Ta Tuyệt Thế Cao Nhân, Bị Tần Thủy Hoàng Lộ Ra Ánh Sáng!

Chương 23:



CHƯƠNG 23. CON ĐƯỜNG ĐẾ VƯƠNG.

Chỉ cần Trần Viễn làm bọn họ mở mang tầm mắt, sau này bọn họ sẽ tiến bộ vượt bậc.

“Các ngươi đến đây đi, tiếp tục ăn cơm rồi vừa ăn vừa nói chuyện” Trần Viễn nói với mọi người.

Phù Tô rối rắm một hồi, sau đó chần chừ nói: “Tiên sinh, ta có một câu không biết có nên hỏi hay không.”

Trần Viễn kinh ngạc nhìn Phù Tô rồi nói: “Hả, ngươi có vấn đề gì, ngươi thử nói cho ta nghe nào.”

“Tiên sinh, ngài nghĩ rằng trong tương lai Đại Tần chúng tôi có cần phải cải cách gì không?” Phù Tô cắn răng nói.

“Đại Tần chúng ta nên tiếp tục kiên trì đi theo quan niệm Pháp gia hay đi theo con đường của Nho gia đây?”

Câu này vừa nói ra đã khiến sắc mặt của Tần Thủy Hoàng và Vương Bí thay đổi ngay lập tức. Đặc biệt là từ lúc đó trở đi sắc mặt Tần Thủy Hoàng khó coi đến cực điểm, đột nhiên bàn tay vỗ mạnh vào mặt bàn, chiếc đũa như sắp phi ra ngoài.

“Phụ hoàng trách tội, chỉ là nhi thần to gan muốn hỏi tiên sinh, mong tiên sinh giúp Phù Tô giải quyết vấn đề này.” Phù Tô cắn răng nói to.

“Đồ ngu xuẩn nhà ngươi, ai cho ngươi lá gan để hỏi vấn đề này hả?”

“Bây giờ trẫm vẫn chưa chết, bây giờ Đại Tần vẫn là của Trẫm, từ bao giờ đến lượt ngươi quan tâm đến vấn đề này hả?”

Tần Thủy Hoàng càng nói càng tức giận, thậm chí ông ta muốn đi lên cho hắn ta một bạt tai.

Lúc này Vương Bôn cũng không thấy kỳ lạ bởi vì đây chính là tình trạng bình thường của cha con họ khi ở chung.

Tại sao trước đây Tần Thủy Hoàng không thích Phù Tô, là bởi vì quan niệm của hai người không giống nhau.

Đất nước Đại Tần càng lớn mạnh hơn khi thông qua việc cải cách chính trị, quan niệm của Pháp gia chính là nền móng của Đại Tần. Tần Thuỷ Hoàng chính là người ủng hộ trung thành của Pháp gia, nhưng Phù Tô là người có tính cách ôn hòa, hắn ta càng thích phương pháp Nho gia hơn, chú trọng quan niệm quân vương thương dân như con.

Điều này khiến cho Tần Thuỷ Hoàng không vừa lòng, hai cha con bọn họ thường xuyên cãi nhau vì chuyện này, vì thế Phù Tô không nhận được sự yêu thích của phụ hoàng.

Bây giờ Phù Tô lại dám to gan đứng trước mặt Tần Thuỷ Hoàng hỏi tiên nhân vấn đề cải cách này, làm sao điều này không khiến Tần Thuỷ Hoàng không tức điên lên được?

“Hay cho câu nói của ngươi, ngươi nói Đại Tần cần đổi mới thì có thể đổi mới được hả?”

“Ngươi muốn thay đổi cái gì? Đại Tần cần phải sử dụng thủ đoạn của Nho gia sao? Quả nhiên ngươi ngu không ai bằng.”

Tần Thuỷ Hoàng mở miệng là một trận mắng thậm tệ.

Phù Tô không dám cãi lại, hắn ta chỉ đành quỳ xuống đất, trong lòng cảm thấy vô cùng không phục.

Trần Viễn nhìn thấy tình huống này, lắc đầu nói: “Ngươi đứng dậy rồi ngồi đi.”

“Cảm ơn tiên sinh.”

Ngay lập tức Phù Tô thở hắt một hơi, sau đó Tần Thuỷ Hoàng hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế.

