Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Quyển 1 - Chương 13: Người anh em, không tệ



Mộ Dung lão sư nét mặt lạnh lùng khiển trách, Hoa Kinh Vũ nhìn Mộ Dung lão sư trong lòng không khỏi dâng lên chút hảo cảm, ít nhất người này vừa rồi ra tay giúp nàng thoát khỏi phiền phức kia.

“Lão sư nói đúng, đệ tử sẽ ghi nhớ kĩ.”

Hoa Kinh Vũ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh mở miệng, Mộ Dung Lan có chút ngạc nhiên, đối với Hoa Kinh Vũ này y vẫn có chút ấn tượng, bởi vì quá nhu nhược, luôn bị người khi dễ, mà bản thân chỉ biết tự ti than thở, cho nên tu vi nội lực vẫn tăng lên không nổi, không nghĩ tới hiện tại lại có chút không giống với trước kia, nhìn nàng ta hiện tại vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, Mộ Dung Lan không khỏi nhìn nhiều thêm hai cái, có một chút hảo cảm: “Ừ, quay về lớp đi thôi.”

Mộ Dung Lan phất tay, Hoa Kinh Vũ vội nhớ đến chuyện mình muốn tiến vào dãy núi rừng rậm Đen tham gia săn bắt lần này, vội mở miệng: “Lão sư, ta muốn tham gia săn bắt lần này.”

“Ách?” Mộ Dung Lan ngây ngẩn cả người, nhìn Hoa Kinh Vũ, ngược lại không nghĩ tới nàng lại muốn tham gia săn bắt lần này, học viện Ngọc Hoàng thường cách một khoảng thời gian tổ chức săn bắt, đây là vì rèn luyện năng lực cùng ý chí gặp nguy không loạn của người luyện võ. Chỉ là y không nghĩ tới Hoa Kinh Vũ thế nhưng cũng muốn tham gia. Bất quá ý nghĩ này cũng tốt, nhưng nội lực của nàng quá thấp làm sao vào đây, hơn nữa dựa theo quy định, một người muốn tham gia săn bắt là không thể nào, phải tổ đội đi vào.

Lấy hiểu biết của y đối với Hoa Kinh Vũ, thư viện này hẳn là không ai nguyện ý cùng Hoa Kinh Vũ tổ đội đi vào, bởi vì nội lực của nha đầu này không cao, cùng nàng ta tổ đội đi vào, chỉ làm cản trở. Mộ Dung Lan không nói gì, Vân Ương Ương đứng đối diện chịu thiệt của Hoa Kinh Vũ cũng khinh thường hét lên: “Hoa Kinh Vũ, dựa vào ngươi cũng muốn tham gia săn bắt, ngươi nói ai nguyện ý cùng ngươi tổ đội, mang theo phế vật ngươi.”

Ba đồng bạn phía sau nàng ta cũng cười lên: “Đúng vậy, chỉ sợ thư viện này chẳng ai nguyện ý cùng ngươi tổ đội.”

“Ngươi tưởng muốn vào thì vào được sao, điều này phải chú trọng thực lực.”

Mộ Dung Lan thâm trầm mở miệng: “Hoa Kinh Vũ, ngươi cũng thấy đấy, một người thì không có cách nào tham gia săn bắt, đây là quy cũ, ngươi phải tổ đội mới vào được.”

Hoa Kinh Vũ nhíu mi, ngẩng đầu quét về phía đám người xung quanh, những người đó đều cách nàng rất xa, giống như nàng là thú dữ gì đó không bằng, đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Ta nguyện cùng muội tổ đội.” Một thân ảnh bước ra, chính là Hoa Thanh Phong.

Đằng sau Hoa Thanh Phong còn mang theo một nữ tử mập mạp đáng yêu, nữ tử này cũng theo sau lời của Hoa Thanh Phong mà kêu lên: “Ta cũng nguyện ý cùng nàng ta tổ đội.”

Nữ tử nói chuyện cũng thuộc ban võ, tên Tư Đồ Tiểu Chiêu, cùng lớp với Hoa Kinh Vũ, bất quá trước kia hai người không cùng xuất hiện, Hoa Kinh Vũ trước kia thật sự làm cho người ta không muốn kết giao, bởi vì nàng ta thực sự quá nhu nhược, lại tự ti, chủ yếu chính là mỗi ngày nàng còn tự đem mình trang điểm thành cái loại không giống ai, vì thế không ai muốn gần gũi nhiều với nàng ta.

