Ta Trở Thành Tiểu Phản Phái Trong Chính Bộ Truyện Viết Dở Của Mình

Chương 34: Chuẩn Bị Rời Đi!



Sau gần một giờ lục đục trong căn phòng của Tiểu Nhu, cuối cùng thì Lý He He cũng là một mặt thỏa mãn rời đi theo sau hắn chính là Lục Tiểu Nhu sắc mặt ửng hồng sau khi phát sinh sự tình kia.

Chỉ thấy Lý He He hơi chậm lại bước chân, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia một cách tự nhiên sau đó lại là một mặt vui vẻ đi tiếp, còn về phần Tiểu Nhu nàng cũng không làm ra bất cứ phản ứng gì mà nhu thuận nắm lấy tay nam nhân của mình cùng hắn bước đi.

Cả hai người tay trong tay đi tới thăm Lục Bằng một chút sau đó cũng rời đi quay về chính điện của Lý gia, một lát sau cả hai lúc này cũng đã trở lại chính điện chỉ thấy lúc này phía trong cũng đã có vài ba người đang có ở đó, bao gồm một mỹ nhân và hai nam tử.

Mà ba người này không ai khác chính là Kiều Nguyệt, Kim lão và Tiểu Bàn mà khi ba người họ nhìn thấy hai người Lý He He đi tới liền lập tức đứng lên cung kích chào:

“Thiếu gia!”

Còn về phần Lý He He hắn cũng không tỏ vẻ gì mà trực tiếp đi tới vị trí thủ tọa sau đó ngồi xuống, cũng ra hiệu cho Tiểu Nhu ngồi ở một bên và cũng là cho mọi người ngồi xuống.

Sau khi mọi người an vị, Lý He He khẽ đảo mắt qua mọi người một vòng sau đó mở lời:

“Các vị, ta xin giới thiệu nàng này là Lục Tiểu Nhu cũng chính là thê tử tưởng lai của ta mọi người có thể làm quen một chút a”

Nghe Lý He He nói như thế, trong mắt mọi người đều là kinh ngạc không thôi chỉ là trong số đó đôi mắt của Kiều Nguyệt có lóe lên một tia ảm đạm thế nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, vì nàng hiểu bổn phận của mình không phải là đem lại phiền phức cho thiếu gia.

Vì thế mà ngay lập tức Kiều Nguyệt cũng là cười nói vui vẻ:

“Ra mắt Lục tiểu thư, ta là Kiều Nguyệt người phụ trách việc ăn ngủ của thiếu gia rất hân hạnh được gặp tiểu thư!”

Còn ở bên hai người Tiểu Bàn và Kim lão cũng là vội rối rít chào hỏi:

“Ra mắt Lục tiểu thư, ta là Tiểu Bàn chính là một người phụ trách các công việc vặt trong Lý gia a, rất mong được tiểu thư giúp đỡ”

“Còn ta là quản gia của Lý gia, tiểu thư cứ gọi ta một tiếng Kim lão là được rồi!”

Mà Lục Tiểu Nhu nghe ba người này đề cao như thế cũng là không hề cao ngạo chút nào mà lập tức đứng dậy hơi hơi luống cuống nói:

“Các vị xin đừng làm như thế a, ta quả thực không quen việc mình bị đối đãi như thế đâu mà dù sao mọi người cũng đều là thân thuộc nhau vì thế nên ta chỉ mong có thể được hòa nhập với mọi người sau đó cùng giúp đỡ chàng và Lý gia phát triển hơn mà thôi”

Thấy cô nàng này nói với một giọng điệu trân thành, ánh mắt trong sáng không lẫn chút tạp chất đến ngay cả Lý He He cũng là âm thầm tán thưởng trong lòng:

“Qủa là nữ chủ a ở đâu cũng là được vạn chúng chú mục cùng tôn trọng a”

Mà đến cả Lý He He cũng tán thưởng nàng thì không có cớ gì cho ba người Kim lão, Tiểu Bàn và Kiều Nguyệt không tán thành nàng này.

Trong khi đó, Lý He He cũng không biến rằng sau khi Lục Tiểu Nhu nói ra lời kia, hai người Tiểu Bàn và Kim lão không ngờ lại không mưu mà hợp khi bọn họ đều nghĩ quả là người của thiếu chủ chọn có khác vừa đẹp người lại còn đẹp cả nết nữa, chắc chắn sau này sẽ là một tương lai hứa hẹn với Lý gia a.

Còn Kiều Nguyệt sau khi nghe lời kia cũng là thở ra một hơi, nàng vốn là nữ nhân tâm tư thường hay suy nghĩ về nhiều thứ hơn đám nam nhân kia, vì thế sau khi chứng kiến được lời nói chân thành và khuôn mặt thanh thuần kia, cô nàng vẫn là có chút an tâm.

Đặc biệt đây lại còn là người do thiếu gia nhà nàng lựa chọn, phải biết tiêu chuẩn của Lý He He rất cao và nàng là người biết rất rõ, không thấy chỉ cần làm trái ý hắn lập tức đã có người mất mạng sao, thậm trí đó còn là hai người có mối quan hệ từ lâu với hắn.

