Ta Tuyệt Thế Cao Nhân, Bị Tần Thủy Hoàng Lộ Ra Ánh Sáng!

Chương 8: Máu Chảy Thành Hàm Dương.



Triệu Cao liều mạng cầu xin, nhưng vẫn bị lôi đi.

Tần Thuỷ Hoàng tiếp tục hạ lệnh:”Vương ái khanh, phái thêm người tới luôn canh giữ ở đây, không cho phép bất kì một ai đến gần.

“Mặc dù không biết lần sau gặp mặt là khi nào, nhưng ta thật sự có thể cảm thấy rất nhanh thôi sẽ lại được gặp tiên nhân.”

“Ngay lập tức cho người lựa chọn một nơi để gieo trồng những loại thần lương này. Đây là niềm hi vọng của Đại Tần ta, tuyệt đối không được xảy ra một chút sai sót.”

Vẻ mặt của Vương Bôn thập phần nghiêm túc, trực tiếp quỳ gối nói lớn : “Bệ hạ yên tâm, mạt tướng tuyệt đối sẽ không để thần lương xảy ra bất kì một chút bất trắc nào.”

Tần Thuỷ Hoàng hài lòng gật đầu : “Rất tốt, kêu người lấy mười viên tiên đan, rồi lại đem đến mười con chuột bạch để thử thuốc, rồi gọi Từ Phúc tới đây, trẫm thật sự muốn xem xem thứ bọn chúng luyện chế ra là những gì.”

Rất nhanh Vương Bôn đã bắt đầu bận rộn, trong chốc lát một tên thái giám mang mười con chuột bạch còn sống tới.

Từ Phúc cũng vội vàng từ ngoài điện đi vào.

“Vi thần Từ Phúc bái kiến bệ hạ.” Từ Phúc vô cùng cung kính quỳ xuống bái lạy.

Tần Thuỷ Hoàng cười lạnh nói :“ Từ Phúc, ngươi có biết trẫm vừa gặp được ai không?”

“Vi thần không biết.”

Từ Phúc rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng vô cùng sợ hãi.

“Vừa rồi trẫm được tiên nhân triệu hoán cùng với Vương Bôn tới nơi tiên cảnh bái kiến người.”

“Từ Phúc à Từ Phúc, ngươi không ngờ đến phải không. Tiên nhân đã nói hết nội tình của ngươi nói hết cho trẫm biết, trẫm muốn xem xem hôm nay ngươi còn có thể ngụy biện như nào.”

Tần Thuỷ Hoàng vô cùng phẫn nộ khiến Từ Phúc sững sờ tại chỗ.

Trên, trên đời này thực sự có tiên nhân?

Hắn cảm thấykhông thể hiểu nổi. Hắn rất muốn nói trên đời này làm gì có tiên nhân, tất cả đều chỉ là lừa người.

Nhưng nghĩ đến việc mình từng nói với Tần Thuỷ Hoàng rằng trên đời thật sự có tiên nhân, chỉ đành bóp mũi nhịn xuống :” Vi thần chúc mừng bệ hạ, bệ hạ thành tâm, cuối cùng cũng cảm động được tiên nhân.”

“Nhưng thưa bệ hạ, vi thần luôn luôn trung thành với Đại Tần, tuyệt đối không hề hai lòng, không biết bệ hạ vì sao lại như vậy?”

Từ Phúc da mặt vốn đã dày, dù có đánh chết cũng hắn cũng không nhận, khiến Tần Thuỷ Hoàng tức giận đến ngứa cả răng.

Ngài cũng không phí lời, trực tiếp nói thẳng : “Người đâu, đem chuột bạch bắt đầu thử thuốc.”

Thái giám đáp một tiếng, sau đó liền lấy ra một viên thuốc mà Tần Thuỷ Hoàng thường uống, trực tiếp đem cho đám chuột bạch ăn.

Sắc mặt Từ Phúc trong phút chốc trở nên thay đổi. Viên thuốc đó thực chất là cái gì, hắn là người biết rõ nhất, lúc này nhìn thấy Tần Thuỷ Hoàng dùng chuột bạch để thử thuốc trong lòng vô cùng hoảng loạn, sợ lũ chuột này sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Trong sự chú ý của tất cả mọi người, sau khi ăn xong viên thuốc đám chuột lập tức trở nên kích động, đâm vào nhau không ngừng.

Sau một khắc trôi qua, có một số con đã ngừng cử động, tứ chi cứng đờ, máu chảy ra từ miệng, hiển nhiên là đã không còn sống, những con còn lại cũng từng con một đều xảy ra chuyện.

Cuối cùng mười con chuột thì đến chín con đã chết, con chuột còn lại mặc dù không chết ngay, nhưng cũng đang hấp hối và có vẻ như cũng sẽ chết bất cứ lúc nào.

“Từ Phúc, bây giờ ngươi còn gì muốn nói với trẫm nữa không?”

Tần Thuỷ Hoàng tức giận hét lên, trong mắt đầy sát ý.

