Ta Trở Thành Tiểu Phản Phái Trong Chính Bộ Truyện Viết Dở Của Mình

Chương 9: Đốt Tiền Mua Danh Mỹ



Ba ngày sau, Lý He He lúc này đang ở trong một sân luyện võ chỉ thấy hắn cả người bên trên để trần lộ ra thân hình gầy gò ốm yếu thế nhưng hiện tại chỉ thấy tên này cả người mô hôi nhễ nhại đang không ngừng luyện tập đánh bao cát để có thể cải thiện lại cái thân hình nghiện ngập của hắn.

‘Ầm ầm ầm’

Liên tục là những cú đánh vào bao cát trước mặt, tuy rằng thể trạng cơ thể không tốt nhưng dù sao Lý He He cũng là một tu sĩ thế nên lực quyền của hắn cũng được khoảng hơn một trăm cân nên cú đấm có vẻ rất vang.

Nhưng khi đang mải mê đánh quyền bất ngờ Kim lão đi tới đánh gãy sự tập chung của hắn, chỉ thấy Kim lão nói:

“Thiếu gia, Chu tiền bối cho gọi ngài tới bảo là có chút sự tình cần bàn giao”

Nghe thấy hai mắt Lý He He nheo lại, bên trong có thần quang khiếp người tỏa ra thầm nghĩ:

“Cuối cùng cũng tới a, bổn đại gia chờ hơi lâu đó He He”

Thế nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ gật đầu nói:

“Được! Ta đi đổi bộ y phục sau đó sẽ tới ngay”

Khoảng 10 phút sau, một thiếu niên đáng người có vẻ hơi gầy mặc một bộ trường bào màu trắng tinh, ánh mắt sáng ngời hữu thần ngũ quan rõ ràng, mái tóc cắt ngắn gọn gàn tinh thần mười phần tiến ra không ai khác chính là Lý He He quả thực hình tượng này so với vài hôm trước đúng là khác nhau một trời một vực.

Bên ngoài Kim lão thấy vậy thì hai mắt cũng hiện rõ sự kinh ngạc than thở:

“Thiếu gia đã khác a, quả thực là 30 mươi năm hà đông 30 năm hà tây đừng kinh thiếu niên nghiện”

Lý He He nghe thấy Kim lão nói thế thì trợn mắt nhìn hắn nói:

“Chẳng qua bổn thiếu chưa thích đẹp thôi, chứ ta mà ăn mặc chút síu thì khối em đổ a, haha thôi chúng ta mau tới chỗ Chu tiền bối xem ông ấy có gì phân phó”

Vài phút đi bộ trôi qua, Lý He He cuối cùng cũng đến được trạch viện của Chu Dã, chỉ thấy lúc này hai người canh cửa không còn là hạ nhân nhà họ Lý nữa mà thay vào đó là hai thiếu niên khí chất phong duệ, ánh mắt rất sáng cũng tương đối sắc bén, dung nhan cũng rất đường hoàng.

Thấy thế Lý He He cũng đã đoán ra vài phần, thế nhưng vẫn kinh ngạc nói:

“Kim lão, hai vị huynh đệ đây là?”

Kim lão thấy chủ tử mình hỏi thì cũng chỉ biết lắc đầu nói:

“Bẩm thiếu gia lão nô cũng là vừa mới tới thì thấy hai người này”

Còn về phần hai người kia đi tới nhìn thấy Lý He He thì lập tức ôm quyền nói:

“Cho hỏi đây có phải Lý He He huynh đệ”

Lý He He nghe vậy thì cũng không chậm trễ nói:

“Chính là tại hạ không biết hai vị huynh đệ quý danh là gì? Tại sao lại đứng trong trang viên nhà ta”

Nghe được Lý He He xác nhận, hai người này có vẻ có thêm vài phần khách khí nói:

“Thì ra là Lý thiếu hiệp, ta là Chương Mục đây là đệ đệ ta Chương Mão chúng ta được sư tôn căn dặn ở đây để mời thiếu hiệp vào”

Nghe thế Lý He He âm thầm bĩu môi nghĩ:

“Đây rõ ràng là nhà ta mà còn cần phải mời sao”

Thế nhưng ngoài mặt vẫn là mỉm cười nhiệt tình nói:

“Ồ thật là sấu hổ, không biết sư tôn của hai vị là?”

Nghe Lý He He hỏi, hai người Chương Mục và Chương Mão cảm thấy có chút kì quái, thế nhưng chưa để hai người kịp giải đáp lập tức đằng sau có một âm thanh có chút lạnh vang lên:

“Sư tôn chính là người Lý thiếu hiệp vừa mới cứu giúp vài hôm trước”

Chỉ thấy bên trong bên trong một bóng người uyển chuyển mà ra, nàng này chân dài thướt tha, eo nhỏ như liễu trên lồi dưới vểnh má ngọc mày ngài tóc dài quá eo mắt ngọc ướt át quả thực là vưu vật trong nhân gian, chỉ tiếc trên mặt lại có một tấm lụa mỏng che đậy dung nhanh nghiêng nước nghiên thành của nàng.

Mà thấy nữ tử này đi ra, chỉ thấy hai người bên cạnh cung kính hô:

“Đại sư tỉ!”

“Đại sư tỉ!”