Nhưng giao tình giữa Tư Đồ Tiểu Chiêu và Hoa Thanh Phong rất tốt, hơn nữa lại rất coi trọng nghĩa khí. Cho nên Hoa Thanh Phong đi tìm nàng, nàng liền mở miệng đồng ý, hai người cùng nhau đến đây.

Tư Đồ Tiểu Chiêu vừa nói xong, Vân Ương Ương ở đối diện tức giận đến cắn răng: “Tư Đồ Tiểu Chiêu, ngươi xem náo nhiệt cái gì, ở đây có chuyện của ngươi sao?”

Tư Đồ Tiểu Chiêu đã luyện đến nội lực cấp bốn, nội lực cấp bốn của nàng khác với của Vân Ương Ương, nàng là nội lực cấp bốn đỉnh, nội lực này cũng phân thành sơ giai và đỉnh điểm, có vài người luyện đến cấp bốn, có vài người nội lực đạt đến cấp bốn đỉnh, điều này có thể từ màu sắc của nội lực phân chia rõ ràng, Tư Đồ Tiểu Chiêu lại là nội lực cấp bốn đỉnh, cho nên nàng cùng Vân Ương Ương nếu giao thủ, Vân Ương Ương không phải là đối thủ của nàng ta.

Bình thường Vân Ương Ương không dám trêu chọc Tư Đồ Tiểu Chiêu, nhiều nhất vài người ở sau lưng, chê cười nữ nhân này sinh ra vừa lùn vừa béo. Tư Đồ Tiểu Chiêu không để ý đến Vân Ương Ương, lập tức đi tới trước người Hoa Kinh Vũ, vỗ vai của nàng nói.

“Hoa Kinh Vũ, có quyết đoán, lại dám cả gan khiêu chiến Vân Ương Ương, không tệ, dũng khí này ta bội phục, trước kia ta khinh thường ngươi, hiện tại bằng hữu như ngươi ta chắn chắn kết giao.”

Tư Đồ Tiểu Chiêu bình thường không ưa nhất là đám người Vân Ương Ương, tự cho là chính mình là mỹ nhân gì đó, sau lưng lại nói nàng vừa lùn vừa béo, đừng tưởng rằng nàng không biết, chẳng qua nàng không thích cùng các nàng ta so đo thôi.

Hoa Kinh Vũ cong môi, nhìn về phía Tư Đồ Tiểu Chiêu: “Cám ơn.”

“Đừng khách khí.” Hai người tuy đã gặp mặt rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên có chút chân chính ăn ý.

Vân Ương Ương đối diện thấy Ti Đồ Tiểu Chiêu và Hoa Thanh Phong trợ giúp Hoa Kinh Vũ, vẻ mặt tối sầm, cuối cùng cắn răng kêu lên: “Hoa Kinh Vũ, tuy rằng ngươi có Tư Đồ Tiểu Chiêu cùng Hoa Thanh Phong giúp ngươi, nhưng ngươi đừng quên, tham gia săn bắt lần này, tổ đội quy định là có ít nhất năm đến sáu người mới có thể tiến vào, các ngươi tổng cộng chỉ có ba người, mặc dù muốn vào cũng vào không được, bản thân ta muốn nhìn thử người nào còn có thể đến giúp ngươi.”

Hoa Thanh Phong quét mắt một vòng, cuối cùng ôm quyền nói: “Các vị đồng học, nếu có chút lòng trượng nghĩa, xin hãy giúp đỡ một phen, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Bốn phía cũng không ai lên tiếng, rõ ràng không muốn cùng người bên này tổ đội. Bởi vì thực lực của Hoa Kinh Vũ quá thấp, nếu cùng nàng tổ đội, căn bản chính là mang theo một phế vật tiến vào rừng rậm Đen, tuy rằng săn bắt không có nguy hiểm quá lớn, nhưng chung quy cũng không phải là nơi an toàn, ai cũng không dám lấy tánh mạng của chính mình ra đùa giỡn. Hơn nữa trong tổ đội của các nàng còn có một Hoa Thanh Phong, nàng ta lại không có nội lực, nàng ta chỉ là một kiếm khách, tương đương với phế vật.

