Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Chương 14: Chuẩn bị làm tân nương xinh đẹp nhất thiên phượng hoàng triều



Long thiên tuyệt vừa nghe liền biết không tốt, hoàng nãi nãi đây là đang tức giận, hắn vội vàng ngồi xuống bên người bà, nhéo nhéo bả vai ủy khuất nói ︰"Hoàng nãi nãi, người cũng biết tôn nhi không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, sự tình không phải như người nghĩ, là phượng ngâm cửu cương quyết muốn từ hôn, nàng tự thấy bản thân mình xấu xí cũng không muốn làm khó muội muội, ta thấy nàng đáng thương, cho nên hứa cho nàng vị trí trắc phi, nhưng nàng không cần, còn nói ta nhất định phải đối xử thật tốt với muội muội của nàng, ta không còn cách nào khác, hơn nữa nàng khăng khăng muốn từ hôn, ta nghĩ trước tiên cứ đồng ý, sau thì cùng người và phụ hoàng thương lượng." Nói xong long thiên tuyệt liền thở phào nhẹ nhõm. 

Thái hậu thở dài, trong lòng sao có thể không hiểu, mẫu thân của đứa nhỏ này tâm cao khí ngạo, tất nhiên nàng cũng sẽ là người như vậy, lúc trở về nhìn thấy muội muội tình thâm, còn vị hôn phu của mình chỉ sợ cũng là tình đầu ý hợp, bởi vì dung mạo mà từ chính phi biến thành trắc phi, thấy nàng đáng thương mới ban tặng cho nàng, đứa nhỏ này làm sao có thể nhẫn. 

Vì thế liền nói ︰"ngày mai để ai gia gặp nha đầu này,  thấy nàng rồi thì ai gia cùng hoàng thượng mới định đoạt. Ngươi mau đi thăm mẫu hậu đi, ai gia mệt mỏi." 

Long thiên tuyệt nói một tiếng liền rời đi. 

Thái hậu còn đang chìm đắm trong tin tức phượng ngâm cửu còn sống trở về, vành mắt đỏ hồng liền nói với lâm mama︰"Ngươi nói xem, ai gia không phải nằm mơ đúng không, phượng nha đầu còn sống, tốt, tốt, xem như không làm mẫu thân của nàng thất vọng, đứa nhỏ này mệnh khổ. Khụ khụ, khụ khụ." Thân thể thái hậu vốn không tốt, vừa nghe tin phượng ngâm cửu quay về trong lòng liền trở nên cao hứng.

Lâm ma ma từ nhỏ đã đi theo bên người thái hậu, nhìn thấy cảnh này liền đau lòng nói ︰"Thái hậu, phượng tiểu thư thật sự đã trở về, điện hạ sẽ không gạt người, người sớm nghĩ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm truyền nàng vào cung, có chuyện gì ủy khuất thì để nàng nói cho người, có người giúp nàng chống lưng, tin tưởng ai cũng không dám khi dễ nàng, nếu người luyến tiếc thì để nàng ở lại trường nhạc cung chăm sóc cho người, người muốn nhìn nàng bao lâu cũng được, chính là, người đừng để mình khổ sở, năm ấy lam thị khó sinh cũng không phải chuyện người có thể khống chế, cũng may phượng tiểu thư phúc lớn mạng lớn trở về, tục ngữ nói đại nạn không chết về sau nhất định có phúc." 

"haha, ngươi nha, được, ai gia nghe lời ngươi, ngày mai sẽ hỏi phượng nha đầu mấy năm rồi đi đâu, sao không sớm trở về, còn vội vàng muốn từ hôn, có phải phượng Thừa tướng uy hiếp nàng, phượng Thừa tướng mấy năm nay lá gan càng ngày càng lớn." Thái hậu nghe lâm ma ma nói xong thì nhẹ nhàng cười ra tiếng, nhưng nói tới  phượng Thừa tướng thì biểu tình của bà trở nên ngưng trọng. 

Lan uyển 

Ban đêm, ánh trăng lặng lẽ hiện lên bầu trời, từng trận gió nhẹ thổi qua, tối nay có người mộng đẹp nhưng cũng sẽ có người ưu sầu, mà phượng thường vũ chính là một trong số đó. 

Lúc này bộ dạng phượng thường Vũ thấp thỏm bất an, không còn dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, hai bàn tay nàng vò nát khăn, trừng mắt nói ︰"Nương, người nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao nàng ta có thể trở về, người không phải nói nàng vĩnh viễn sẽ không thể trở về sao. Còn nữa, sao người có thể để nàng tiến vào phủ? Cũng may, hôm này thái tử hứa hẹn với con, nhưng mà vạn nhất thái tử đổi ý, thật sự cưới nàng về thì con làm sao bây giờ?" 

