Ta Trở Thành Tiểu Phản Phái Trong Chính Bộ Truyện Viết Dở Của Mình

Chương 11: Bái Sư



“Sư tôn! Mau cứu người a”

Cánh cửa được đẩy ra, bên trong chỉ thấy đang có hai bóng người đang ngồi ở đó một người trong đó không thể nghi ngờ chính là Chu Dã chỉ thấy ông lúc này không còn tinh thần dệu dã như lúc vừa đi ra khỏi cánh rừng sau He He trấn rồi mà giờ đây chỉ thấy ông tinh thần mười phần sắc mặt hồng nhuận đôi mắt sắc bén hữu thần như có thể nhìn thấu vạn vật.

Còn bên cạnh Chu lão lúc này lại có một bà lão tuổi khoảng lục tuần mái tóc bà lão trắng xóa như tuyết, khuôn mặt phúc hậu hiền từ mặc một bộ trường bào màu nâu đang ngồi bên cạnh mỉm cười hòa ái nhìn lấy Liễu Như Băng bộ dạng lo lắng tiến vào.

Còn về phần Chu lão khi thấy cảnh này cũng chỉ biết cười lắc đầu, nhìn lão bà nói:

“Ta cũng không ngờ tên tiểu tử này lại có tính cách này a sư tỉ”

Nghe Chu lão nói thế lão bà cũng là như cười như không nói:

“Không phải cũng giống ngươi hồi còn trẻ sao!”

Nghe thế Chu lão cũng hơi ngẩn ra sau đó cười haha nói:

“Haha cũng đúng cũng đúng”

Sau đó ông quay sang chỗ Lý He He cười mắng:

“Thối tiểu tử chiếm tiện nghi của đại đồ đệ lão phu còn chưa đủ sao!”

Lý He He nghe thế thì cũng không giả ngu nữa, hắn rõ ràng thủ đoạn đảo lộn khí huyết để phun ra máu như của mình không thể nào qua mặt được một nguyên anh lão quái như Chu lão được, thế nên bèn hít một hơi thật sâu sau đó lưu luyến rời đi khỏi ôn như hương, hắn đứng thẳm tắp cái eo sau đó hành lễ một cái nói:

“Lý tiểu tử xin gia mắt hai vị tiền bối”

Thế một cảnh này, Liễu Như Băng còn không biết được này đã bị tên này bỡn cợt thì quả thực là khi nhục chí tuệ của nàng vì thế mà sắc mặt nàng vừa giận vừa thẹn chướng tới đỏ bừng vô cùng dễ thương cánh tay nàng cũng run rẩy chỉ thẳng vào cái mũi của Lý He He tức không nói nên lời.

Thấy thế Lý He He cũng chỉ biết xoa xoa cái mũi cười hề hề cho qua chuyện, ít nhất hắn cũng đã để lại ấn tượng lớn trong lòng của Liễu Như Băng rồi.

Quả đúng thế vì ngay sau đó âm thanh của hệ thống cũng vang lên xác nhận:

“Tinhh! Hệ thống kiếm tra xác nhận kí chủ gây nhiễu loạn tới nội dung cốt truyện, đánh giá nhiễu loạn cỡ nhỏ thưởng tặng kí chủ 1 vạn điểm He He”

Thế nhưng hắn cũng không để ý truyện này cho lắm vì lúc này chỉ thấy Chu lão mở lời:

“Thôi được rồi, nha đầu con ra ngoài trước đi ta với tên tiểu tử này có chút chuyện”

Nghe thế Liễu Như Băng tức giận hừ một tiếng sau đó lập tức đi ra phía bên ngoài, không thèm nhìn lấy Lý He He một cái khiến tên này chỉ biết cười khổ nhưng cũng không khiến hắn để tâm lắm, chỉ thấy bàn lão bên cạnh Chu Dã cũng đứng dậy nói:

“Hai người cứ từ từ nói ta ra ngoài với tên xem tiểu nha đầu kia a”

Dứt lời bà lão kia cũng tiến ra phía ngoài, Lý He He cũng lập tức hành lễ một cái sau đó mới quay về vị trí của Chu Dã xem lão định chơi chiêu gì.

Quả nhiên sau khi bà lão kia đi ra ngoài, sắc mệt của Chu lão lập tức biến đối trở nên nghiêm túc nói:

“Tiểu tử lá gan của ngươi cũng rất lớn đấy, ngay cả đứa nhỏ kia ngươi cũng dám trọc a ngươi không biết ở tông môn nó đang sợ như nào đâu!”

