Tà Vương Độc Sủng Thứ Nữ Vi Hậu

Chương 25: Tình Huống Gì Đây ?



Đùng đoàng, sau nửa canh giờ, mây đen giữa bầu trời đêm, theo tia chớp xe trời, mưa tầm tã như trút nước xuống. Đèn lòng giữa hành lang nội viện vương phủ, theo cuồng phong lay động không ngừng.

Lãnh Nguyệt mở cửa sổ đứng ở dưới mái hiên, nước mưa mát lạnh bị gió thổi đến gương mặt, nhè nhẹ lạnh lạnh có một tư vị khác. Dư quang Lãnh Nguyệt đánh giá Mạn Dao đứng ở một bên yên lặng đợi, con ngươi giảo hoạt hiện lên: " Mạn Dao, ta có chút đói bụng ! "

Nghe được Lãnh Nguyệt nói, Mạn Dao lập tức liền khom người nói : " Vương phi chờ, bây giờ nô tỳ đi chuẩn bị! "

Thấy Mạn Dao bước nhanh rời đi. Con ngươi Lãnh Nguyệt nhìn bầu trời đêm phía ngoài cửa sổ tối đen như mực. Lúc này tâm đập một tiếng, bàn tay trắng nõn vỗ vào song cửa sổ, hai chân đạp một cái, liền trở mình nhảy ra khỏi cửa sổ.

Mưa không thấy tạnh, Lãnh Nguyệt nâng làn váy, ở trong vương phủ xuyên qua mà đi. Nàng mới sẽ không ngây ngốc đợi ở vương phủ ăn không chờ chết. đêm dài là lúc vắng người, thừa dịp mưa to như trút nước, thị vệ tuần tra vương phủ khẳng định cũng sẽ lơi lỏng.

Tùy ý xiêm y ướt nhẹp nước mưa, Lãnh Nguyệt chạy nhanh như gió. Nàng toàn tâm toàn ý nghĩ thoát khỏi vương phủ, lại không nghĩ rằng --- -------

" Hả ----- người nào?"

Một trận tiếng kinh ho, từ trái phía trước Lãnh Nguyệt truyền đến, vốn Lãnh Nguyêtj lo lắng bị thị vệ Vương phủ phát hiện, cho nên vào lúc đi thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn, kết quả lại không chú ý nữ tử thần bí đi tới trước.

Nữ tử vỗ bộ ngực, bên người tỳ nữ mửo dù cũng sợ hãi nhìn Lãnh Nguyệt. Dù sao lúc này đêm bị màn mưa che phủ, nữ tử toàn thân trắng thuần xông mưa đi, khó tránh lại làm kẻ khác sợ hãi.

Nữ tử vỗ bộ ngực, bên người tỳ nữ mửo dù cũng sợ hãi nhìn Lãnh Nguyệt. Dù sao lúc này đêm bị màn mưa che phủ, nữ tử toàn thân trắng thuần xông mưa đi, khó tránh lại làm kẻ khác sợ hãi.

Thấy vậy, Lãnh Nguyệt thầm nghĩ một tiếng không tốt, dưới chân như gió tức khắc chayj về phía trước. Mà hành động của nàng, nhưng lại làm nữ tử phía sau la lớn: "Người đâu, nhanh tới."

Thật sự là thời gian bất lợi!

Lãnh Nguyệt vừa chạy vừa lau nước mưa trên gương mặt, tóc dính dán ở trên gương mặt. Mà hết thảy này nàng không rảnh bận tâm, thầm nghĩ mau chóng tìm cửa bên, rời khỏi vương phủ mới là thượng sách.

Một đường chạy trốn, không lâu Lãnh Nguyệt liền cảm thấy hô hấo có chút chầm trọng. Thân thể này vẫn là mảnh mai, dù sao thời gian dài ăn cơm thừa canh cặn, sao có thể khỏe mạnh chứ!

Bước chân dần dần chậm chạp, Lãnh Nguyệt lòng có dự lúc không đủ thở gấp, nhìn hành lang uốn lượn phía trước, nếu nàng nhớ rõ chính xác, đi qua hành lang này, hẳn là cửa bên vương phủ.

Lãnh Nguyệt hung hăng bóp hai chân một chút, khẽ thở sau đó tiếp tục kéo kéo đạp đạp đi trước. Nào biết, ông trời không tốt, một cái sấm sét bỗng nhiên đánh xuống giữa trời, tia chớp đem đêm tối chiếu rõ như ban ngày. Do đó, Lãnh Nguyệt cũng rõ ràng nhìn thấy, cuối hành lang phía trước, đang có ba thị vệ vọt tới.

Lãnh Nguyệt thấy vậy không khỏi thấp giọng chửi một câu: Ta dựa vào! Xoay cơ thể mệt mỏi kiệt sức muốn trở về, đã thấy thị vệ phía sau đến lũ lượt.

Đây là bức tử người không đền mạng hả? !

Trước có sói sau có hổ, Lãnh Nguyệt đứng ở bên trong hành lang, hai bên nhìn nhìn, cắn răng một cái liền từ hành lang dựa vào một bên lan can nhảy ra, cũng may hành lang gần đất, nhưng độ cao như thế như cũ làm cho nàng có chút chật vật lảo đảo một chút.

Trước có sói sau có hổ, Lãnh Nguyệt đứng ở bên trong hành lang, hai bên nhìn nhìn, cắn răng một cái liền từ hành lang dựa vào một bên lan can nhảy ra, cũng may hành lang gần đất, nhưng độ cao như thế như cũ làm cho nàng có chút chật vật lảo đảo một chút.

Lãnh Nguyệt bực bội cầm làn váy vướng víu dưới chân nhấc ở trong tay, ngay sau đó dĩ nhiên bất chấp chung quanh hết thảy thấy rõ, khi nhìn thấy cung điện phía trước thì không chút nghĩ ngợi đẩy cửa mà vào.

Luồng mưa bị ngăn trở bên ngoài, Lãnh Nguyệt cả người dựa ở cánh cửa, tai nghe tiếng bước chân thị vệ ngoài cửa qua lại, Lãnh Nguyệt mới chậm rãi lướt xuống trên mặt đất.

Ra trận bất lợi, thảm hại không chịu nổi, tự làm tự chịu, chính là miêu tả nàng hiện tại.

Lúc nãy nàng cuống cuống chạy trốn, cũng không có thấy rõ nữ tử kêu sợ hãi kia là ai. Mà giờ phút này nàng càng không biết chính mình đang ở nơi nào, cung điẹn lộ vẻ trống trả này, hẳn là không ai mới đúng.

"Vương gia, nhẹ nhàng thôi!"

Lãnh Nguyệt mệt mỏi ngồi phịch ở trên mặt đất, cái trán còn dính nước. Mà đột nhiên từ trong điện truyền đến một tiếng hờn dỗi, làm cho nàng đờ người ra!

Cái tình huống gì đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...