Ta Trở Thành Tiểu Phản Phái Trong Chính Bộ Truyện Viết Dở Của Mình

Chương 3: Thăm Dò



Vĩnh Thế đại lục lấy võ vi tôn, nơi đây cảnh giới tu luyện của tu sĩ được phân chia một cách rõ ràng bao gồm:

- Luyện khí 9 tầng

- Trúc cơ: sơ kì – trung kì – hậu kì – viên mãn

- Kim đan: sơ kì – trung kì – hậu kì – viên mãn

- Nguyên anh: sơ kì – trung kì – hậu kì – viên mãn

- Hóa thần: sơ kì – trung kì – hậu kì – viên mãn

- Luyện hư : sơ kì – trung kì – hậu kì – viên mãn

- Toái hư : sơ kì – trung kì – hậu kì – viên mãn

- Bán tiên : sơ kì – trung kì – hậu kì – viên mãn

Vì thế mà ở trong He He trấn kia, Lý He He đích xác chính là một tên thổ hoàng đế khi lão đầu tử tùy tùng của hắn chính là có thực lực trúc cơ trung kì vô cùng mạnh mẽ, vì thế mà lúc này Lý He He ở trong gian phòng nhỏ của mình lại đang bắt đầu trầm tư.

“Không biết truyện đang ở giai đoạn nào rồi, không biết mình cùng nhân vật chính đã có xích míc gì hay chưa a!”

Nghĩ tới đây, Lý He He không nhịn được mà hô lên:

“Tiểu Bàn!”

Ở bên ngoài, Tiểu Bàn đang chờ đợi bỗng nhiên nghe được âm thanh của lão gia nhà mình thì lập tức đẩy cửa tiến vào, hắn cũng không quên đem theo bộ mặt tươi cười nịnh nọt tiến tới hỏi:

“Thưa lão gia?”

Suy nghĩ câu hỏi sao cho phù hợp, Lý He He trầm giọng nói:

“Tiểu Bàn, ngươi nói lại cho ta một số sự kiện sảy ra gần đây, nhớ là kể chi tiết!”

Nghe lão gia phân phó hơi khó hiểu thế nhưng Tiểu Bàn cũng không dám trái lời mà bắt đầu trầm tư suy nghĩ, sau một lúc hắn mới mở lời:

“Gần đây lão gia có đi thăm quan ở Thúy Hương lâu, thăm quan nhà Kiều nương tử ở cuối thôn, có quyên góp tiền cho xây dựng một nơi ở cho mấy đứa trẻ mồ côi”

Nghe vậy Lý He He đôi mày kiếm mới gian ra một chút thầm nghĩ:

“Cũng may vẫn chưa đụng tới nhân vật chính a, dù sao đây cũng là sản phẩm do chính mình tạo ra mà trở thành đồng minh sẽ tốt hơn kẻ địch a”

Thế nhưng suy nghĩ này chưa được bao lâu thì âm thanh của Tiểu Bàn lại vang lên:

“A! Vài hôm trước lão gia cũng đi săn ở sau núi nữa!”

Nghe vậy ánh mắt của Lý He He lóe lên, trong đầu ẩn ẩn xuất hiện một chi tiết liền nói:

“Có phải chúng ta đụng phải một thiếu niên đúng không?”

Tiểu Bàn nghe thế thì cũng lập tức giận giữ nói:

“Đúng vậy lão gia, tên tiểu tử kia quả thực đáng ghét hắn giám cướp mất con mồi của chúng ta thậm trí còn giết cả con tuấn mã của lão gia nữa a”

Nghe vậy, Lý He He cũng đã hiểu ra sự tình cũng chỉ biết thở dài một cái:

“Số phận trêu ngươi a”

Nghe lão gia nhà mình phun ra vài từ với cảm súc nặng nề, Bàn tử liền lập tức sử dụng tuyệt chiêu của mấy nhị thế tổ hay dùng, chính là gọi điện thoại cho người thân:

“Thiếu gia không cần lo lắng a, chỉ tại ngày đó Kim lão quản gia không đi theo chúng ta thôi, nếu không tên tiểu tử đó đã không thể dễ dàng đào tẩu như vậy a”

Nghe thế ánh mắt của Lý He He đọng lại, hắn rõ ràng Kim lão chính là lão đầu có tu vi mạnh nhất He He trấn với tu vi đạt tới trúc cơ trung kì kia cũng là chỗ dựa cho hắn đắc ý.

Thế nhưng Lý He He cũng biết mấy tên nhân vật chính chắc chắn sẽ có nội tại tiểu cường mà nhân vật kia còn chính do hắn tạo ra nên nội tình tiểu tử kia sâu bao nhiêu hắn rõ ràng:

“Hệ thống! Bây giờ ta tiêu diệt nhân vật chính có gặp vấn đề gì không?”

Hắn cũng chưa quyết định ngay mà liền hỏi hệ thống vì mấy tên nhân vật chính khi chết sẽ kéo theo một chuỗi sự kiện rắc rối:

“Tinhh! Có thể”

Hơi ngạc nhiên, Lý He He lại mở lời:

“Không có tác dụng phụ sao!”

“Tinhh! Tiêu diệt khí vận chi tử sẽ phải chịu lời nguyền rủa của vũ trụ”

“Nặng không?”

“Tinhh! Tu luyện không tiến, chết không chỗ chôn!”

