Ta Tuyệt Thế Cao Nhân, Bị Tần Thủy Hoàng Lộ Ra Ánh Sáng!

Chương 33:



Trans: Ngô Hiền Mai

Những người này có thể cuối cùng đi theo Đại Minh, tuy có đủ các loại lỗi nhỏ, nhưng cũng vẫn tốt hơn một số người phản quốc

"Trước hết là tên Sử Khả Pháp này, hắn là một người thanh liêm đồng thời tinh thông chuyện, có thể thành binh bộ thượng kỳ của ngươi."

"Còn có Phạm Cảnh Văn, sau khi treo cổ Sùng Trinh, anh ta tiếp tục ở trong nhà 4 ngày không ăn không uống, rồi cuối cùng hắn dẫn cả gia đình nhảy vào giếng mà chết."

"Hộ bộ thượng thư, cả nhà Mễ Nguyên Lộ thắt cổ tự vẫn".

"Binh bộ Trình Đức Toàn, toàn gia treo cổ tự vẫn. "

.......

Lần lượt những cái tên trung thành được phát ra từ miệng Trần Viễn

Sùng Trinh bàng hoàng rơi lệ, Tần Thuỷ Hoàng bọn họ cũng âm thầm bội phục

Những người này có thể không được tính là chức cao quyền trọng, cũng không tính là người có nhiều tài nghệ, nhưng lại có thể khi nước nhà tan mang theo cả nhà cùng đi đến Hoàng Tuyền, cũng đáng phải khiến cho người người tôn kính.

Coi như có một số người không có đại tài, nhưng có thể có khả năng trọng dụng.

Sùng Trinh lúc này liều chết nhớ tên những người này, chỉ sợ lỡ bỏ sót bất kỳ ai, đây đều có thể là kho báu của Đại Minh bọn họ tương lai.

"Ngài quả là tiên nhân, có bản lĩnh không biết như vậy, Sùng Trinh Đại Minh của họ lần này thật sự được cứu rồi." Tần Thuỷ Hoàng xúc động nói.

Trần Viễn lắc đầu nói: " Không cần sốt ruột, bây giờ vẫn còn quá sớm, sự hỗn loạn của Đại Minh, cuộc chiến của các tầng lớp sớm đã tới mức không thể hoà giải"

"Tên Sùng Trinh này là người dễ mềm lòng, người khác nói cái gì hắn cũng tin, phần lớn thời gian đều là bị một số đại thần lừa gạt."

" Coi như là ta nguyện ý giúp đỡ hắn, nhưng đến lúc đó có thể quay đầu hay không lại là một chuyện khác"

Sùng Trinh lập túc cả mặt bối rối, hắn ta liền đứng dậy lớn tiếng bảo đảm: " Xin ngài cứ yên tâm, qua ngày hôm nay, ta nhất định mỗi ngày sẽ tự mình răn đe, tuyệt đối sẽ không để cho ngài phải thất vọng."

Trần Viễn gật đầu:"Sau khi làm rõ ai có thể sử dụng, ai không, toàn bộ chuyện này đều dễ dàng xử lý, sau khi cậu trở về lập tức chỉnh đốn hoàng cung của ngài, sau đó tìm cái cớ phát động đại thanh tẩy, giết những tên thái giám này trước rồi mới nói chuyện. "

'Sau đó đề bạt một số người như Vương Thừa n, âm thầm đem bãi bỏ đông xưởng lần nữa thành lập lại, bằng cách này người có thể có đủ bộ phận tình báo của chính mình còn có cả cẩm y vệ.Sau khi tên ngu xuẩn bị các đại thần lừa một trận, liền trực tiếp phế luôn cẩm y vệ, điều này tương đương với việc bãi bỏ võ công, cẩm y vệ hiện giờ chỉ huy Lạc Dưỡng Tính, tên này lòng tham vô đáy, đáng chết"

" Sau khi giết hắn, ngươi có thể để cho Lý Nguyên Bình, người này tâm tư tỉ mỉ, có thể có khả năng trọng dụng"

Sau khi nói xong, Trần Viễn tạm ngưng một chút, sau đó tự mình đem những thông tin vừa nói tiêu hoá một chút rồi tiếp tục nói: " Đến khi, nắm giữ cẩm y viện và đông xưởng, như thế trong tay ngươi có người có thể sử dụng. Đến lúc đó người nắm trong tây kinh thành thủ vệ liền được rồi."

" Để cho Hoàng Đức Công bắt đầu chỉnh đốn quân lính kinh đô, trong đó chọn hai mươi nghìn tinh nhuệ, sau đó sai Tào Biện Giao tiến đến Bắc Bình, trong số các dân binh, ba mươi nghìn người lập thành đội quân mới, nếu như hai binh mã này được huấn luyện tốt, vậy thì đủ để cho ngươi có năng lực thanh tẩy, điều này người nhất định phải nhớ"

Lời chỉ dẫn của Trần Viễn, khiến cho Sùng Trinh thích thú trở lại, anh ta gật đầu lia lịa rồi nói: " Xin ngài cứ yên tâm, ta đã ghi nhớ rồi, nhưng thưa ngài chỉ có năm mươi nghìn người có phải có chút ít không"

"Năm mươi nghìn người kỳ thật đã không ít rồi, thành thật mà nói ta thấy năm mươi nghìn người là đá nhiều rồi" Trần Viễn thản nhiên nói, mọi người đột nhiên sững sờ, bây giờ vẫn còn có người ngại binh mã nhiều sao?