Nếu như Trần Viễn cũng đã lên tiếng thì bọn họ cũng phải cho để thể diện cho anh, dù sao đây cũng là địa bàn của anh.

Trần Viễn vừa gắp miếng thịt dê vừa nói: “Phù Tô, ngươi muốn trở thành một vị hoàng đế hay vị bề tôi bình thường?”

“Chuyện này?”

Ngay lập tức thân thể Phù Tô run rẩy một hồi, hắn ta dùng ánh mắt không dám tin nhìn Trần Viễn, hồi lâu hắn ta không biết phải trả lời như thế nào.

Hắn ta không dám trả lời vấn đề này, từ xưa đến nay người nhà đế vương đều rất vô tình, nếu dã tâm quá lớn sẽ khiến Tần Thuỷ Hoàng tìm cách diệt trừ hắn ta.

“Ngươi không cần phải sợ hãi, ta biết tại sao hai người lại cãi nhau, bởi vì phụ hoàng của ngươi muốn bồi dưỡng ngài trở thành một vị đế vương nhưng tư tưởng của ngài lại chỉ là một bề tôi bình thường.”

Phù Tô vội vàng nói: “Không phải, không phải như vậy.”

“Ước mơ của ta chính là trở thành một vị đế vương đem lại yên bình cho một phương.”

Ngay lập tức Trần Viễn cười khinh thường: “Nếu ngươi nghĩ như vậy thì tại sao ngươi lại hỏi ta câu hỏi ngây ngô như thế? Ngươi muốn trở thành một vị đế vương thì ngươi phải thống lĩnh bốn phương tám hướng, các nhà triết gia đều không ngoại lệ.”

“Bây giờ Đại Tần lấy Pháp gia làm căn cơ để phát triển, nhưng đến ngày hôm nay phụ hoàng của ngươi đã nhận ra chỉ dựa vào Pháp gia thì không còn đủ để dùng nữa rồi cho nên bao nhiêu năm qua ông ấy không ngừng học hỏi ở trên triều đình.”

“Nhưng còn ngài thì sao, ngươiđã bị Nho gia tẩy não, ngươi đã hoàn toàn trở thành người một lòng phát triển bản thân trở lên người thấu hiểu, đây chính là điểm khiến phụ hoàng của ngươi tức giận.”

“ Nếu như ngươi chỉ muốn trở thành bề tôi bình thường thì suy nghĩ của ngươi không sai nhưng nếu như ngươi muốn ngồi lên vị trí đế vương thì không phải lúc nào ngươi cũng nói đạo đức nhân nghĩa, ngươi hiểu không?”

“Trên con đường trở thành đế vương yêu cầu ngươi phải học được cách điều khiển hàng trăm nhà triết gia chứ không phải đầu hàng trước một trường phái nào và trở thành con rối của bọn họ.”

Những điều Trần Viễn vừa nói khiến Phù Tô ngơ ngác.

Điều này cũng khiến cho Tần Thuỷ Hoàng và Vương Bôn ngây người, không ngờ Trần Viễn nói trúng điểm mâu thuẫn giữa hai cha con Tần Thuỷ Hoàng.

“Vẫn là tiên sinh hiểu trẫm.”

Tần Thuỷ Hoàng thở dài, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Mọi người cho rằng ông ta là bạo quân, cho rằng ông ta ngu dốt, chỉ biết đi đằng sau Pháp gia để sống qua ngày nhưng bọn họ lại không biết trên triều đình của Đại Tần đã có rất nhiều tiếng nói của các nhà tư tưởng khác nhau.

Đây cũng chính là kết quả mà bao năm nay Tần Thuỷ Hoàng không ngừng cố gắng. Ông ta muốn lấy hết các tinh hoa của cả hai bên nhưng hiệu quả lại không được như mong muốn.

Nhưng điều này không có nghĩa là ông ta đang đi sai đường.

Trong lòng Tần Thuỷ Hoàng biết bất kể một học thuyết nào chỉ là công cụ của bọn họ.

Họ tuyệt đối không để công cụ của mình bị kìm hãm, nhưng tên tiểu tử Phù Tô này, tuổi còn trẻ bị tư tưởng Nho gia ăn sâu vào trong tiềm thức nên trở thành một người ngoan ngoãn, trên miệng chỉ toàn là học thuyết Nho gia, tư tưởng sớm đã bị phủi đầy bụi.

