Ta Trở Thành Tiểu Phản Phái Trong Chính Bộ Truyện Viết Dở Của Mình
Chương 1: Lý He He
“Lão tác hết ý tưởng rồi a”“Aizz quả thực là quá chậm trễ ra chương mà!!”“Không được thì Drop luôn đi!”0 giờ 30 phút sáng, trong một căn phòng nhỏ bên bàn máy tính một thiếu niên vẫn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ:“Aaa ta quả thực hết ý tưởng a, không lẽ lại đi theo mấy lối cũ phi thăng rồi tạo mấy NPC theo kịch bản cũ sao, quả thực nhàm chán a”Cánh tay hắn cứ đưa lên bàn phím gõ gõ sau đó lại hạ xuống một cách bất đắc dĩ quả thực khiến người ta khó chịu vô cùng mà trong đầu hắn lúc này cũng đang đấu tranh kịch liệt giữa hai dòng suy nghĩ:“Không được truyện của ta không thể nào khô khan nghèo nàn thiếu ý tưởng như vậy”“Nhưng nếu không làm như thế ta sẽ bị mắng chết a”Đang khoa tay múa chân một lúc vì thiếu ý tưởng bất chợt tên này khua tay một cái chính là đổ cốc nước thẳng vào chiếc ổ điện bên cạnh mình, một giây trước thảm họa đó trong đầu hắn chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất:“Truyện Drop a”‘Rầm’Ổ điện bị chập khiến nguồn sáng bóng đèn của căn phòng liên tục nhấp nháy cuối cùng tắt hẳn giống như số phận ở thế giới này của lão tác giả hay drop truyện kia.“Lão gia! Lão gia a”Một âm thanh có chút hèn mọn bỉ ổi vang lên bên tai khiến một nam tử trẻ tuổi đang gật gù trên ghế mơ màng tỉnh lại, đôi mắt hắn mơ màng miệng còn treo nụ cười ngờ nghệch khiến ai nhìn vào hắn cũng phải lắc đầu ngao ngắn và gắn cho các mác phú nhị đại.Thế nhưng chẳng một ai biết rằng bên trong tâm trí của tên phú nhị đại kia đang là một mớ suy nghĩ quay cuồng, từng hình ảnh mỹ nhân xích lõa với thân thể mạn diệu đang uốn éo khiến con người ta bị câu mất hồn phách mà trầm mê trong đó.‘Ầm’Bất chợt một nguồn kí ức kia bỗng lóe sáng sau đó những mỹ nữ kinh diễm nhan sắc ma mị kia biến mất sau đó hình ảnh một cô thôn nữ hiện ra trong tâm trí hắn.Nàng không trang điểm, không ăn mặc những bộ đồ đầy khiêu gợi mà lại mặc trên thân một bộ y phục của một cô thôn nữ mộc mạc, khuôn mặt tinh sảo như được tạo hóa khắc gọt cùng khí tức thanh xuân kia khiến cho người nhìn vào phải cảm thấy một trận cảnh đẹp ý vui.Chỉ đơn giản như vậy thôi thế nhưng lại khiến toàn bộ những mỹ nhân trước đó trở nên dung tục và khiếm nhã cùng tầm thường tới cực điểm còn muốn sử dụng từ ngữ để tôn thờ nhan sắc của nàng chắc chỉ có hai từ hoàn mỹ mới có thể miễn cưỡng diễn tả nàng.Thế nhưng ký ức tới đây bớt ngờ lại vụt tắt khiến con người ta phải nuối tiếc, mỹ nhân mộc mạc mà tuyệt mỹ lại không thấy đâu nữa mà bất ngờ xuất hiện một tên nam tử anh tuấn khác, khuôn mắt hắn hiện rõ sự cao ngạo, khí thế bễ nghễ thiên hạ, khí chất vạn cổ đệ nhất trên tay cầm lấy một thanh đồ long đao chém ra một đao.Đao thế như hồng, càn quét thiên địa phá tan mộng cảnh tuyệt diệu kia tỉnh lại.“AAAAAAA”Hét thảm một tiếng, nam tử có bộ dàng phú nhị đại kia giật mình tỉnh giấc cũng vì bất ngờ gặp biến cố trong mộng khiến cho hắn té ngã xuống đất khiến cho đầu óc đang mơ màng cũng có một hai phần tỉnh táo.Tên nô tài đang bên cạnh thấy cảnh này thấy biến sắc, lập tức lao tới đỡ lấy chủ tử của mình liên tục mở lời ân cần hỏi thăm:“Lão gia, lão gia ngài không sao chứ!”Chỉ thấy lão gia trong lời hắn dùng một ánh mắt mờ mịt, lạ lẫm và khó hiểu nhìn lấy hắn.Thấy tình cảnh này tên nô tài kia cả người đổ mồ hôi lạnh, kinh hãi tới mức thịt mỡ trên mặt hắn run rẩy liên tục, trong lòng thầm nghĩ:“Chẳng lẽ nào lão gia ngã một cái liền mất đi kí ức sao?”Nghĩ là như vậy thế nhưng động tác hắn cũng không hề dừng lại mà lập tức đỡ vị lão gia gầy còm của mình lên ghế, tay cũng nhanh vớ lấy một ly nước trà nóng dâng lên:“Lão gia a, ngài uống tạm một ly trà xem có ổn hơn không!”Nam tử kia thấy thế cũng tiếp nhận ly trà, hắn hớp nhẹ một ngụm để lấy lại bình tĩnh sau đó cũng nhìn lấy nam tử mập mạp gọi mình là lão gia kia nói:“Vị đại ca này, có thể cho hỏi đây là chỗ nào không?”