Vì thế mà để có thể trở thành nữ nhân của Lý He He, theo suy nghĩ của nàng hẳn là Tiểu Nhu cũng đã làm tốt chuẩn bị cho sự tình kia rồi nhưng tuy là nghĩ như thế nhưng nàng vẫn có chút buồn trong lòng, vì dù sao mình cũng đã đi theo người kia lâu như thế nhưng vẫn là chưa nhận được một danh phận a.

Mà ánh mắt ảm đạm hơi lóe lên trong mắt của Kiều Nguyệt lại chẳng thể thoát khỏi đôi mắt của Lý He He, thế nhưng hắn cũng chưa làm ra động tác gì mà chờ đợi mọi người làm quen nhau sau.

Sau khoảng hơn 5 phút, khi thấy mọi người cũng đã có vài phần quen thuộc với đối phương, lúc này Lý He He tiếp tục mở lời:

“Sự tình thứ hai chính là ta chuẩn bị rời khỏi He He trấn!”

Lời nói bình tĩnh trong lời Lý He He phát ra tưởng trừng như nhẹ nhàng thế nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang trong lòng mọi người khiến ai nấy sắc mặt đều là biến đổi, đến cả Kim lão ở một bên cũng là thở dài vì lão biết ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ tới.

Dù sao He He trấn cũng quá nhỏ bé, nó cũng không tiện cho việc thiếu gia nhà mình phát triển.

Mà ở phía trên, Lý He He thấy mọi người mặt ủ mày chau thì lập tức cười mắng:

“Haha, có gì đâu mà rầu rĩ a!”

Nghe thấy tên này vẫn một mặt vui cười, Kiều Nguyệt vốn là đã không nhịn được từ lâu hai mắt đã đỏ lên mà nói:

“Thiếu gia! Ngài định bỏ lại chúng ta ở đây sao!”

Ở một bên, Tiểu Bàn nghe Kiều Nguyệt nói vậy cũng liền là gật đầu u oán nhìn về phía Lý He He mà ánh mắt kia giống như muốn nói:

“Ngươi người này là cái ngựa khôn ăn cỏ ngoài a!”

Chỉ có Tiểu Nhu và Kim lão vẫn là giữ im lặng chờ đợi Lý He He nói, vì bọn họ hiểu thiếu gia mình chắc chắn sẽ không nói chuyện một cách không đầu không đuôi như thế, đặc biệt là Tiểu Nhu mặc dù chỉ tiếp súc với Lý He He không lâu thế nhưng nàng cảm nhận được, nam nhân của mình không phải người lỗ mãng mà là một con người không gì không thể làm trong mắt nàng.

Mà thấy phản ứng của hai người Kiều Nguyệt và Tiểu Bàn, Lý He He trên trán cũng là xuất hiện mấy đạo hắc tuyết, trực tiếp tức giận nói:

“Ta có nói là đi luôn đâu, các ngươi nhìn xem bộ dáng kia là sao a, cứ làm như ta một đi không trở lại vậy!”

Nghe hắn nói như vậy hai người kia mới là bình tĩnh lại chờ đợi Lý He He giải thích, quả nhiên hắn không chịu được cảnh hai người kia tỏ ra một bộ như cha chết không bằng như thế Lý He He liền lập tức nói:

“Có nhớ lần trước ta cứu được lão giả kia không?”

Nghe vậy, cả ba người Kim lão, Tiểu Bàn và Kiều Nguyệt đều là gật đầu một cái chỉ có Tiểu Nhu là hơi mờ mịt nhưng vẫn kiến nhẫn lắng nghe Lý He He:

“Kim lão cũng biết, lão giả đó chính là một vị trưởng lão của Vạn Kiếm Tông ở phương bắc, chính là một tông môn tu chân to lớn ở mảnh đất này”

Mặc kệ ánh mắt hâm mộ của Tiểu Bàn, Lý He He vẫn là tiếp tục nói:

“Mà lão giả kia cho ta một cơ hội bái vào làm đệ tử của lão, đó chính là vượt qua khảo hạch thu đồ đệ của Vạn Kiếm Tông sắp tới vì thế có lẽ ta sẽ chuẩn bị rời đi He He trấn mà tiến về phương bắc a, hơn nữa ở nơi đó ta mới có thể tìm được dược liệu để giúp cho Lục lão bản có thể trị hoàn toàn căn bệnh kia và thức tỉnh a”

Nghe xong lời của Lý He He nói cả đám người cũng hiểu ra toàn bộ ý đồ của hắn mà Tiểu Nhu lại càng cảm thấy hạnh phúc khi nam nhân này vẫn không quên lời hứa với này, thế nhưng nàng cũng biết phương bắc vô cùng xa nơi đây vì thế mà không nhịn được nói, chỉ là lời nói vừa ra một âm thanh khác cũng được phát ra chỉ khác giọng nói mà thôi, còn lời thì chẳng có gì khác nhau cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...