Ta Trở Thành Tuỳ Tùng Của Nữ Nhân Vật Phản Diện (Dịch)

Chương 18: Quyển 1 - Kiểu Người Như Quỷ Xui Xẻo Này, Tuyệt Không Thể Kết Bạn!



Tay phải Từ Bắc Vọng phun trào chân khí, một giọt máu bay vào trong lá cờ, sau đó lại cất Kỳ Phiên vào trong tay áo.

Mắt phượng của Đệ Ngũ Cẩm Sương nhắm lại, thầm nghĩ:

- Căn cốt rác rưởi nhất cũng có thể cải thiện, không tệ.

Từ Bắc Vọng trông mong nhìn nàng, hình như có chút chờ mong ban thưởng sau này.

- Cút!

Âm thanh lạnh nhạt truyền vào trong tai khiến Từ Bắc Vọng cung kính xưng “Vâng”, sau đó cáo từ rời khỏi.

…………..

Hoàng Thành Ngự Đạo.

Từ Bắc Vọng nhìn chằm chằm bóng lưng thê lương của Thôi Các lão ở phía trước, trong lòng thầm nghĩ: Có nên tiết lộ một ít bí ẩn cho lão hay không?

Lão bà của ngươi đã ngủ cùng Vũ Quốc Cữu đấy!

Không được, vạch khuyết điểm ở trước mặt như vậy, mặt mũi Phụ Thần phải giấu ở chỗ nào?

Từ Bắc Vọng nhíu mày, cân nhắc lợi hại.

Việc này hắn phải uyển chuyển nhắc nhở.

Dù sao đệ đệ của Hoàng Hậu cả ngày ân ái với Thôi phu nhân, lỡ như ngày nào sai sử Thôi phu nhân làm chuyện gì thì sao?

Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh lên trước, chắp tay nói:

- Thôi Các lão.

Thôi Hữu Phủ cũng không quay đầu lại, hỏi:

- Chuyện gì?

Từ Bắc Vọng không nói nén bi thương gì đó, chỉ là lĩnh giáo nói:

- Các lão trải qua nhiều chuyện, có đầy bụng kinh nghiệm, kiến thức rộng rãi, xin hỏi có loại yêu thú nào thân người, nhưng lại có đầu trâu hay không?

- Ngưu Đầu Nhân?

Thôi Hữu Phủ quay người lại, nhìn thấy đây là nhi tử của Từ Tĩnh thì trả lời:

- Núi Lang Gia có rất nhiều, chỉ là yêu vật cấp thấp, không đáng để lo.

Từ Bắc Vọng tiếp tục hỏi:

- Xin hỏi Các lão, rùa đen nhưng trên người lại hiện ra màu xanh, là yêu vật gì?

Thôi Hữu Phủ nhướng mày, cực kỳ không kiên nhẫn:

- Lục Mao Thần Quy, loại kiến thức này này mà cũng không có, về nhà hỏi phụ thân ngươi đi!

Nói xong, lão tức giận phất tay áo.

- Thôi Các lão, phải thật mạnh mẽ.

Từ Bắc Vọng buồn bã nói.

Nghe giọng có chút thương xót, trong lòng Thôi Các lão cũng trở nên có chút xúc động.

Lão hít một tiếng, dạo bước rời khỏi.

Từ Bắc Vọng nhịn không được chậm rãi mở miệng:

- Gió xuân xanh lại đến bờ Giang Nam, khi nào trăng sáng ta lại tỏ.

Thôi phủ hộ vừa rồi giật mình, vô ý thức lên tiếng:

- Thơ hay!

Hắn dừng bước, quay người lộ vẻ mặt tán thưởng:

- Chỉ một chữ màu xanh lại có rất nhiều ý nghĩa kỳ diệu, hình thành cảm giác hình tượng tươi sáng.

Lão hơi ngạc nhiên, lại lắc đầu:

- Đáng tiếc không có duyên ngưng luyện văn, nếu không thì cũng có thể tu hành chính khí hạo nhiên của Nho gia.

