Ta Trở Thành Tuỳ Tùng Của Nữ Nhân Vật Phản Diện (Dịch)

Chương 16: Quyển 1 – Diệt Tuyệt, Tổ Trưởng Canh Tổ



Năm vị Phó tổ trưởng cũng rất kinh ngạc, trên mặt các nàng viết đầy chữ khó có thể tin.

Từ Bắc Vọng, cũng dám khiêu khích uy nghiêm tổ trưởng?

Hắn làm sao dám!?

Ai cho dũng khí?

Chỉ dựa vào tối hôm qua trấn áp một con kiến hôi, mà muốn chống lại tổ trưởng có thực lực Thất phẩm đỉnh phong, đứng thứ chín Thanh Vân Bảng?

Tên ác liêu này cũng quá ngây thơ rồi!

Sắc mặt của Tây Môn Ẩm Nguyệt trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Bắc Vọng.

Nàng có tự tin, nửa chiêu đã có thể khiến kẻ này hiểu rõ cái gì gọi là chênh lệch.

Nhưng nàng lại jcố kỵ, một khi giao chiến, Canh tổ sẽ biến thành trò cười Lục Phiến Môn.

Ở trước mặt nhóm bộ khoái mới, người nhà đánh nhau, nàng là tổ trưởng, khó thoát khỏi liên quan.

Còn nếu không hung hăng dạy dỗ Từ Bắc Vọng, vậy nàng bị hao tổn uy tín.

Do dự nửa ngày, bộ ngực to của Tây Môn Ẩm Nguyệt không chừng chập trùng, nghiêm túc nói:

- Phạt ba tháng bổng lộc, xem như răn đe!

Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh che giấu sự kinh ngạc và sợ hãi nơi đáy mắt.

Xem ra Từ Bắc Vọng rất thâm sâu, khiến cho Diệt Tuyệt danh chấn thiên hạ còn phải nhượng bộ.

Còn về phía Lưu Miêu thì cung kính cảm ơn tổ trưởng đã khoan dung độ lượng.

Mặt Từ Bắc Vọng không cảm xúc, ánh mắt hắn cũng không có gợn sóng.

Nam nhân xấu xí này là đệ đệ của Dung di, quan hệ giữa Lưu gia với Từ gia rất tốt.

Nhưng Từ Bắc Vọng cũng không phải vì điểm này, mà cùng tự nhiên đứng ra chống lại Diệt Tuyệt.

Mà là, hắn thấy được Khí Vận Tháp trên đầu Diệt Tuyệt.

Chín mươi tầng!

Có thể tính là một khí vận chi nữ mới hình thành

Cho nên hắn không kịp chờ đợi xuất thủ thăm dò, để về sau khi đoạt bảo có thêm mấy phần chắc chắn.

Lần thăm dò này, cũng làm cho Từ Bắc Vọng hiểu rõ hơn về vị đứng thứ chín trên Thanh Vân Bảng là tồn tại bực nào.

Nếu nói thẳng, dựa vào công lực của hắn bây giờ, một chút xíu phần thắng đều không có.

- Không nghe theo lời Canh tổ, phạt bổng lộc ba tháng.

- Đi theo ta, bản tổ trưởng có việc hỏi ngươi.

Tây Môn Ẩm Nguyệt cố gắng kiềm chế cơn tức giận, phất tay áo đi vào bên trong toà nhà.

…………..

Đường mòn xen kẽ ở giữa vườn hoa, không lâu lắm đã đi tới căn phòng tổ trưởng làm việc.

Sau khi ngồi xuống, khuôn mặt của Tây Môn Ẩm Nguyệt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh:

- Ngươi vừa mới ngỗ nghịch ta?

Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng trong lòng đang suy nghĩ mục đích Diệt Tuyệt muốn nói với hắn.

Tây Môn Ẩm Nguyệt nhìn chằm chằm hắn mấy giây, gương mặt xinh đẹp của nàng lại lần nữa khó coi mấy phần:

- Lần sau, không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không ta không ngại để ngươi biến thành kẻ tàn phế.

Từ Bắc Vọng nghe vậy, ánh mắt của hắn dần trở nên lạnh lẽo, lạnh giọng nói:

- Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta.