‘Hít’

Làm nhẹ hơi khí lạnh, Lý He He lập tức sắc mặt tối đi vài phần thế nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ mà tiếp tục nói:

“Không còn cách nào sao”

“Tinhh! Kí chủ có thể sử dụng He He điểm để che đây thiên cơ qua mắt giới linh vũ trụ”

“Ồ! Bao nhiêu nói nghe chơi!”

“Tinhh! 1 tỷ”

‘Phụt’

Lý He He trực tiếp phun ra một ngụm, trực tiếp bỏ qua ý định kia sau đó nhìn Bàn tử nói:

“Hiện giờ ta sẽ giao cho ngươi hai nghiệm vụ, làm tốt sẽ có thưởng”

Bàn tử nghe vậy thì nghiêm mặt, làm ra một bộ nguyện chết vì quân thế nhưng quả thực bộ dáng của tên này không được khi thịt mỡ của hắn quá nhiều khiến cho khung cảnh trang nghiêm trở nên tếu đi rất nhiều.

Ho khụ khụ vài tiếng Lý He He bắt đầu mở lời:

“Thứ nhất ngươi tìm vài người có thể tin, đi tới phía tây He He trấn thăm giò một người có tên là Tiểu Nhu cho ta, nhớ không được làm tổn hại đến bất kì ai trong gia đình nàng, và làm thật kín đáo có sơ xuất ta sẽ lấy mạng ngươi”

Nói tới đây âm thanh của Lý He He trở nên lạnh lùng vài phần kiến Bàn tử giật mình lập tức thề thốt:

“Lão gia yên tâm, ta chắc chắn sẽ không khiến ngài thất vọng!”

Thấy thái độ này, Lý He He cũng yên tâm vài phần còn Tiểu Nhu trong lời hắn nói chính là cô thôn nữ trong mơ kia của hắn và cũng chính là một nữ chủ trong bộ truyện của mình.

Hắn còn nhớ khá rõ, khi sự kiện trong rừng đi săn kia sảy ra thì hai người nam chính và nữ chủ chưa có gặp nhau:

“Tốt! Tiếp theo ngươi đi gọi Kim lão tới đây ta có chút việc với hắn”

“Vâng thưa lão gia”

Tiểu Bàn nghe xong phân phó thì xá một cái sau đó cũng lùi ra ngoài, nhưng khi vừa ra tới ngoài cửa âm thanh Lý He He lại vang lên:

“Lần sau gọi thiếu gia, ta chưa già tới mức thành lão đâu”

Tiểu Bàn nghe thế thì cũng chỉ biết gật đầu dạ vâng thầm than:

“Đúng là lắm tiền nhiều tật a”

Quả thực Lý He He cũng khá bất đắc dĩ, vì cái tên Lý He He trước đây chính là muốn làm ra một bộ trẻ trâu giả trang người trưởng thành, vì thế hắn bắt bọn hạ nhân gọi mình là lão gia cho uy phong.

Thế nhưng hiệu xuất làm việc của tên Tiểu Bàn cũng khá được, khi chỉ một lát sau tiếng gõ của cũng vang lên:

“Thiếu chủ cho gọi lão nô a”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Lý He He lập tức ngồi nghiêm túc nói:

“Kim lão mau vào a”

Cánh của mở ra, một nam tử khoảng 50 tuổi tiến vào người này cao khoảng 1 mét 7 khuôn mặt hơi có vẻ âm trầm, dáng người khá gầy cùng mai tóc có vài sơi bạc, thân khoác một bộ đồ quản gia, nhìn thấy Lý He He, Kim lão lập tức chắp tay nói:

“Thiếu chủ gọi lão nô có gì phân phó a”

Lý He He đánh giá người này một chút, hắn có chút thở dài khi nhớ lại kết cục của Kim lão:

“Người này chính là một mực chung tâm với hắn, thế nhưng sau này cũng chịu chung số phận với Lý He He khi bị nhân vật chính một đao chém chết quả thực có chút thảm”

Thấy thiếu chủ nhà mình ngây người suy tư, Kim lão lại ho khan thêm một tiếng khiến Lý He He mới rời khỏi dòng suy nghĩ kia, hắn mỉm cười nói:

“Kim lão! Quả thực lần này gọi ông đến có là chút việc quan trọng a”

“Ồ! Vậy mời thiếu chủ phân phó”

“Việc này vô cùng quan trọng nên ta phải đích thân nhờ Kim lão ra tay a”

Nghe giọng điệu nghiêm trọng của Lý He He, Kim lão cũng chỉ biết thở dài nhưng vẫn cung kính chờ lệnh, chỉ thấy Lý He He mở lời:

“Lát nữa, Kim lão hãy tới phía nam của He He trấn, thăm dò một thiếu niên có tên Bá Thiên giúp ta, nhớ không được đả thảo kinh xà, hắn là người rất nguy hiểm rõ chưa”

“Quả nhiên” trong lòng Kim lão thầm hô, ông đã đoán được đại sự trong việc thiếu chủ nhà mình chính là không đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng chính là đi chơi âm chiêu người khác a.

Thế nhưng Kim lão cũng không chối từ mà gật nhẹ đầu tỏ vẻ nhận lời sau đó nói:

“Thiếu chủ còn gì phân phó chăng?”

“Sau khi thăm dò được việc thì tới sau cánh rừng tiếp ứng ta, nhớ đem theo một cỗ xe ngựa”

Lần này Kim lão cảm thấy khá kì quái thế nhưng ông cũng không hỏi nhiều mà cũng gật đầu sau đó rời đi.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, Lý He He không nhịn được mà nở nụ cười đáng khinh bỉ:

“HEHEHE”
Chương trước Chương tiếp
Loading...