Lão lặp đi lặp lại câu thơ này, trong thơ nồng đậm vẻ u sầu, liên tưởng đến trưởng tử chết thảm của mình, Thôi Hữu Phủ lại rơi lệ lã chã.

Từ Bắc Vọng thấy thế, dứt khoát từ bỏ ám chỉ, chờ sau này hãy nói.

Thế là khom người thi lễ, chắp tay đi xa.

.............

Thập Tự Nhai phồn hoa, hai bên đường người qua người lại rộn ràng, cực kỳ náo nhiệt.

Ở một góc của trong ngỏ nhỏ.

Một thư sinh đầu quấn khăn vuông, eo đeo trường kiếm đột nhiên dừng bước.

Hắn giơ chân lên, dẫm chặt túi tiền ở trên đất, sau đó cẩn thận từng li từng tí nhìn khắp bốn phía.

Ngoài mấy trượng, một nam tử phong thần tuấn lãng, mặc áo bào trắng đang thản nhiên nhìn về phía hắn.

Con ngươi thâm thúy kia tỏ rõ cao cao tại thượng, coi thường mọi việc.

Thư sinh cực kỳ đau lòng, gượng cười nói:

- Người gặp có phần, chúng ta chia đều, được chứ?

Khuôn mặt của Từ Bắc Vọng vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong lòng có chút hoang mang.

Vừa rồi lúc đối phương nhặt tiền, hắn đã tò mò kiểm tra khí vận một chút.

Vì sao Tháp Khí Vận của thư sinh này lại kỳ quái như thế?

Rõ ràng chỉ có ba mươi hai tầng, nhưng lại lóe ra ánh sáng cao hơn năm mươi tầng.

Chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung.

Từ Bắc Vọng lặng lẽ nói:

- Ta không có hứng thú đối với tiền bạc, túi tiền này đều là của huynh đài.

Thư sinh không kìm được vui mừng, vội vàng nhặt túi tiền lên, ước lượng, thỏa mãn thu vào trong túi thơm.

Túi tiền này không nhẹ!

Nam tử tuấn mỹ trước mắt cho thấy rõ ràng cái gì gọi là công tử khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc.

Khí chất thoải mái và tuyệt tục đó, quả là có một không hai trong thiên hạ!

Thư sinh cung kính nói:

- Tại hạ là Liễu Đông Phương, xin hỏi các hạ là…?

Từ Bắc Vọng không trả lời, chỉ là một sâu kiến Luyện Khí kỳ, còn chưa xứng biết tên của hắn.

Hắn từ đầu đến cuối đều đang quan sát Tháp Khí Vận, lúc cất kỹ túi tiền, hơn năm mươi tầng phía trên vẫn lấp lóe quang mang như cũ.

- Ngươi đi đâu?

Âm thanh của Từ Bắc Vọng ôn hòa thân cận.

Tâm trạng của Liễu thư sinh rất tốt, cười nói:

- Tại hạ muốn đến Nam thị mua quà, tặng cho ân sư.

Từ Bắc Vọng “A” một tiếng:

- Thật có duyên, trùng hợp ta cũng đi Nam thị, có muốn cùng đi hay không?

Liễu thư sinh không từ chối, ngược lại không kịp chờ đợi đáp ứng.

Nhìn khí độ của nam tử mặc áo bào trắng này không thua gì quý tộc Thiên Hoàng, nhất định phải nịnh bợ.

Hai người thi lễ lẫn nhau, sau đó sóng vai đi cùng nhau.

Trên đường đi, Liễu thư sinh không ngừng thăm dò gia thế của Từ Bắc Vọng, nhưng vẫn luôn bị Từ Bắc Vọng lấp liếm cho qua.

Ngược lại Từ Bắc Vọng mở miệng nói:

- Thật hâm mộ cơ duyên của Liễu công tử, không giống ta, đời này ngay cả một đồng tiền cũng chưa từng nhặt đườc, càng đừng nhắc đến túi tiền.

Hả!

Sắc mặt Liễu thư sinh thay đổi, sắc mặt lấy lòng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn.

Kiểu người như quỷ xui xẻo này, tuyệt không thể kết bạn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...