Từ Phúc run lẩy bẩy, liều mạng quỳ trên mặt đất kêu to: “Bệ hạ tha tội, những đan dược này không phải do vi thần luyện chế, đây khẳng định là do tàn dư của lục quốc ẩn trốn bên trong các thuật sĩ luyện đan, việc này thần không hề biết.”

“Từ Phúc ơi là Từ Phúc, ngươi thực sự coi trẫm là kẻ ngốc hay sao? Ngươi có biết tiên nhân đã nói gì với ta không?” Tần Thuỷ Hoàng lạnh lùng nhìn Từ Phúc mà nói.

“Tiên nhân đã nói với trẫm, các ngươi một đám thuật sĩ từ đầu đến cuối đều là giả mạo, ngươi thậm chí còn là một ẩn sĩ.”

“Còn những gì ngươi cho là bồng lai tiên cảnh, cái gì mà đông du tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, tất cả đều là lừa người. “

“Từ Phúc ơi là Từ Phúc. Quả đúng là một mưu kế tốt, mang theo ba nghìn trẻ nam trẻ nữ, vượt qua bán đảo phía đông, con cháu ngươi về sau sẽ làm hại Hoa Hạ, giết hại ngàn vạn con cháu đời sau của ta, ngươi đáng chết.”

Tần Thuỷ Hoàng giận dữ hét lớn khiến tất cả mọi người đều kinh hoảng, Từ Phúc toàn thân mồ hôi lạnh, da đầu tê dại.

Hắn ta không thể ngờ tới rằng việc của bản thân lại bị người khác hiểu rõ tường tận như vậy.

Thậm chí ngay cả kế hoạch của mình đều bị người khác nhìn thấu, đồng thời cả sự việc hàng nghìn năm sau cũng chỉ ra rõ ràng.

Chẳng lẽ trên đời này thực sự có thứ gọi là tiên nhân sao?

“Bệ hạ, vi thần tuyệt đối không dám làm ra chuyện như vậy. Là có kẻ vu khống cho thần, bệ hạ.”

“Chắc chắn có kẻ lan truyền tin đồn, muốn lừa gạt bệ hạ. Đây là khi quân phạm thượng, vi thần đối với người tuyệt đối trung thành, nhật nguyệt có thể chứng giám, thưa bệ hạ.”

Từ Phúc liều mạng thanh minh, nhưng Tần Thuỷ Hoàng lười nghe lão già này lải nhải.

Sự thật đã bày ra trước mắt, kết cục của mười con chuột bạch tất cả mọi người đều nhìn thấy, vậy mà cái thứ chó má này vẫn còn muốn được tha mạng.

“Chẳng trách tiên nhân nói trẫm sẽ đột ngột qua đời sau khi đông du, chẳng trách Đại Tần của trẫm hai đời đã tận. Thì ra đều là do một số kẻ đang giở trò quỷ.”

“Một lũ các ngươi thật sự đáng chết, toàn bộ đều phải chết”

Tần Thuỷ Hoàng càng nói càng tức giận, sát ý trong lòng càng cao, trực tiếp nói với thị vệ: “Người đâu, đem Từ Phúc lôi xuống, loạn đao chém chết, vứt cho chó ăn.”

“Bắt tất cả các thuật sĩ trong cung lại cho trẫm. Sau khi đào ra bí mật của bọn chúng, toàn bộ chém chết, một tên cũng không lưu.”

Binh lính xung quanh liên tục nhận mệnh lệnh.

Từ Phúc ngồi trên mặt đất. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Cả người hắn run lên lẩy bẩy, liều mạng dập đầu, trán đầy máu, cho dù thị vệ đã đẩy hắn đi.

Hoàng cung Đại Tần hôm nay định sẵn một đêm không ngủ.

Cũng là đêm định mệnh máu chảy thành sông.

Thiên tử phẫn nộ, xác chết trăm dặm.

Sau khi Tần Thuỷ Hoàng biết trước được tương lai, ông ta nóng lòng muốn chặt đầu tất cả những kẻ phản loạn ở triều đình.

Triệu cao chết rồi, một kẻ đang sống sờ sờ bị chém chết ném cho chó ăn.

Ba đời nhà Triệu Cao đều bị liên lụy, khi một đống chứng cứ được trình lên trước mặt tần Thuỷ Hoàng, bọn họ định sẵn không thể tiếp tục sống nữa rồi.

Từ Phúc cũng chết rồi, kết cục giống y hệt Triệu Cao.

Tất cả các thuật sĩ trong hoàng cung Đại Tần đều bị tra tấn đến chết.

Cả thành Hàm Dương, hàng ngàn tàn dư của lục quốc bị bắt. Không cần thẩm tra, toàn bộ đều bị chém đầu, chém đến mức đầu rơi chất núi.

Toàn bộ người trong thành Hàm Dương càng rùng mình sợ hãi.

Vô số lão bách tính lo lắng, không ai biết vì sao tên bạo quân này lại nổi điên, vô duyên vô cớ bắt đầu đại khai sát giới.

Sau khi Phù Tô và Hồ Hợi nhận được tin tức, ngay trong đêm đến bái kiến Tần Thuỷ Hoàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...