Ta Trở Thành Tiểu Phản Phái Trong Chính Bộ Truyện Viết Dở Của Mình

Chương 43: Rồng Ra Biển Lớn.



Trở lại phòng tắm của mình, Lý He He ngâm mình trong làn nước nóng chỉ là cũng không biết lý do gì mà nay Kiều Nguyệt lại tới trễ như thế nên Lý He He cũng chỉ biết lẳng lặng ngâm mình bắt đầu suy tính về những đường đi nước bước tiếp theo bởi vì hắn quyết định ngày mai sẽ lên đường tiến thẳng phương bắc.

Trong 3 ngày bế quan kia, Lý He He cũng đã hoàn thành quá trình tiếp nhận bộ công pháp ‘thế thôn thiên địa’ phẩm cấp thiên giai kia, trong quá trình truyền thừa cũng không quá kinh khủng giống như lần tiếp nhận ‘bất tử cổ mà quyết’ mà lần này, chỉ là những văn tự và khẩu quyết vận chuyển trực tiếp tiến vào đại não Lý He He mà thôi.

Và hắn cũng đã thử nghiệm qua môn công pháp này quả thực so với hắn hấp thu thiên địa linh khí trong thiên địa và trong linh thạch điều nhanh hơn vô số lần.

Chỉ thấy lúc này, không biết Lý He He nghĩ tới điều gì trên mặt lại là lộ ra một nụ cười lạnh âm u nói:

“Mong là đám người kia không xuất hiện nếu không thì hehehe!”

Dứt lời hắn lại trở về bộ dáng cà lơ phất phơ của mình như thường ngày, sau đó tiếp tục ngâm mình thả lỏng toàn thân và chờ đợi Kiều Nguyệt, chỉ là bỗng nhiên phía bên ngoài có hai âm thanh tiếng bước chân đi tới khiến Lý He He hơi nhíu mày lại.

Chỉ chốc lát sau, một âm thanh quen thuộc đã vang lên:

“Thiếu gia! Là em Kiều Nguyệt”

Mà âm thanh quen thuộc này không thể nghi ngờ chính là giọng nói của Kiều Nguyệt phát ra.

Nghe thế, hắn lập tức hiểu ra tại sao lại có hai tiếng bước chân và cũng hiểu tại sao cô nàng Kiều Nguyệt lại tới muộn như thế.

“Mau vào a, thiếu gia nhớ các nàng muốn chết rồi a!!!”

‘cạch’

Cánh cửa lập tức được mở ra, sau đó hai bóng người uyển chuyển bước tới chính là Kiều Nguyệt và Lục Tiểu Nhu.

Chỉ thấy Tiểu Nhu lúc này sắc mặt đỏ hồng, nàng vốn không định tới nơi đây thế nhưng lại bị Kiều Nguyệt dụ dỗ rằng thiếu gia sắp phải đi xa, sẽ rất lâu nữa mới trở về thế nên trước lâu rời đi tốt nhất nên lưu lại chút kỉ niệm mà nàng cũng rõ ràng chuyến đi lần này cũng sẽ rất hung hiểm thôi thì cứ làm như vậy cũng tốt.

Cũng là cho Tiểu Nhu nàng ở lại Lý phủ giúp Lý He He trở nên danh chính môn thuận hơi nhiều a.

Mà sau khi hai nàng này tiến vào, căn phòng có vẻ như bừng sáng hẳn lên còn về phần Lý He He cũng phải trợn mắt mà nhìn hai thân thể yêu kiều trước mắt mình.

Vì sau khi hai nàng tiến vào, lập tức cả Kiều Nguyệt và Tiểu Nhu đều là rũ bỏ lớp áo choàng kín mít bên ngoài để lộ ra thân hình ma mị giờ chỉ còn lại hai mảnh vải che đi hai vị chí khẩn yếu mà thôi.

Lý He He chắc chắn đây chính là thủ đoạn cao minh của Kiều Nguyệt rồi.

Quả nhiên chỉ thấy cô nàng này một mặt đắc ý nhìn lấy hắn, chỉ thiếu mở lời nói rằng:

“Thiếu gia mau khen ta a”

Mà Lý He He cũng không khiến nàng thất vọng lập tức hắn đưa ánh mắt tán thưởng cho nàng, sau đó cũng là không kịp chờ đợi mà trực tiếp lao tới bắt đầu cuộc hành hạ hai mỹ nhân.

Chỉ có điều, tên này vẫn chưa trực tiếp ăn Tiểu Nhu mà chỉ mơn chớm cô nàng mà thôi không hề xuyên qua lớp màn mỏng kia, điều này khiến cô nàng Tiểu Nhu cảm thấy vô cùng ủy khuất khóc nức nở làm cho Lý He He lại phải giải thích mất một lúc mới có thể giúp mỹ nhân giải khai nỗi lòng.

Sáng hôm sau, trước công Lý gia lúc này đang có khá đông người chờ ở đó, người nào người nấy sắc mặt đều có chút mang mắc buồn, thậm trí Tiểu Bàn còn đang sụt sịt khóc ở một góc, bởi vì hôm nay thiếu gia của bọn họ cũng quyết định lên đường tiến về phương bắc để bắt đầu trên con đường của hắn.

