Tà Vương Độc Sủng Thứ Nữ Vi Hậu

Chương 32: Âm Mưu !



Giữa chiều tối, tin tức Hoa phu nhân bị Vương phi chèn ép ở trong vương phủ truyền không ngừng. Phong Thất Dạ mặt lạnh từ hoàng cung trở vẻ, bước vào trong phủ, biết được việc này nhất thời chán nản.

"Vương phi đâu?"

Phong Thất Dạ bước đi cực nhanh ở trong vương phủ đi vội, Long Tu phía sau thuận thế nhìn thoáng qua quản gia vương phủ đi theo, quản gia lúc này mới bừng tỉnh nói: " Gia, Vương phi luôn luôn ở hoa viên phía sau cùng Nhiễm Công tử chơi cờ!"

Nghe thấy vậy, dưới chân Phong Thất Dạ xoay chuyển, động tác vốn muốn vào phòng lập tức chuyển hướng một bên cổng vòm, bởi vì đi nhanh tay áo ở ngoài tại bên người trêu trọc không ngừng.

Khi Phong Thất Dạ vừa đi gần hoa viên, chợt nghe đến tiếng gào của Nhiễm Ngọc, nhất thời sắc mặt đen như mực, " Lãnh Nguyệt, ngươi lừa đảo!"

"Thích, binh bất yếm trá ngươi hiểu hay không hả!"

Nhiễm Ngọc hơi có chút xúc động trừng con mắt, thở mạnh mọt tiếng liền trực tiếp đem quân cờ đẩy loạn, trong miệng lẩm bẩm: " Lại đến ! Ta cũng không tin không thắng được ngươi!"

Phong Thất Dạ sải bước đi qua cầu vòm, con ngươi như nhúng băng lạnh, không nhờ liền nhìn đến giữa lương đình, Lãnh Nguyệt mặt như trắng sáng, đang nghiêng đầu nâng má, ung dung mỉm cười nhìn Nhiễm Ngọc trước mặt. Long Tình thì đứng ở sau người của hắn, mặt màu giống như nhiễm lo lắng.

Còn có người ngồi dựa vào trên lan can lương đình kia, Trầm Lạc Y hai mắt cũng sáng ngời hữu thần nhìn hai người, lại bị Phong Thất Dạ triệt để xem nhẹ.

Còn có người ngồi dựa vào trên lan can lương đình kia, Trầm Lạc Y hai mắt cũng sáng ngời hữu thần nhìn hai người, lại bị Phong Thất Dạ triệt để xem nhẹ.

Nhịp chân dần dần chậm lại, Phong Thất Dạ chắp hai tay sau người, thu lại tức giận trong lòng chậm rãi tới gần lương đình.

Giốnh như nhận thấy được bầu không khí không thích hợp, Trầm Lạc Y bất ngờ ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Thất Dạ lững thững tới, ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, ở dưới tầm mắt đèn lồng màu vàng, thấy không rõ biểu tình.

"Xem ra bổn vương vắng mặt, các ngươi rất thích ý!"

Nghe không giọng điệu hết giận, đồng thời kinh động Lãnh Nguyệt cùng Nhiễm Ngọc đang chuyên tâm. Nâng mắt nhìn lại, vẻ mặt Lãnh Nguyệt nhanh chóng hạ nhiệt độ, mặt mày thu lại tất cả cảm xúc, như cư xử với người lạ cũng nhìn Phong thất Dạ.

Cái gì là đãi ngộ khác biệt, chính là cái này!

Trong đầu Phong Thất Dạ còn luẩn quẩn tư thái Lãnh Nguyệt mỉm cười, mà bản thân xuất hiện, lại làm cho nàng nháy mắt trở nên đảm mạc xa cách, trong lòng lúc này như có lửa đốt!

"Thất Dạ? Ti ---- trời đã tối rồi?"

Vốn Nhiễm Ngọc đối với sự xuất hiện của Phong Thất Dạ có hơi kinh ngạc, nhưng khi chuyển mắt nhìn thấy sương chiều ngoài lương đình, mới nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, hắn vậy mà lại quên mất thời gian!

"Không phải vậy chứ!"

Thấy biểu cảm Phong Thất Dạ bình tĩnh, Nhiễm Ngọc thân là bạn thân hắn, đường về nào hơi chút vừa chuyển, liền có chút hiểu được, lập tức nói: " Hôm nay thiên hạ thái bình, tới đánh cờ ta cũng quên mất thời gian! Ít nhiều Túc đế chúng ta có cách thống trị a !"

Thấy biểu cảm Phong Thất Dạ bình tĩnh, Nhiễm Ngọc thân là bạn thân hắn, đường về nào hơi chút vừa chuyển, liền có chút hiểu được, lập tức nói: " Hôm nay thiên hạ thái bình, tới đánh cờ ta cũng quên mất thời gian! Ít nhiều Túc đế chúng ta có cách thống trị a !"

Một câu nói không rõ ràng, thật sự làm cho sắc mặt Phong Thất Dạ càng âm trầm vài phần. Thấy vậy, con mắt Nhiễm Ngọc chợt lóe, lại xoay người nhìn Lãnh Nguyệt nói : " Lãnh Nguyệt, chúng ta lần sau lại đọ sức ha!"

Dứt lời, Nhiễm Ngọc cùng Trầm Lạc Y hai người vội vã rời đi, mà Lãnh Nguyệt một bên vẫn như cũ chưa từng nói một câu, lại ngửi ra mùi âm mưu. Nhưng nhiều hơn một chuyện không bằng ít hơn một thái độ, Lãnh Nguyệt nhẹ nâng khóe miệng, cũng chưa nói cái gì, liền làm bộ phải rời khỏi lương đình.

Nhưng, sự thật không thể như ý người!

"Vương phi, Hoa Nhi té xỉu rồi, người cũng biết?"

Ánh mắt Phong Thất Dạ mệt mỏi nhìn Lãnh Nguyệt, mà trong lời hắn nói đã có chút ý lãnh léo.

"Hoa Nhi? Ta cũng không phải thầy thuốc, nàng té xỉu có liên quan gì tới ta chứ?" Bước chân Lãnh Nguyệt đang muốn rời đi, nhưng vì Phong Thất Dạ nói có chút dừng lại, đứng ở bên cạnh người Phong Thất Dạ, nghiêng đầu nhìn trên khuôn mặt hắn nhiễm bóng râm, ánh mắt tích trữ không kiên nhẫn.

"Phải không -----"
Chương trước Chương tiếp
Loading...