Nếu như để loại người này trở thành đế vương, chuyện này rất tai hại, hắn ta vô cùng dễ dàng bị Nho gia khống chế.

Tần Thuỷ Hoàng đã sớm nhìn ra điều này nên ông ta rất ghét cách làm của Phù Tô.

“Nhưng tiên sinh, chẳng lẽ Nho gia thật sự không tốt sao?”

Phù Tô không phục nói: “Thánh nhân thường nói nhân nghĩa yêu dân, chẳng lẽ điều này là sai sao?”

Trần Viễn nói với Phù Tô: "Ngươi đúng là một khúc gỗ phiền phức, thánh nhân nói không sai mà sai là ở ngươi, không phải tư tưởng nào hoàn toàn tốt hoàn toàn đẹp, cũng không có ai vừa dẹp loạn xong lại có thể thiên hạ yên bình. “

“Chẳng lẽ ngươi muốn lấy lẽ nhân nghĩa đạo đức của ngươi để nói chuyện với địch sao? Hay là nhan nghĩa đạo đức của ngươi có thể khiến sản lượng lương thực tăng lên? Hay là khiến thảm hoạ thiên nhiên biến mất?”

“Học thuyết thực chất là một công cụ. Mỗi trường phái tư tưởng đều có những đặc điểm riêng. Đây chắc chắn không phải là sự lựa chọn đơn giản, mà phải lựa chọn tinh hoa của chúng, sau đó áp dụng nó vào các trận chiến của chính mình. Đây mới là con đường của các bậc đế vương, nếu ngươi làm như vậy mới khiến nhân dân có cuộc sống tốt, ngươi hiểu không?”

Bài học của Trần Viễn khiến Phù Tô rơi vào trầm mặc.

Trong đầu Phù Tô như có sấm sét ầm ầm, hắn ta cảm thấy một ít tri thức này khiến đầu hắn ta phải nổ mạnh một cái.

“Nếu ngươi đối mặt với sự nghèo khó của nhân dân thì ngươi nên dùng học thuyết Nho gia, yêu dân như con.”

“Nếu ngươi đối mặt với những người vi phạm pháp luật thì ngươi nên sử dụng học thuyết Pháp gia để trừng phạt rõ ràng.”

“Cũng giống như vậy, nếu ngươi đối mặt với nông nghiệp, thì ngươi cần học thuyết của nhà nông."

CHƯƠNG 24. BA VẬT QUÝ CỦA ĐỘI KỴ BINH ( KỴ BINH TAM BẢO )

Trần Viễn nói liên tục không ngừng, anh nói lại các ví dụ về nhà tư tưởng học lợi dụng như thế nào thêm một lần nữa.

Trong phút chốc, hai mắt Tần Thủy Hoàng bắt đầu sáng lên, bởi vì Trần Viễn đã nói ra những suy nghĩ trong lòng ông ta.

Cả người Phù Tô ngơ ngác tại chỗ, ám ảnh trong lòng bắt đầu từ từ tiêu tan, một ý tưởng mới bắt đầu sinh ra.

"Ngài nói rất đúng, Phù Tô hiểu được."

"Phụ hoàng mắng ta rất đúng, trước kia ta bị mắng như vậy là rất đáng."

Phù Tô đang suy nghĩ hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói, sau đó cúi đầu lạy Tần Thủy Hoàng cùng Trần Viễn rất sâu.

Trên mặt của hắn ta sớm đã không còn sự ương bướng quật cường, giống như hắn ta vừa được tái sinh lại.

Đột nhiên Trần Viễn và Tần Thủy Hoàng bật cười, lúc này Phù Tô đã đủ tư cách để người kế vị, hoàn toàn không giống như con rối của Nho gia trước đây.

“Con hiểu được chuyển này, phụ hoàng cảm thấy rất vui mừng, ta cảm ơn tiên sinh, nếu không có ngài chỉ bảo tên ngu ngốc ngày không thì đến chết nó cũng không biết mình sai ở đâu." Tần Thủy Hoàng vội vàng nâng chén rượu lên rồi nói với Trần Viễn.

"Không có gì mà phải cảm ơn. Các ngươi đã ăn no uống đủ rồi thì chúng ta đi chơi mạt chược, lần này ta nhất định sẽ chiến thắng."

"Ta sẽ không thu số vàng của ngươi, coi như tiền đánh bạc của ngày hôm nay."