Tư Đồ Tiểu Chiêu ánh mắt sắc bén nhìn thấy một thân ảnh, xoay người kêu lên: “Khương Duy, lăn ra đây cho ta.”

Khương Duy đang muốn rời đi, nghe thấy tiếng kêu của Tư Đồ Tiểu Chiêu kêu, run lên một cái, y còn thiếu tỷ muội này một nhân tình, Khương Duy cũng là nội lực cấp bốn đỉnh, đang cố gắng đột phá lên cấp năm.

Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng thiếu nợ phải trả. Khương Duy hất tóc dài trên đầu, tiêu sái bước ra, đi thẳng đến trước mặt của Hoa Kinh Vũ: “Mỹ nữ, ta soái không? Có phải ta soái bạo hay không?”

Hoa Kinh Vũ mặt đầy hắc tuyết, ánh mắt y có vấn đề, hay là đầu óc có vấn đề, nàng thế này còn kêu mỹ nữ sao? Về câu hỏi y là soái ca, thực xin lỗi nhìn không ra, chỉ là một nam nhân khó chịu.

Hoa Kinh Vũ nhìn cái tên Khương Duy đang gọi mỹ nữ, vóc dáng không phải đặc biệt cao, có hơi thấp, tuy là nam tử, lại cao hơn nàng một chút. Tuy rằng khuôn mặt rất thanh tú, nhưng cũng chỉ có thể gọi là thanh tú, người có vẻ hơi gầy yếu, tóm lại cùng hai từ soái và soái bạo kém rất xa.

Người này một điểm tự giác cũng không có, còn bắt lấy Hoa Kinh Vũ hỏi: “Mỹ nữ, ta có phải rất soái, có phải soái bạo hay không?”

Tư Đồ Tiểu Chiêu ở phía sau Hoa Kinh Vũ không nói gì, tên này chính là động kinh, hễ là người đầu tiên nhìn thấy, y đều sẽ chụp lấy hỏi không ngừng, chính là tâm lý động kinh điển hình.

Hoa Kinh Vũ không nói gì, bốn phía không ít người cười rộ lên, trăm miệng một lời hét lên.

“Soái, soái bạo.” Rõ ràng là nói dối, xem ra cái tên này bình thường hỏi không ít người. Bất quá Hoa Kinh Vũ cũng không có mở miệng, bởi vì nàng ít khi nói lời trái với lương tâm. Muốn nói soái, có ai soái bằng Ninh Duệ, chính là đến thời đại này, nàng cũng nhìn thấy vài người soái, Thái tử Nam Cung Nguyên Huy lớn lên dáng dấp không tệ. Tiểu ma vương Nam Cung Cẩn lớn lên cũng rất xuất sắc, thêm một Bắc U Vương thị sát tuấn mỹ nữa, cho nên nói đi nói lại, như thế nào cũng không đến lượt Khương Duy.

Khương Duy thấy nàng không nói y soái, lại trực tiếp bắt lấy Hoa Kinh Vũ lắc một hồi: “Mỹ nữ, tối xấu gì cũng nói một lời đi, ta có phải soái bạo hay không.”

Hoa Kinh Vũ bị lắc đến hoa mày chóng mặt, hồi nãy nàng cùng Vân ương Ương giao thủ, lại bị thương, bị lắc một trận này nữa, mém chút bất tỉnh. Hoa Kinh Vũ thật sự không thể nhịn được nữa, liền nâng lên một quyền đánh về phía Khương Duy, mắt của Khương Duy lập tức xanh một mảng.

Người xung quanh liên tục kinh hô.

Khương Duy thế nhưng rất lợi hại, nữ nhân này cũng dám một quyền đánh bầm mắt y, nàng ta không phải là muốn đắc tội với Khương Duy sao.

Hoa Kinh Vũ lại ngoài cười trong không cười mở miệng: “Cái này soái, quả nhiên soái bạo, người anh em, đủ tính cách.”

Khương Duy nghe xong lời của nàng, lập tức không so đo một quyền của nàng, mặt mày hớn hở chớp mắt: “Mỹ nữ, ngươi cũng đủ tính cách, ta thích, ta quyết định, gia nhập trở thành đội viên của nhóm ngươi.”

Bốn phía oanh một tiếng, ngã rầm cả đống, đúng là Khương động kinh, khác với người bình thường a, đánh y một quyền, sa vào mắt của y, nếu không đánh y, nói không chừng y còn không để ý tới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...