Vương thị thấy nữ nhi của mình mất kiên nhẫn, không có dáng vẻ của tiểu thư khuê các, âm thầm thở dài nói ︰"Vũ nhi, ngươi bình tĩnh một chút, nếu không phải lần này nàng ta trở về chính miệng nói từ hôn, hơn nữa còn mang dung mạo xấu xí, ta sẽ dễ dàng cho nàng hồi phủ sao, hơn nữa nàng ta còn làm trò trước mặt bao nhiêu người, đưa ngọc bội đính hôn ra, ta và phụ thân ngươi có thể không cho nàng vào phủ sao, ngươi cũng không cần để tâm đến chuyện này, ngươi nhìn ngươi xem, bình thường nương dạy ngươi như thế nào, gặp chuyện thì phải bình tĩnh, ngươi sao lại nôn nóng như vậy, ngươi ngẫm lại xem, cho dù nó có gả cho thái tử, ngươi còn sợ nó tranh sủng với ngươi sao, chỉ sợ điện hạ khinh thường không thèm nhìn nó một cái." 

Phượng thường vũ tỉnh táo lại, lời của Vương thị nàng hiểu được, vội vàng ngẩng đầu ủy khuất nói ︰"Nương, vậy người nói đi, tiếp theo con nên làm gì, tất cả nghe theo người, chỉ cần để con có thể gả cho thái tử, muốn con làm gì con đều nguyện ý."

Vương thị ôm nữ nhi của mình, sủng nịch vuốt đầu phượng thường vũ thở dài một tiếng︰"Vũ nhi, ngươi chỉ cần ổn định lại tính tình của mình, an phận ở nhà đợi ngày gả đi, đến lúc đó ngươi cứ chuẩn bị làm tân nương xinh đẹp nhất thiên phượng hoàng triều là được." 

"Thật vậy chăng?" 

"Uh, thật sự, mau trở về nghỉ ngơi đi, bằng không ngày mai sẽ không xinh đẹp." 

"Nương......." 

Thật vất vả mới lừa được phượng thường vũ rời đi, phượng Thừa tướng đã sớm nghĩ ngơi ở viện khác, Vương thị nghe lâm ma ma bẩm báo xong liền tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm sau 

Sáng sớm, hoàng thượng bãi triều xong thì cùng thái tử đi trường nhạc cung thỉnh an thái hậu, thái hậu thấy hoàng thượng và long thiên tuyệt cùng nhau tới thì trong lòng rất là cao hứng, vội vàng nói cho hoàng thượng biết chuyện phượng ngâm cửu đã trở về, vì thế hoàng thượng liền hạ thánh chỉ, tuyên phượng ngâm cửu vào cung. 

Đến phủ Thừa Tướng truyền chỉ là trần công công, tâm phúc bên người hoàng thượng, trần công công đọc thánh chỉ xong thì cười khanh khách nói ︰"Phượng đại tiểu thư, chúng ta đi thôi, hoàng thượng cùng thái hậu đang chờ." Vì thế phượng ngâm cửu chuẩn bị một chút liền dẫn Thanh Ảnh cùng bích ảnh lên xe ngựa tiến vào hoàng cung. 

Hôm nay phượng ngâm cửu mặc một bộ y phục màu tím nhạt, tà áo theo gió bay bay, mặc phát lưu vân, tỏa ra khí chất cao nhã xuất trần, trên mặt dùng một tấm lụa mỏng che lại, lộ ra đôi mắt linh động thu hút lòng người. 

Đến hoàng cung, trần công công dẫn phượng ngâm cửu hướng trường nhạc cung đi tới, trần công công thấy phượng ngâm cửu cư xử khéo léo, từ đầu đến chân đều lộ ra quý khí cùng thoát tục, trừ bỏ dung mạo còn lại mọi thứ đều tốt, vì thế liền dặn dò vài câu, rất nhanh đã đến trường nhạc cung, trần công công nói phượng ngâm cửu chờ ở ngoài, rồi mới vào trong bẩm báo phượng tiểu thư đã tới. 

Thái hậu nghe xong thì vành mắt liền đỏ, vội nói"Mau mau tiến vào."rồi khẩn trương sửa lại quần áo của mình. Hoàng thượng thấy cảnh này thì dở khóc dở cười nhưng lại đau lòng, liền nói ︰"Mẫu hậu, ngươi làm cho trẫm cũng trở nên khẩn trương, xem ra người thật sự rất thương nha đầu này." 

Đang nói thì thấy phượng ngâm cửu một thân y phục màu tím tiến vào, phượng ngâm cửu liếc mắt một cái thì trong đầu liền hiện lên hình ảnh năm đó nàng cùng thái hậu chơi đùa trong cung, vì thế mắt hồng hồng, hành lễ nói ︰"Thần nữ tham kiến thái hậu, tham kiến hoàng thượng, vạn phúc kim an." Phượng ngâm cửu thấy thái hậu thì trong lòng vui sướng nói không nên lời, nàng biết là do ý niệm của chủ nhân thân thể này, có lẽ trừ bỏ lam thị thì thái hậu là người duy nhất đối tốt với nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...