Trần Viễn hăng hái kéo ba người bắt đầu chơi cờ, Tần Thủy Hoàng và những người khác cũng rất thích trò chơi mạt chược này, ngay sau đó họ bắt đầu chơi rất hăng say.

Đương nhiên, Trần Viễn vẫn thắng rất nhiều và hơn nữa anh dễ dàng đánh bại bọn họ.

Sau khi chơi được hơn một giờ thì Tần Thủy Hoàng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, sức khỏe của ông ta rất kém, căn bản ông ta không thể thức đêm được.

"Được rồi, nếu đã như vậy thì hôm nay chơi đến đây thôi."

Trần Viễn nhìn thấy tình huống này, anh cảm thấy rất bất đắc dĩ, không còn cách nào khác đành phải nói dừng lại, anh sợ rằng nếu tiếp tục chơi nữa, Tần Thủy Hoàng sẽ đột tử.

“Mong tiên sinh thứ lỗi cho ta, quả thật thân thể của ta có chút không tốt, lần sau sẽ chơi đến cùng với ngài.” Tần Thủy Hoàng cười xấu hổ, đột nhiên ông ta có cảm giác làm đàn ông không còn tốt nữa.

Quả nhiên thời gian không tha bất kỳ ai.

Sau khi một người đến độ tuổi nhất định, họ không chấp nhận mình đã già cũng không được.

Lúc này Trần Viễn cười nói: “Trước khi các ngươi rời đi, ta có một ít đồ vật muốn các ngươi đem về, các này đảm bảo thực lực sau này của các ngươi sẽ tăng lên mấy lần, coi như một món quà để các ngươi mang về.

"Lễ vật?"

Tần Thủy Hoàng kinh ngạc nói.

Trần Viễn gật đầu, sau đó anh lấy ra một cái hộp rồi vừa cười vừa nói: "Trong này có ba thứ, thứ nhất là tiên dược, lần trước ta nói muốn trị liệu thân thể cho ngươi, nhưng thời gian gần đâyta rất bận rộn, cho nên ta đưa một viên tiên dược cho ngươi, nó có thể diệt trừ những căn bệnh nền trong cơ thể ngươi, còn có thể kéo dài tuổi thọ sống lâu trăm tuổi."

Nói xong, Trần Viễn mở hộp ra, liếc mắt có thể nhìn thấy một viên thuốc màu vàng lóng lánh nằm ở bên trong.

Ba người nhìn thấy viên thuốc này thì trực tiếp hít vào một hơi lạnh: " Hóa ra đây là tiên dược."

Trên đời này thực sự có tiên dược, điều này không thể sai được, màu sắc này và hương thơm này, nó mạnh hơn nhiều lần so với đan dược của đám đại sư luyện đan.

Chỉ cần ngửi mùi hương này một chút cũng khiến người ta cảm thấy toàn thân rất dễ chịu.

Nếu bọn họ nuốt nó, nó có thể có thể chất không chết già giống như thần tiên.

Từ trước đến nay, bọn họ vẫn luôn có chút nghi ngờ thân phận của Trần Viễn, rốt cuộc Trần Viễn không thể tài năng của bàn thân giống như đạp mây cưỡi gió hay là độn thổ.

Nhưng bây giờ mọi người không còn hoài nghi nữa rồi, người có thể lấy tiên dược không phải tiên nhân thì là gì?

Ngay lập tức thân thể Tần Thủy Hoàng run lên vì hưng phấn, ông ta cầm lấy tiên dược rồi nói với Trần Viễn: "Ta cảm ơn ngài, nếu như sau này ngài có bất kỳ chuyện gì mà cần ta giúp đỡ, ta sẽ không bao giờ nói lời thứ hai."

Đây là lời hứa của Tần Thủy Hoàng, nếu như ông ta dám nói thì ông ta chắc chắn sẽ thực hiện.

Bởi vì hắn biết tiên dược này là vô giá, cho dù ông ta là hoàng đế cũng không biết tìm nơi nào để mua được, Trần Viễn có thể cho ông ta tiên dược, hắn chắc chắn ghi nhớ ân tình.

Trần Viễn vừa cười vừa nói: "Ngươi không cần làm vẻ mặt như thế này. Tiên dược này không quan trọng đối với ta. Đồ vật thứ hai mà ta muốn đưa cho ngươi là để cho trận chiến của ngươi với quân Hung Nô. Mặc dù binh lính và ngựa của Đại Tần rất mạnh mẽ, nhưng nếu ngươi muốn chiến đấu chống lại quân Hung Nô, ngươi vẫn sẽ bị tổn thất nặng nề."