'Tinh binh cũng được không ít, vương triều Đại Minh có thể có cả triệu binh mã, nhưng vẫn bị Kiến Nô đánh bại phân tán bốn phía, mặc dù ngươi ra lệnh một tiếng có thể thu nhận được đến mấy trăm nghìn binh mã, nhưng mà trong đó ngươi có biết rốt cuộc có bao nhiêu người có thể chiến đấu không?"

'Đội quân của Đại Minh đã sớm mục nát, cho dù là đội quân kinh đô cũng là đồ bỏ đi, một trăm nghìn quân của đội quân kinh đô, trong hai mươi nghìn người cứ cho là có khoảng mười nghìn người không tồi"

Trần Viễn đối với câu hỏi của Sùng Trinh vô cùng thích thú:" Vậy thì ngươi có biết hiện tại át chủ bài nào của Đại Minh là quan trọng nhất không?"

Át chủ bài? Sùng Trinh ngẩn người ra, Đại Minh của họ bây giờ vẫn còn một át chủ bài sao.

Sau khi suy nghĩ về nó, hắn vẫn không thể tìm ra những át chủ bài nào có thể chống chọi với hàng triệu quân nổi dậy, cũng như những nô lệ hung hãn.

Trần Viễn cười nói: " Dĩ nhiên là súng"

" Súng?"

Ba người Tần Thuỷ Hoàng hết sức ngạc nhiên, họ căn bản không biết cái gì gọi là súng, Sùng Trinh cũng ngẩn ra, hắn biết súng là cái gì, tại Minh triều nó có thể vẫn rất nổi tiếng.

Nhưng phần lớn những thứ này lực chiến đấu đều không mạnh.

Một khi đã đánh giặc, thì nó lập tức sẽ được đổi thành súng lạnh, bởi vì ngươi căn bản không kịp nạp lại chúng, súng và gậy lửa không có bất sự sự khác biệt nào.

Đây có thể sử dụng sao? Đồ chơi này có thể ngăn cản mười nghìn kỵ binh của nô lệ không?

Trần Viễn nghiêm mặt nói: " Dù cho ngươi tin hay không tin, ở tương lai, thứ vũ khí này đều là xu hướng phát triển"

“Súng của Đại Minh cũng đã được coi như là không tồi rồi, đáng tiếc là chúng không được tiếp tục phát triển, dẫn đến việc sau này bị người phương Tây bỏ xa, thậm chí còn bị họ thả bom"

"Đương nhiên rồi, nói như vậy các ngươi đều không có ý niệm gì, vậy thì ta sẽ biểu diễn một chút"

Nói xong Trần Viễn trực tiếp đổi một lô súng từ trong hệ thống ra.

Trong đó có một khẩu AK, một khẩu đại bàng sa mạc.

Sau đó vũ khí đột nhiên xuất hiện trên bàn bên cạnh, Tần Thủy Hoàng bọn họ đều có chút kinh ngạc nhìn.

" Thưa ngài, đây, đây là vật gì vậy, tại sao chúng lại đột nhiên xuất hiện?"

" Đây đơn giản chính là thủ đoạn của tiên nhân, thưa ngài, ngài còn nói mình là người phàm sao?"

Họ căn bản không nhìn thấy Trần Viễn lấy những thứ này từ đâu, nó cứ như thế đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Sau khi trở về, mọi người đối với Trần Viễn cũng có đầy đủ kính nể.

Đây nhất định là thủ đoạn của tiên nhân, Sùng Trinh cũng ngẩn ra, chẳng lẽ hai món vũ khí này đều là súng sao?

Tại sao trong ấn tượng của hắn súng không giống nhau vậy?

"Không cần nôn nóng, thử một chút là biết ngay mà."

Trần Viễn cầm khẩu đại bàng sa mạc, mò một lúc mới biết cách sử dụng, nhanh chóng lắp đạn rồi điên cuồng bóp cò.

"Đoàng đoàng đoàng"

Tiếng súng khủng khiếp vang lên, bởi vì khỏi ở tứ phía không có bất kỳ ai lên tiếng, sau khi Trần Viễn bắn xong một băng đạn vẫn chưa cảm thấy thoải mái, anh lại cầm khẩu AK lên và bắt đầu xả

"Bùm bùm bùm"

Một lượng lớn đạn giống như rồng lửa, đống gỗ trực tiếp hóa thành mảnh vụn.

Cảnh tượng khủng khiếp này trực tiếp khiến Tần Thủy Hoàng và những người khác sợ hãi.

"Đây, đây là vật gì, đây là thần tiên sao?"

"Loại vũ khí nhỏ này làm sao có thể nổ mạnh như vậy? Nếu như đổi lại là người trưởng thành, chẳng phải sẽ bị bắn đến nát thịt sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...