Ta Trở Thành Tiểu Phản Phái Trong Chính Bộ Truyện Viết Dở Của Mình

Chương 30: Máu Lạnh Lý He He!



Sau cuộc ân ái, Kiều Nguyệt vẫn nằm trên người của Lý He He cô nàng vẫn liên tục không ngừng vẽ vòng tròn trên ngực hắn sau đó nhu nhuận hỏi:

“Thiếu gia, không biết vị cô nương xinh đẹp mà ngài vừa đem về là ai a, tiểu nữ thật tò mò a!”

Nghe thế Lý He He bật cười nói:

“Sau này sẽ làm tỉ muội với nàng đó, thích không?”

Nghe vậy Kiều Nguyệt chẳng những không vui vẻ thậm trí còn có chút tâm tư riêng hơi lóe lên trong ánh mắt nhưng lập tức được nàng thu lại sau đó cũng rất nhanh lại mỉm cười ngọt ngào nói:

“Vậy sao, nàng ấy xinh đẹp như vậy sau này thiếu gia đừng có mai mê mà bỏ quên thiếp thân đó!”

Mặc dù là lời nói ngọt ngào như thế, nhưng chỉ có điều sắc mặt của Lý He He không những không vui mà còn trở nên trầm như nước, ánh mắt của hắn cũng dần dần biến lạnh, thấy thế Kiều Nguyệt lập tức cảm thấy trái tim mình chậm đi một nửa nhịp, cũng chẳng dám nói gì nữa mà chỉ một mực cúi đầu để che đi ánh mắt sợ hãi của nàng.

Sau chốc lát, chỉ thấy Lý He He hơi lạnh giọng nói:

“Nàng biết các nàng trong mắt ta có nghĩa là gì không”

Nghe thế Kiều Nguyệt lập tức vểnh tai nghe, chỉ thấy Lý He He tiếp tục mở lời:

“Các nàng giúp ta cảm thấy rất thỏa mãn, thư giãn khi ở bên cạnh và là những người ta có thể tin tưởng được hoàn toàn!”

Nghe thấy bản thân mình trong lòng Lý He He có địa vị cao như vậy, Kiều Nguyệt lập tức vui sướng hay tay cũng là hơi ôm chặt vòng eo hổ của Lý He He hơn một chút, thấy cô nàng này vui sướng Lý He He cũng mỉm cười nhìn nàng mà hỏi:

“Vui mừng sao?”

Nghe thế Kiều Nguyệt liền là lập tức gật đầu liên tục hạnh phúc nói:

“Em rất hạnh phúc thưa thiếu gia!”

Nghe vậy nụ cười trên khóe miệng Lý He He càng trở nên đậm hơn một chút rồi lại hỏi:

“Ừm! vậy có biết tại sao mấy tỉ muội trước kia của nàng đột nhiên biến mất sao?”

Nghe thấy Lý He He hỏi mình như thế, Kiều Nguyệt liền là hơi ngẩn ra một chút nhưng sau chốc lát nàng liền là lập tức đáp lời:

“Hình như bọn họ có việc phải về nhà thăm phụ mẫu thì phải, nghe hai người Thu tỉ và Châu muội nói là như thế a”

Không sai, hai người Thu tỉ và Châu muội trong lời của Kiều Nguyệt nói chính là hai tỉ muội còn lại của nàng cũng là hai tiểu thiếp còn lại kia của Lý He He.

Nghe thế Lý He He cười cười rồi nói:

“Kim lão, việc đó sử lý thế nào rồi”

Nghe thấy hai tiếng Kim lão, Kiều Nguyệt là sợ hết hồn lập tức kinh hãi mà rời khỏi người Lý He He sau đó ngâm mình xuống dưới nước để che đi cơ thể.

Mà lúc này bên ngoài, Kim lão quả thực đã là đứng ở đây một chút lão cũng chỉ mới tới mà thôi, nên ngay khi bên ngoài nghe được tiếng của Lý He He lão liền lập tức cung kích đáp:

“Thưa thiếu gia, mọi chuyện đã giải quyết xong cũng không để lại bất cứ một dấu vết gì lão nô làm việc xin thiếu gia cứ yên tâm”

Nghe được Kim lão trả lời mình như thế Lý He He cười hài lòng một cái những cũng chưa nói gì thêm với Kim lão mà đưa mắt sang nhìn về phía Kiều Nguyệt sau đó dùng ánh mắt ra hiệu về phía tiểu huynh đệ mình.

Tiểu Nguyệt thấy thế thì đưa mắt nhìn qua, lập tức hai má phấn hồng khi chứng kiến tiểu huynh đệ của Lý He He lại một lần nữa uy mãnh ngẩn cao đầu nhưng dù cho có chút sấu hổ vì bên ngoài kia vẫn có Kim lão đang đứng chờ thế nhưng cô nàng vẫn là nhu nhuận mà cúi đầu, miệng nhỏ lại một lần nữa hé ra đầu lưỡi ướt át mềm mại lại phủ lên tiểu huynh đệ, bắt đầu phục vụ Lý He He.

Thấy thế Lý He He hài lòng gật đầu sau đó mới tiếp tục trao đổi với Kim lão đang đứng phía bên ngoài:

“Báo cáo chi tiết cho ta nghe một chút đi!”