"Đây là móng ngựa làm bằng sắt, đây là bàn đạp, còn cái này là yên ngựa, nó có thể giúp cho sức chiến đấu của đội kỵ binh Đại tần của ngài tăng lên gấp mấy lần."

"Thứ này được gọi là kính viễn vọng. Nó có thể biết được chuyển động của kẻ thù từ cách xa mười dặm. Đây là đồ vật lợi hại và rất quan trọng trong trận chiến chống lại quân Hung Nô."

Trong khi nói chuyện, Trần Viễn vừa nói vừa lấy thêm đồ ra, đồng thời anh mở một hộp lớn, bên trong đựng đầy kính viễn vọng.

Chỗ kính viễn vọng này đều được anh tìm thấy trên mạng, và chúng được mọi người đặc biệt gửi đến, và có hàng trăm chiếc.

Anh đang tìm một công xưởng lớn, ở công xưởng bên này còn có cửa hàng nên tốc độ làm rất nhanh.

Sau khi bọn họ đã có những thứ này, quân Đại Tần muốn đối phó với quân Hung Nô thì rất đơn giản.

"Lễ vật dành cho đội kỵ binh? Cả kính viễn vọng?"

Đám người Tần Thủy Hoàng vô cùng tò mò nhìn xem những thứ này.

Bọn họ đều là những người thông minh, nên nhanh chóng hiểu được chức năng của những thứ này.

Đồng thời, Trần Viễn cũng đưa bản vẽ thiết kế của ba bộ đồ vật kỵ binh cho bọn họ, nội dung được ghi lại ở bên trong đó rất chi tiết, sau khi Phù Tô trở về thì hắn ta sẽ tìm một vài thợ thủ công để chế tạo.

Dù sao những thứ này không phải là đồ công nghệ cao.

Ngay cả Vương Bí liếc mắt cũng có thể nhìn thấy tác dụng thần kỳ của nó.

Trong những thứ này, có một thứ rất phức tạp chính là móng ngựa làm bằng sắt, Trần Viễn đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể giải thích rõ ràng.

"Bệ hạ, ngươi xem đội kỵ binh cần phải giữ vững cân bằng của cơ thể trên lưng ngựa bằng hai chân. Điều này đòi hỏi người cưỡi rất khó, mức độ cũng cao. Bây giờ nếu có yên ngựa này thì có thể giải phóng sức người, bọn họ ngồi trên lưng ngựa có thể dễ dàng chiến đấu với kẻ thù. "

"Nếu trang bị những thứ này cho đội kỵ binh, chỉ cần một vạn kỵ binh có thể dễ dàng tiêu diệt đội quân Hung Nô."

Vương Bôn càng nói càng hưng phấn, Tần Thủy Hoàng cũng rất vui vẻ.

Ngược lại, Phù Tô cầm kính viễn vọng rồi nhòm qua mắt kính nhìn về phía xa.

Sau khi hắn ta nhìn về phía xa, ngay lập tức hắn ta nói với Tần Thủy Hoàng: "Cha, thứ này thật sự có thể nhìn thấy vật ở cách xa mười dặm."

"Chuyện này là sự thật sao? Không ngờ ở trên đời lại còn có một thứ thần kỳ như vậy."

"Trời ạ, đây chỉ đơn giản là một vũ khí thần thánh, như vậy thì trong khi chúng ta chiến đấu, chúng ta có thể nhìn thấy người ở cách xa mười dặm."

Tần Thủy Hoàng và Vương Bôn vội vàng cầm lên một chiếc rồi dùng thử, nếu như bọn họ có thứ này, thì trận chiến chống lại với Hung Nô rất dễ dàng sao, bọn họ trực tiếp đánh vào căn cứ của quân Hung Nô Nô mà không gặp trở ngại gì."

Sau khi ăn uống xong, cả ba vui vẻ rời đi, khi vừa trở lại hoàng cung, Tần Thủy Hoàng hạ lệnh: "Mau triệu tập ba trăm thị vệ đến đây, không ai có sự cho phép của trẫm thì được phép lại gần."

"Bệ hạ, tại sao người lại làm như vậy?"

"Công tử?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...