Nghe thế Lý He He cũng cười cười không nói gì, thấy thế Chu Dã cũng chỉ biết im lặng cho rằng tên tiểu tử này chỉ là ngé con không sợ cọp mà thôi thế nên cũng không đề cập tới việc này nữa mà tiếp tục nói:

“Được rồi lão phu cũng không nhiều lời với ngươi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề giờ ta có hai lựa chọn giành cho ngươi coi như đền đáp ân tình của tiểu tử ngươi đã giúp đỡ lão phu”

Lý He He nghe thế thì trong lòng thầm hô:

“Đến rồi”

Thế nhưng ngoài mặt vẫn làm ra một bộ chính khí lẫm nhiên nói:

“Tiền bối nói đùa, vãn bối gặp được tiền bối đã là hữu duyên sao dám nhận chỗ tốt từ tiền bối”

Nghe thế thì Chu lão không nhịn được mà trợn mắt nhìn hắn:

“Thối tiểu tử, hai chữ tham tài sắp hiện rõ trên mặt rồi kìa còn dám đạo mạo với lão phu”

Nghe lão già này thẳng thắn vạch trần mình như vậy Lý He He cũng không sấu hổ chút nào mà cười cười gãi gãi mũi mình, thấy thế Chu lão cũng hết cách với tiểu tử này bèn nói:

“Thứ nhất ta sẽ cho ngươi một chiếc nhẫn chữ vật bên trong có công pháp, võ kỹ và tài nguyên giúp ngươi tu luyện đảm bảo giúp ngươi đạt tới kim đan kì ngươi thấy sao?”

Nghe thế Lý He He lập tức nói:

“Mời tiền bối nói con đường thứ hai cho vãn bối”

“Con đường thứ hai ngươi trở thành đệ tử của lão phu nhưng phải thông qua một khảo nghiệm vì tuy ngươi là người cứu lão phu nhưng nhất mạch của ta không thu phế vật”

Nghe lão giả thẳng tháng nói như vậy, Lý He He cũng không hề tức giận thứ nhất hắn biết tính tình lão già này thẳng thắn không câu nệ, thứ hai cũng là nguyên nhân chính đây là thế giới thực tế, nó thực tế tới mực mạng người có thể mất đi một cách dễ dàng khiến con người ta không biết tại sao mình mất mạng thế nên hắn cũng nghiêm mặt đáp lời:

“Không biết khảo nghiệm của tiền bối là gì vãn bối nguyện một lòng cầu đạo sẽ không từ gian khó”

Nghe Lý He He nghiêm túc và nhanh chóng làm ra quyết định như thế lão giả có chút hài lòng, vì điều đầu tiên của tu sĩ cần phải có chính là sự quyết đoán dù sao tu hành cũng là nghịch thiên mà đi, nếu chẳng thể quyết đoán thì sẽ chẳng bao giờ đi xa được, thế nên lão cũng trực tiếp đưa ra nhan đề cho Lý He He:

“Nửa năm sau, Vạn Kiếm Tông ở phương bắc sẽ mở ra khảo hạch thu đồ đệ nếu ngươi có thể tới đó và thông qua khảo hạch, lão phu sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền thứ 10”

Nghe vậy, Lý He He lập tức sáng tỏ thì ra là lão già này thử thách ý chí của mình vì đường tới Vạn Kiếm môn cách đây vô cùng xa không thấy bà lão kia là sư tỉ của Chu lão còn phải mất mấy ngày mới tới được sao huống hồ lúc đó tình thế cấp bách chắc chắn bà lão kia đã sử dụng phương pháp gia tăng tốc độ để có thể tới chỗ Chu Dã nhanh nhất có thể.

Thế nhưng ý của Chu lão lại vô tình đúng với ý tưởng của hắn, Lý He He tu luyện Hấp Huyết Đại Pháp, hắn không thể ở mãi He He trấn được mà cần phải ra ngoài lịch luyện chưa rời đi cũng chỉ vì chờ thời cơ thích hợp thôi nếu đúng thời điểm hắn sẽ lập tức rời đi nơi đây mà thôi.

Thế nên hắn không do dự mà lập tức quỳ gối nói:

“Sư phụ trên cao, xin nhận đồ đệ một lậy”

Thấy thế Chu lão cũng không ngăn lại hài lòng nhìn hắn sau đó nói:

“Rất tốt, với quyết đoán này ta tạm thu người làm đệ tử kí danh nếu hoàn thành được thử thách kia lão phu sẽ chính thức thu ngươi”

“Đa ta sư phụ” Lý He He vui vẻ nói

Mà đúng lúc này âm thanh của hệ thống cũng vang lên một lần nữa:

“Tinhh! Hệ thống kiếm tra xác nhận kí chủ gây nhiễu loạn tới nội dung cốt truyện, đánh giá nhiễu loạn cỡ lớn thưởng tặng kí chủ 100 vạn điểm He He”

Nghe âm thanh của hệ thống, khóe miệng hắn không nhịn được mà cười tươi hơn vài phần, thấy tiểu tử trước mắt mình có vẻ đắc ý hơi sớm Chu lão bèn gõ hắn một cái:

“Đừng vội vui mừng! Từ nơi đây đi tới Vạn Kiếm Tông cũng khoảng 3 vạn 8 nghìn dặm đấy yêu thú trên trên đường nhiều vô số không những thế thử thách của Vạn Kiếm Môn cũng không phải dễ đâu tiểu tử!”

Thế lão già nói thế Lý He He cũng không nghĩ nhiều liền chắp tay nói:

“Đồ đệ minh bạch nhất định không để sư tôn phải thất vọng a”

Chu lão thấy thế thì hài lòng, sau đó trên tay xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Lý He He nói:

“Coi như quà gặp mặt sư tôn cho ngươi”
Chương trước Chương tiếp
Loading...