Lý He He thấy thế thì cũng đưa mắt nhìn qua, ngay lập tức tiếng đại sư tỉ kia khiến hắn nhớ tới một nhân vật:

“Liễu Như Băng! Đại đồ đệ của Chu Dã xinh đẹp tuyệt tuyệt mỹ, thiên phú kiếm đạo kinh người tuy gia nhập muộn nhưng thực lực chấn áp các huynh đệ khác một đường thẳng tiến ngồi lên vị trí đại sư tỉ của nhất mạch Chu Dã”

Mà Liễu Như Băng thấy Lý He He cứ nhìn lấy nàng thì hơi nhíu mày thế nhưng vẫn lễ phép nói:

“Đa tạ Lý thiếu hiệp ra tay tương trợ cứu giúp sư tôn ta đây coi như chút tâm ý cửa ta mong thiếu hiệp đừng chê bai”

Nói xong, Liễu Như Băng lấy ra một chiếc nhẫn đặt vào tay của Lý He He khiến hắn hơi sững sờ thế nhưng hẳn cũng chẳng có cách nào chỉ biết thở dài trong lòng:

“Đúng là hào quang nhân vật phụ a, nếu ta mà là diễn viên chính thì nữ chủ đã không lạnh đạm như vậy rồi a nhưng thôi không sao thời gian còn dài chưa có gì phải vội cả hehe”

Thế nhưng bên ngoài tên này vẫn tỏ ra một vẻ đạo mạo chính khí lẫm nhiên nói:

“Tiên tử hiểu nhầm, Lý mô tuy rằng hám tài nhưng không phải loại người vô tình vô nghĩa huống hồ khi đó ta không hề biết thân phận của Chu tiền bối nhưng vẫn gia tay tương trợ nên cũng chưa từng có ý nghĩ tới việc thu lại lợi tức”

Nói xong hắn kéo lấy tay Liễu Như Băng rồi đặt lại chiếc nhẫn chữ vật vào trong đó, mà khi tiếp xúc tới đôi bàn tay kia Lý He He chỉ cảm thấy một cảm súc trên cả tuyệt vời.

Sự mịn màn đó, sự trợn nhẵn đó lại còn có chút lạnh lạnh khiến người ta mê say không thôi, còn về phần Liễu Như Băng nàng có hơi bất ngờ trước hành động của hắn nên khi bị tên bỉ ổi kia lợi dụng cơ hội cũng không khiến nàng có phản ứng, chỉ khi chiếc nhẫn kia trở về tay nàng thì mỹ nhân mới nhận ra dị dạng nhưng cũng rất nhanh lại đưa lại mở lời nói:

“Đồ tiểu nữ đã tặng không bao giờ nhận lại, nếu Lý thiếu hiệp không muốn có thể vứt đi”

Sau đó nàng lại đưa lại cho Lý He He trước con mắt quái dị của ba người Kim lão, Chương Mục và Chương Mão, thấy thế Lý He He cũng không từ chối nữa trong lòng hắn thầm nghĩ:

“Sugar mom trong truyền thuyết a”

Thế nhưng ngoài mặt vẫn chính khí lẫm liệt nói:

“Vậy tại hạ không khách khí nữa chỉ trách thân gia của tiểu tu sĩ như ta có hạn chẳng có gì đáng tiền ngoài một tờ đan phương trong một lần lịch luyện thu được coi như lấy ra làm quà trao tặng với tiên tử, chỉ mong nàng đừng chê bai”

Dứt lời trên tay hắn lóe lên một cái, một tờ đang phương kiểu dáng có hơi cũ đã xuất hiện trên tay còn tờ đan phương này ở đâu chính là xuất phẩm từ hệ thống vì khi nãy hắn đã nhờ hệ thống chuẩn bị một tờ đan phương có thể luyện ra đan được tăng cường thực lực cho tu sĩ kim đan kì.

Mà cũng do thời gian cấp bách hắn cũng chưa hỏi tên đan phương này là gì chỉ biết mình đã lại đốt 20 vạn điểm He He để nhận được tờ đan phương kia cùng với cam kết hàng chất lượng cao từ hệ thống.

Liễu Như Băng nghe vậy thì sững sờ thế nhưng chưa kịp để mỹ nhân phản ứng, Lý He He đã rất nhanh đặt tờ đan phương kia tới tay nàng cũng tiện thể cảm nhận lại tư vị súc cảm mỹ diệu kia.

Còn về phần Liễu Như Băng, khi nàng kịp phản ứng thì tờ đan phương đã ở trong tay, đang định trả lại thì dư quang lướt tới chỗ tên đan phương khiến nàng chấn động cánh tay đưa lên trên không cũng khựng lại.

Thế nhưng động tác này lại khiến Lý He He tưởng rằng nàng muốn trả lại mình tờ đan phương kia thế là bàn dùng chiêu của cũ của Liễu Như Băng trả lại cho nàng:

“Ta quả thực cũng có thói quen như tiên tử, đó là đồ vật đưa đi rồi không bao giờ nhận lại nếu tiên tử không thích có thể ném đi a”

Liễu Như Băng nghe thế thì bối rồi, sau chút đắn đó thì cũng thu lại tờ đan phương kia sau đó hơi mỉm cười nói:

“Lễ vật của Lý thiếu hiệp quả thực quá nặng a, tờ đan phương này quả thực hữu dụng với ta thế nên không biết Lý thiếu hiệp có yêu cầu gì cần không tiểu nữ có thể giúp một tay”

Lý He He nghe vậy thì vui vẻ, cũng hơi tò mò về tấm đan phương kia nhưng kệ đã mỹ nhân trước mắt không thể để mất phong độ được thế là hắn dơ một ngón tay nói:

“Tiên tử có tiên danh là?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...