu ra thân phận ông lão.

Các học sinh cũng học theo Sở Bạch, lễ phép chào hỏi hiệu trưởng.

Lão hiệu trưởng đối các học sinh mỉm cười gật đầu, tiếp lấy ánh mắt rơi xuống Sở Bạch cùng Phạm Kiếm trên thân.

“Chuyện vừa rồi, ta ở bên ngoài phòng học cũng đã nghe được, hai người các ngươi là đồng học, có thể gặp nhau chính là duyên phận, trong chúng bạn nên hiểu nhau bảo vệ nhau…"

Lão hiệu trưởng thao thao bất tuyệt, không ngừng tẩy não người ta.

Học sinh xung quanh nghe được thì sửng sốt, đôi lúc lại gật đầu, cảm thấy lão hiệu trưởng nói rất có đạo lý.

Vương Hạo Nhiên tâm sáng như gương.

Hắn biết lão hiệu trưởng đang muốn thay Sở Bạch hóa giải chuyện này.

Sự thật đúng như Vương Hạo Nhiên đoán, lão hiệu trưởng nói nhiều như vậy, cũng chỉ phê bình Sở Bạch vài câu, nhưng không trừng phạt Sở Bạch tý nào.

Cái tát Phạm Kiếm chịu, xem như tặng không cho Sở Bạch.

Vương Hạo Nhiên đã hoàn toàn hiểu rõ, lão hiệu trưởng này chắc hẳn là một vai phụ quan trọng về phe nhân vật chính.

Hơn nữa còn là vai phụ có trợ giúp rất lớn cho nhân vật chính.

Trong đông đảo các tiểu thuyết văn học mạng, loại vai phụ này rất bất lợi với nhân vật phản diện.

Thường xuyên thay đổi thế cục, để nhân vật chính lật kèo, để nhân vật phản diện lâm vào hoàn cảnh chật vật. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...