- Ngươi...

Tây Môn Ẩm Nguyệt nhất thời yên lặng.

Tên thuộc hạ này làm nhiều việc ác, trước kia nhìn nàng tựa như chuột gặp mèo, bây giờ lại dám lại nhiều lần chống đối nàng.

Thay đổi bất ngờ như thế, khiến nàng có chút bất ngờ.

- Thanh Vân Bảng Thiên Cơ Các, đến nay vẫn chưa có tên của người

- Dựa vào bàng môn tả đạo đùa nghịch giành được uy phong, liền quên mình có thực lực như thế nào?

Giọng của Tây Môn Ẩm Nguyệt trở nên bén nhọn, xen lẫn mỉa mai.

Từ Bắc Vọng biểu cảm rất tự nhiên, quay người đi ra ngoài.

- Đứng lại!

Tây Môn Ẩm Nguyệt khôi phục lại sự tỉnh táo, rất nhanh chuyển thành chủ đề chính:

- Tối hôm qua, sợi hồn phách Nhất phẩm Thánh Cảnh kia, còn có Diệp Thiên, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng nói cho ta nghe.

Từ Bắc Vọng điều chỉnh cảm xúc, quay người nhìn nàng:

- Ta đúng là không may, vô duyên vô cớ bị người xa lạ nhớ thương, kém chút đã đi xuống gặp Diêm Vương.

Hắn bỗng thay đổi, vẻ mặt đáng thương cầu xin:

- Việc này còn phải làm phiền tổ trưởng hỗ trợ điều tra, tốt nhất là giúp đỡ thuộc hạ báo thù.

Lời này khiến Tây Môn Ẩm Nguyệt lần nữa nổi giận, lạnh như băng nói:

- Từ Bắc Vọng, đừng giả ngu với ta!

- Một cường giả Thánh Cảnh bất ngờ xuất hiện, vô cùng có khả năng nguy hại đến giang sơn xã tắc, triều đình nhất định phải khống chế nhân tố không ổn định này.

Nàng thấy Từ Bắc Vọng vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như cũ, ôn nhu nói:

- Ngươi dù sao cũng là thuộc hạ của ta, nếu như có thể, ta sẽ cố gắng giúp các ngươi hóa giải ân oán.

Diệt Tuyệt bắt đầu chơi trò thương lượng? Phong cách này rất quỷ dị.

Còn hóa giải ân oán, ngươi chỉ là một tổ trưởng nho nhỏ, thật xem mình là Thiên Đế Chí Tôn rồi?

Từ Bắc Vọng khẽ vuốt cằm, chân thành nói:

- Rất cảm tạ Tây Môn tổ trưởng, thuộc hạ sẽ đi điều tra thân phận của bọn hắn, không tiếc lấy thân làm mồi nhử, tuyệt không từ chối.

Lời vừa rơi xuống, không khí trong phòng trở nên đông cứng ngắc như sắt.

Đôi mắt hạnh của Tây Môn Ẩm Nguyệt như dâng lên ngọn lửa, đáy mắt đang nổi lên sát ý.

Ầm!

Nàng một chưởng đánh vào mặt bàn, cái bàn biến thành gỗ vụn.

- Cuối cùng, ta hỏi ngươi một lần, đến cùng nói hay không?!

Vẻ mặt của Từ Bắc Vọng lười biếng, hỏi ngược lại:

- Tổ trưởng chuẩn bị dùng cực hình tra hỏi?

Tây Môn Ẩm Nguyệt bắt đầu giận dữ, cố gắng kiềm chế chân khí lưu động, hung ác nói:

- Nhớ kỹ, đừng rơi vào trên tay ta, nếu không ta thiến ngươi!

Sắc mặt của Từ Bắc Vọng không cảm xúc, ánh mắt của hắn lại dừng một chút trên móng tay sơn đỏ của nàng.

- Nhìn cái gì? Cút!

Tây Môn Ẩm Nguyệt vô ý thức rút tay về, lệ quát lên.

- Móng tay của tổ trưởng đã chăm sóc thật sạch sẽ.

Từ Bắc Vọng nở nụ cười có chút ý vị thâm trường, sau đó chậm rãi rời khỏi căn phòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...