Một lát sau, từ bên trong Lý gia có một đám người dần dần tiến ra phía bên ngoài, mà dẫn đầu đám người là một thiếu niên trẻ tuổi chỉ khoảng 15 16 tuổi mà thôi.

Người này vóc người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, thân mặc một bộ y phục màu đen kết hợp nhưng họa tiết màu đỏ nhìn có vẻ vô cùng nổi bật và đó không ai khác chính là Lý He He.

Sau vài ngày rèn luyện, cơ thể Lý He He cuối cùng cũng trở nên cường tráng và tốt hơn trước rất nhiều vì thế mà giờ hắn trông khá đẹp mã.

Ở phía sau Lý He He lúc này, Lục Tiểu Nhu và Kiều Nguyệt cũng hai mắt đỏ ửng mà theo sau, hai nàng cũng biết là chuyến này thiếu gia nhà bọn họ sẽ đi rất xa và cũng rất hung hiểm thế mà hai nữ không nhịn được cảm thấy lo lắng cho hắn.

Rất nhanh, cả 3 người cũng tới vị trí trước phủ Lý gia cũng ngay thời điểm đó Kim lão cũng từ một bên dắt tới một thớt tuấn mã, con tuấn mã này cả thân hình cao lớn vạm vỡ, mũi phun sương trắng, bờm đỏ như lửa, thân đen như thiết thạch quả thực chính là một con ngựa tốt.

Mà thấy 3 người Lý He He tiến tới, cả đám người đều là nhao nhao cúi chào hô:

“Thiếu gia, phu nhân!”

Chỉ thấy Lý He He gật đầu một cái sau đó mở lời:

“Từ hôm nay, mọi sự tình trong Lý phủ ta giao lại cho Kim lão và hai vị phu nhân, tất cả mọi người cần phải làm tốt nghiệm vụ của bản thân sau đó ta sẽ trở lại đón các ngươi đi tiên môn!”

Nghe thấy thế, đám người mới còn mặt ủ mày chau lập tức lấy lại tinh thần, dù sao hai chữ ‘tiên môn’ cũng có phân lượng quá lớn trong lòng bọn họ.

Sau đó Lý He He lại nhìn về phía Kim lão nói:

“Kim lão! ở đây giao lại cho người a”

Chỉ thấy Kim lão nhẹ gật đầu một cái nhưng cũng không nói gì thêm, vì những điều cần thiết lão cũng đã nắm được lời cũng không cần nói nhiều, cái gật đầu của lão cũng đã ẩn chứa sự chúc phúc cho Lý He He thành công trên con đường cường giả của mình rồi, chỉ có điều Lý He He không ngờ được là.

Đây là cái gật đầu cuối cùng mà Kim lão giành cho hắn mà thôi.

Cuối cùng, Lý He He nhìn về phía hai cô nàng xinh đẹp phía sau mình mà nói:

“Được rồi được rồi! ta có phải một đi không trở lại đâu mà hai nàng cứ sướt mướt thế a!!”

Sau đó nhéo nhéo mũi quỳnh của Tiểu Nhu nói:

“Nàng ở nhà nhớ phải nghe lời Kiều Nguyệt đó, đợi ta về sẽ cho nàng cái kia hắc hắc!”

Nghe tên vô lại này nói thế, khuôn mặt Tiểu Nhu lại là đỏ ửng lên thế nhưng cũng là gật đầu ưng thuận.

Sau đó hắn lại quay về phía Kiều Nguyệt nói:

“Con nàng, ngoan ngoãn chờ ở Lý gia sau khi ta trở về nhất định sẽ cho nàng một danh phận chính thức!”

Nghe vậy, Kiều Nguyệt cũng là xúc động không thôi đầu cũng nhẹ gật một cái ôn nhu nép vào lòng nam nhân của mình, nàng đã chờ câu nói này quá lâu rồi thế nên chờ thêm một chút nữa cũng không có việc gì cả, giờ Kiều Nguyệt nàng chỉ mong thiếu gia nhà mình có thể bình an trở về là được rồi.

Sau khi xong xuôi công việc an ổn hậu phương, Lý He He cuối cùng cũng rời đi chỉ thấy hắn phất tay một cái chào mọi người sau đó cũng là thúc ngựa chạy đi một đường thẳng tiến phương bắc.

‘hí’

Tuấn mã cũng là lập tức hí vang, mang theo thiếu niên trẻ tuổi với lòng tin và hoài bão trở thành cường giả nhanh bước rời khỏi He He trấn để bắt đầu một hành trình mới, những khó khăn mới và cả những cơ duyên mới.

Mà tới khi bóng người Lý He He khuất xa dần, mọi người cũng dần dần tản đi chỉ còn ở đó 3 người với 3 tâm trạng gần khác nhau, chính là Kim lão, Tiểu Nhu và Kiều Nguyệt.

Chỉ có điều trong ánh mắt của Kim lão biến ảo liên tục, sau đó dần dần trở nên kiên định trong lòng thầm nhủ:

“Thiếu gia, chờ người quay về ta sẽ nói cho người sự tình kia!!”

Còn về phần Tiểu Nhu nàng mong Lý He He có thể an toàn trở lại cũng có thể đem theo thảo dược có thể giúp phụ thân mình khôi phục lại như xưa….

….

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Ai có lòng thì có thể ủng hộ tác một ly cà phê nhé:

- Momo: 0328510007

- Stk MB bank: 0328510007

- LE DUC MANH

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...