Nghe thế Kim lão liền lập tức sắp xếp suy nghĩ một chút sau đó nói:

“Thưa thiếu gia, sau khi hành động người bị chúng ta chém chết tại chỗ hơn 30 người, bắt sống được 10 người trong đó có 2 người tu vi luyện khí tầng 8 đỉnh phong, 2 người tu vi luyện khí tầng 7, tu vi luyện khí tầng 6 có 4 người, còn lại là 2 tên luyện khí tầng 5 đỉnh phong thưa thiếu gia”

Nghe thấy vậy, Kiều Nguyệt có là hơi rùng mình một chút miệng nhỏ lại càng ra sức làm việc hơn, còn về phần Lý He He hắn vẫn chưa lộ ra biểu tình gì lại nói:

“Vậy hai người Thu Cúc và Châu Yên thì sao?”

“Thưa thiếu gia, đã dàn cảnh bị sơn tặc cướp giết a” Kim lão vật là một mặt bình tĩnh đáp.

Lý He He nghe thế cũng là hài lòng gật đầu vẫn làm ra một bộ phong khinh vân đạm nói:

“Ngươi làm rất tốt, đến thư phòng của ta sau đó cầm lấy mấy lọ thăng linh đan còn lại đi”

Nghe thế Kim lão lập tức sững sờ sau đó hỏi:

“Thiếu chủ, vậy còn ngài?”

Đây không phải là Kim lão giả vờ từ chối đối với Lý He He mà đúng là lão quan tâm tới tình trạng tu luyện của hắn thế nên mới phải hỏi.

Nghe được ông lão này vẫn quan tâm mình như vậy Lý He He trong lòng vẫn là chảy qua một dòng nước ấm nhưng bên ngoài vẫn là cao giọng nói:

“Cứ lấy đi, mấy thứ đó ta cũng không cần nữa chẳng mấy chốc ta cũng sẽ vượt qua lão mà thôi thế nên cố mà tăng thực lực đi, thuộc hạ của ta không thể quá yếu a”

Nghe công tử nhà mình nói thế, Kim lão cũng không từ chối nữa mà chắp tay một cái sau đó nói:

“Vậy đa ta công tử, lão nô xin lui trước!”

Sau khi nghe được tiếng bước chân của Kim lão rời đi, Lý He He cũng thu hồi lại tâm tư thế nhưng sau đó lại hơi nhíu mày nhìn về phía Kiều Nguyệt vì là lúc này cô nàng cũng không tiếp tục phục thị cho tiểu huynh đệ của hắn nữa mà là ngồi ở đó thất thần, chẳng biết lại đang suy nghĩ điều gì nữa.

Phải đến lúc, Lý He He dùng một tay hơi nhéo lấy một bên đầu nhũ phong của nàng mới khiến mỹ nhân tỉnh táo trở lại, thế nhưng sau khi tỉnh hồn cô nàng vẫn không nói một lời mà chỉ là dùng một ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý He He.

Bên trong đôi mắt kia, có đau lòng, có thất vọng, lại có chút sợ hãi và oán, đúng thế chính là oán, vì lúc này chẳng một ai biết rằng trong lòng Kiều Nguyệt đang nghĩ mình sẽ làm sao chết, rõ ràng nàng này giành cả trái tim để yêu nam nhân này.

Đúng thế, Kiều Nguyệt chính là nữ nhân yêu hắn thật lòng vì trước đó khi nhà nàng rơi vào cảnh khốn khó chính tên nam nhân này đã giúp đỡ và còn cho nàng tiền để giúp phụ mẫu nàng chữa trị bệnh tật chỉ là không may bọn họ vẫn không qua khỏi mà thôi thế nhưng cô nàng vẫn là nguyện trao cả tấm thân trong trắng cho hắn để báo đáp ân tình.

Trong suốt những năm tháng kia, nàng luôn một lòng với hắn vậy mà giờ đây khi nghe tin hai vị tỉ muội của mình bị tên này giết chết, dù trong lòng nàng cũng có chút thỏa mái vì hai người kia thường xuyên bày kế hãm hại nàng thế nhưng sống chung chăn gối với nhau bao nhiêu năm nay nói giết là giết quả thực có chút máu lạnh.

Mà cũng chính vì dựa trên số phận của hai vị tỉ muội kia, Kiều Nguyệt cũng nghĩ rằng mình cũng sẽ chuẩn bị phải chịu kết cục giống như hai người kia mà thôi thế nên cô nàng mới trở nên thất thần như vậy, đến mức ngay cả Lý He He nói nàng cũng chẳng nghe vào tai.

Càng nghĩ như vậy, Kiều Nguyệt lại càng buồn bã và ảm đạm khuôn mặt dâm mị nay cũng đã biến mất thay vào đó là vẻ u sầu khiến cho Lý He He càng hơi khó hiểu, thế nhưng để đầu hắn to như cái đấu chính là cô nàng Kiều Nguyệt này bắt đầu rơi lệ, từng rọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp kia sau đó từ từ lăn xuống hai má đào sau đó là hơi xuống mặt nước tạo ra âm thanh tí tách.
Chương trước Chương tiếp
Loading...