Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Quyển 1 - Chương 31: Tư Thế Này Hình Như Hơi Không Được Ổn Cho Lắm…



Người đàn ông tỏ vẻ bình thản, đôi mắt phượng híp lại, sâu không thấy đáy.

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên, dao găm của cô gái cắm sâu vào một tấc, chỉ thấy máu tươi từ trên chiếc cổ trắng ngần của người đàn ông theo lưỡi dao chảy xuống thấm vào áo: “Qua đây, đừng động đậy lung tung…”

Buông bàn tay đang bịt miệng người đàn ông ra, cô gái kéo thẳng người đàn ông vào chuồng ngựa, mãi cho đến khi đội tuần tra đi xa mới thở phào một hơi.

“Khụ, khụ, khụ…” Người đàn ông ho nhẹ mấy tiếng rồi nghiêng đầu: “Cô gái, tư thế này hình như không được ổn cho lắm thì phải…”

Lúc này, cô gái đang ngồi trên nền đất trong chuồng ngựa, hai chân tách ra, một tay giữ chặt cổ của người đàn ông. Người đàn ông cũng ngồi trên mặt đất, cả người bị khóa chặt giữa hai chân của cô gái, tu thế cực kỳ mờ ám.

Nghe xong, cô gái đẩy mạnh người đàn ông ra rồi đứng dậy, trong lúc khẩn cấp ai còn quan tâm đến tư thế gì nữa chứ? Cô trừng lớn đôi mắt đẹp rồi quát: “Im miệng, còn nói thêm câu nữa ta sẽ giết ngươi.”

Người đàn ông loạng choạng sắp ngã ra đất, may là võ công không kém, một tay hắn chống trên mặt đất bật người trở lại, nhẹ nhàng đứng vững trên mặt đất. Trong lúc quay người, đang định xuất chưởng ra tay với cô gái thì bị dung nhan xinh đẹp tuyệt luân của cô làm sững sờ.

Cô gái trước mặt giống như tiên nữ hạ phàm trong đêm, làn da trắng mịn như ngọc, thân hình mền mại uyển chuyển, mái tóc đen dài vắt ra sau lưng, đôi mắt xinh đẹp có hồn, mỗi động tác đều lộ ra vẻ đẹp không nói thành lời, đường nét khuôn mặt tinh tế như tạc, bộ quần áo đen mặc trên người làm lộ ra những đường cong quyến rũ, chỉ trong chớp mắt đã khiến hắn mất hồn.

“Đẹp, thật sự là quá đẹp, từ trước đến nay bản vương chưa từng nhìn thấy mỹ nhân nào đẹp khuynh quốc khuynh thành như thế này…” Người đàn ông không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của cô gái.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông cũng lộ ra, gương mặt này, ngoài Trì Quân Ngự ra thì còn có thể là ai được nữa?

Tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông, cô gái nhíu mày chặt hơn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, độc đã xâm nhập vào kinh mạch của cô rồi: “Ngươi câm miệng lại cho ta, cút…”

Trì Quân Ngự nhướng mày cười gian, trông dáng vẻ của cô gái này, chẳng có nhẽ…

“Cô gái cô trúng độc sao?”

Cô gái âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Trì Quân Ngự, gặp ai không gặp, sao cứ gặp phải tên đàn ông này không biết nữa: “Liên quan gì đến ngươi? Còn không cút đừng trách ta không khách sáo.”

Trúng độc mà vẫn còn hung hăng thế được hả?

Sao cô gái này lại thú vị giống với Bạch Vân Tịch thế nhỉ?

Đôi mắt to linh động của cô gái khiến Trì Quân Ngự nhớ đến Bạch Vân Tịch, hai người có nét tương tự nhau.

“Cô gái, nơi này là bãi săn của Hoàng gia, bản vương có thể lấy tội danh thích khách để bắt giữ cô đấy! Hơn nữa, bây giờ cô đang trúng độc, cho dù võ công của bản vương có không bằng ai thì cô có chắc là sẽ đánh thắng bản vương không?”

Cô gái cười lạnh, nhìn Trì Quân Ngự bằng vẻ khinh khỉnh: “Hừ, có bản lĩnh thì ngươi cứ thử xem.”

Trì Quân Ngự nhún vai: “Được thôi, bản vương vui vẻ đồng ý.”

Đột nhiên, toàn tân cô gái toát ra khí lạnh, đôi tay dưới ống tay áo màu đen siết chặt lại, không hề báo trước mà cứu thế lao về phía Trì Quân Ngự…

Trì Quân Ngự nhếch miệng cười, bình tĩnh trách một chưởng của cô gái, chân tay nhẹ nhàng thoải mái giống như đang chơi đùa
Chương trước
Loading...