‘Choang’Vừa tiếp nhận lấy ly nước của chủ nhân, tên nam tử mập mạp kia nghe thấy âm thanh kia như nghe thấy tiếng trời vậy mà không ngờ lại không để ý tới cái ly vừa bị đánh rơi vỡ nát kia, mà mặt hắn lại trở nên xám như tro tàn, quỳ sụp xuống nước mắt lưng tròng nói:“Lão gia a, ngài quên mất tiểu Bàn rồi sao, ngài không thể quên ta a, ta chính là thuộc hạ chung tâm nhất của ngài a!!!!”Nam tử được gọi lão gia càng nghe lại càng hồ đồ, thế nhưng cái tên tiểu Bàn kia lại khiến hắn có cảm giác như mình đã nghe ở đâu rồi, thế nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra.Hít sâu một hơi hắn nhìn nam tử mập mạp đang khóc lóc kể lể trước mắt mình bình tĩnh nói:“Vị đại ca này có thể cho ta biết đây là nơi nào không? Điều này rất quan trọng”Nam tử mập mạp thấy khuôn mặt chủ tử mình vô cùng nghiêm túc thì cảm thấy vô cùng buồn rầu vì suy nghĩ kia của hắn càng trở nên chắc chắn thế nhưng lệnh chủ không thể không nghe thế nên vẫn sụt sịt nói:“Bẩm lão gia, đây là trấn He He thuộc Uyển thành!”Mà vừa nói xong câu này tiểu Bàn chỉ nhìn thấy sắc mặt của lão gia nhà mình kịch biến khiến cho sắc mặt của tiểu Bàn lại càng trở nên khó coi hơn.Thế nhưng hắn đâu hề biết trong đầu lão gia nhà mình chính là một trận nổ vang sau khi nghe lời nói của hắn chỉ thấy trong miệng hắn ta lẩm bẩm:“Trấn He He, Trấn He He, không thể nào a chắc chắn chỉ là trùng hợp”Như ôm lấy một tia hi vọng cuối cùng, nam tử mở lời:“Ta tên gì, ngươi mau nói?”Tiểu Bàn nghe vậy thì lại càng buồn bã hơn:“Xong rồi, hết thật rồi a, đến ngay cả tên mình mà cũng quên mất rồi”Đợi một lúc thế nhưng vẫn chưa nghe thấy tiểu Bàn hồi đáp, nam tử gầy gò lập tức gấp gáp nói to:“Mau nói cho ta, ta tên là gì”Giọng nói trong lúc kích động trở nên cao vút, bên trong còn hàm chứa tức giận khiến cho tiểu Bàn sợ tới sắc mặt trắng bệch lập tức trả lời:“Ngài là Lý lão gia a”Nghe thế nam tử lại càng rống to:“Lý gì, nói tên đầy đủ”“Lý He He, Lý He He a”Nghe tới cái tên này, sắc mặt nam tử họ Lý kia lại càng khó coi hơn thêm vài lần, thế nhưng hắn vẫn chưa chịu từ bỏ tiếp tục nói:“Đây chính là Vĩnh Thế đại lục a”Nghe tiểu Bàn trả lời, Lý He He sắc mặt trở nên xám trắng, hắn lẩm bẩm:“Thế quái nào lại là Vĩnh Thế đại lục, họ Lý cũng rất tuyệt a thế nhưng sao lại là Lý He He”Cười thảm một tiếng Lý He He sắc mặt đờ đẫn ngồi sụp xuống không nói một lời khiến cho khiến cho tiểu Bàn đang trong lúc hoàng sợ cũng chẳng giám nói gì.Phải mất một lát sau, Lý He He mới bình phục tâm tình một chút phất tay nói:“Tiểu Bàn ngươi ra ngoài đi ta cần yên tĩnh!”Tiểu Bàn nghe thế thì lo lắng nói:“Lão gia ngài không sao đấy chứ, có cần ta gọi đại sư không a”“Đại sư sao? Không cần đâu ta ổn ngươi cứ ra ngoài đi”Tiểu Bàn nghe thế thì cũng không giám nói gì nữa mà từ từ ra ngoài, thế nhưng khi đi đến cửa hắn lại bị Lý He He gọi lại:“Tiểu Bàn!”“Vâng thưa lão gia?”“Truyện hôm nay không được truyền ra ngoài, nếu không!”Nói tới đây giọng nói của hắn trở nên âm trầm lạnh lẽo khiến cho tiểu Bàn sợ tới mặt béo run rẩy, quỳ sụp xuống thề thốt:“Lão gia yên chí, tiểu Bàn thề lấy mạng ra đảm bảo lão gia xin chớ ấu lo”Nghe vậy Lý He He cũng thả lỏng miệng cười hơi miễn cưỡng mà nhẹ giọng nói:“Ngươi đi theo ta đã lâu, ta cũng rất tin tưởng ngươi thực ra khi nãy chỉ là diễn tập mà thôi nên ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần làm đúng chỉ thị của ta chỗ tốt sẽ không thiếu phần ngươi”Tiểu Bàn nghe thế thì hớn hở vâng vâng dạ dạ, một tảng đá cực lớn trong lòng hắn cũng được thả xuống khi biết nãy giờ chỉ là trò đùa của lão gia nhà mình, hắn lại không lo lắng tới việc mình bị đuổi đi nữa.Bái tạ một cái, tiểu Bàn đem theo sắc mặt vui vẻ lui ra cũng đồng thời không quên đóng lại cánh của kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương