Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Quyển 1 - Chương 19: Diễn trò!



Hoa Kinh Vũ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Nam Cung Lăng Thiên liếc mắt một cái, lãnh đạm nhíu mày, không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng: “Tạ ơn Bắc U Vương điện hạ đã ra tay giúp đỡ.”

“Vậy ngươi dự định tạ ơn bản vương như thế nào?” Thanh âm lạnh nhạt tà ma không chút dao động nào, một đôi mắt đen như điểm nước sơn khóa lên Hoa Kinh Vũ, trong con ngươi ẩn chứa một chút hứng thú.

Nếu không phải phát hiện người bị đám súc sinh lông vàng này bao vây là nàng, mà hắn lại có chút hứng thú với nàng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bắn mũi tên kia, từ trước đến nay hắn cũng không phải là người lương thiện, Nam Cung Lăng Thiên yếu ớt cười rộ lên, cười tựa như huyết sắc hoa hồng đẹp đẽ của cõi Niết Bàn (thế giới bên kia), lộ ra vẻ đẹp kinh người, Hoa Kinh Vũ nhìn đến ngây người, trong lòng tiếc hận, người phát ra ánh sáng chói mắt như thế không ngờ là đoạn tụ, thật sự là đáng tiếc đáng tiếc.

Nàng đang nghĩ tới mức nhập thần, thì nam nhân đối diện khẽ híp mắt, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm: “Nếu như ngươi nghĩ không ra biện pháp báo đáp bổn vương, bổn vương không ngại sẽ đem ngươi ném vào bầy sư tử hoặc bầy sói.”

Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn cứu Hoa Kinh Vũ, nếu như Hoa Kinh Vũ nghĩ không ra phải tạ ơn hắn như thế nào, hoặc tạ ơn thứ hắn không hài lòng, hắn không ngại sẽ đem Hoa Kinh Vũ cùng Nhan Băng ném vào bầy sử tử hoặc bầy sói.

Sắc mặt Hoa Kinh Vũ tối sầm lại, con ngươi co rút lại, hình ảnh lúc trước thiếu chút nữa bị sư tử lông vàng cắn nuốt hiện lên rõ ràng ở trong đầu, thật là đáng sợ.

“Không biết vương gia muốn ta tạ ơn như thế nào? Nếu như vương gia muốn tiền, bất kể bao nhiêu tiền ngày mai Hoa Kinh Vũ ta nhất định sẽ tìm cách đưa cho vương gia. Nếu như vương gia muốn người, từ nay về sau Hoa Kinh Vũ ta sẽ làm nô tỳ hầu hạ vương gia. Không biết Ngũ gia ngài muốn cái gì?”

Hoa Kinh Vũ cố gắng làm cho mình thoạt nhìn rất thành khẩn, nàng nghĩ cũng không muốn nghĩ sẽ tiếp tục tiến vào bầy sư tử hoặc bầy sói, nếu người có thể sống, hà tất lại nghĩ muốn chết.

Nam Cung Lăng Thiên trầm tĩnh đột nhiên cười rộ lên, con ngươi thâm thúy u hàn (tối tăm lạnh lẽo) hé ra một chút ánh sáng, nha đầu kia thật đúng là thú vị a, khóe môi khêu gợi khẽ nhếch lên, thanh âm tà mị mê hoặc người từ từ vang lên: “Nếu bản vương nói muốn người?”

“Từ nay về sau ta chính là nha hoàng của vương gia, cả đời hầu hạ vương gia.”

Nếu như thật sự có thể như vậy thật tốt, vừa có thể hủy bỏ hôn sự với thái tử, vừa có thể rời xa cả nhà Hoa gia đáng ghét kia, giờ khắc này Hoa Kinh Vũ cảm thấy, nếu làm một tiểu nha hoàn cũng không tồi, ngược lại tránh khỏi trêu chọc đủ loại phiền phức.

Bất quá một câu nói của Bắc U Vương điện hạ lại giống như sấm sét ở trên đỉnh đầu nàng nổ ra: “Nếu bản vương nói muốn ngươi làm ấm giường.”

“Được, chỉ cần vương gia muốn!” Hoa Kinh Vũ đột nhiên kinh hãi nghĩ đến ý tứ của Nam Cung Lăng Thiên nhắc tới, ấm giường, CMN* không ngờ là ấm giường, nàng tưởng là…….Không phải là hắn đoạn tụ sao, còn ấm giường, ấm giường cũng nên đi tìm nam nhân a, nàng là nữ nhân.

*CMN: 1 câu chửi tục, chắc mấy bạn cũng bik nhỉ?

Hoa Kinh Vũ rất muốn đường đường chính chính nghiêm trang cự tuyệt yêu cầu của nam nhân này, bất quá hiện tại đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, nếu nàng trêu chọc vị gia này mất hứng, vị gia này rất có thể một lần nữa sẽ đem nàng ném vào bầy sư tử hoặc bầy sói, cho nên ở thời điểm không đủ năng lực, không nên không biết lượng sức mình khiêu khích quyền uy của người.

“Vương gia, cái này chỉ sợ không thỏa đáng, nhưng ta là, ta là?”

Hoa Kinh Vũ không muốn nói đến thân phận Thái tử phi, bất quá trước mắt vì bảo hộ chính mình, nàng vẫn nên mượn dùng một chút: “Vương gia, ta là Thái tử phi của Yến Vân quốc, việc này không thích hợp.”

“À,” Thanh âm u ám của Nam Cung Lăng Thiên kéo dài một âm cuối, sau đó lại mở miệng: “Bổn vương đã quên.”

Hoa Kinh Vũ phẫn nộ, người này tuyệt đối là cố ý, còn có thể đem chuyện này quên hả, đánh chết nàng, nàng cũng không tin.

Trong rừng rậm, một mảnh máu tanh hỗn độn, xa xa mơ hồ có tiếng gầm của dã thú, xem ra mùi máu tanh ở nơi này đã kinh động đến dã thú trong rừng rồi, những loài dã thú này đối với mùi máu tanh trời sinh mẫn cảm, Hoa Kinh Vũ thật sự không muốn tiếp tục lưu lại ở chỗ này nữa, ban nãy thiếu chút nữa nàng bị mấy con súc sinh lông vàng này ăn thịt, nếu như các loại hổ báo sư tử tiếp tục đến đây, như thế không phải là nàng còn muốn nhận thêm ân tình của nam nhân này sao?

Bất quá Nam Cung Lăng Thiên vẫn không nhúc nhích, lười biếng vuốt vuốt cây cung Bàn Long Thiết Mộc màu đen trong tay, tư thế ưu nhã tựa như hổ báo ẩn trong rừng mà không di động, người nam nhân này so với hổ báo cũng không tốt hơn bao nhiêu, Hoa Kinh Vũ nhắc nhở chính mình phải cảnh giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng Thiên, chỉ nghe thấy thanh âm u ám mê hoặc lòng người của Nam Cung Lăng Thiên từ từ vang lên

“Vậy ngươi dự định báo đáp bổn vương như thế nào đây?”

Loại thời điểm này mà lão nhân gia ông vẫn không quên đòi người ta báo đáp, chuyện hắn đuổi theo ra tay cứu giúp chính là vì để cho Hoa Kinh Vũ báo đáp hắn a, Hoa Kinh Vũ rất muốn nói mấy câu đại loại như đại ân không lời nào tạ hết được, nhưng đối mặt với loại người thị huyết (thèm máu) vô thường này, nàng thật đúng là không dám nói lung tung.

“Vương gia muốn ta báo đáp như thế nào, ngoại trừ việc làm ấm giường ra, cái khác may ra ta có thể làm được.”

“Vậy ấm chăn thì sao?” Nam Cung Lăng Thiên lông mi dài tà mị nhíu lại, tà khí nặng hơn, giữa lông mày xinh đẹp làm cho người hít thở không thông, rất dễ làm cho người ta mê muội, nhưng lại đem người ta mang đến vùng đất chết, con ngươi đen thâm thúy thần bí kia, bịt kín một tầng lụa mỏng như hơi nước, giống như minh châu tiên nhiễm ánh sáng rực rỡ, mê mẩn, không thăm dò được ý nghĩ bên trong, Hoa Kinh Vũ nghe xong lời nói của hắn, hoảng sợ toát ra mồ hôi lạnh, thật muốn chửi mẹ nó, ấm giường và ấm chăn không phải là một ý nghĩa sao, hắn lại không biết xấu hổ mà nói ra.

“Vương gia, ngoại trừ việc ấm chăn ra, việc khác có được không?”

“Ngươi xác định.” Nam Cung Lăng Thiên tà mị cười, nụ cười làm cho trời đất phai màu, mặt trời không ánh sáng, phong cảnh đẹp nhất thế gian bất quá cũng trong nháy mắt. Nhan Băng ở bên cạnh Hoa Kinh Vũ trực tiếp nhìn đến ngây người, sau đó liền nhanh chóng cúi đầu, nàng cũng không muốn bị vị vương gia thị huyết này móc mắt, nghe nói từng có một tiểu nha hoàn vì nhìn vị vương gia này quá nhiều mà bị hắn sai người móc hai mắt, cho nên vẻ đẹp của hắn là một loại độc, chạm không được mà nhìn cũng không được.

Hoa Kinh Vũ cũng bị vẻ xinh đẹp yêu mị của Nam Cung Lăng Thiên làm cho kinh diễm một phen, bất quá rất nhanh nàng liền phục hồi lại tinh thần, nghĩ đến câu nói tà mị của Nam Cung Lăng Thiên, không nhịn được đổ mồ hôi, nhưng trọng tâm câu chuyện đến đây, dù sao cũng không thể mặc kệ đi, đành phải bình tĩnh nói.

“Đúng vậy, vương gia, chỉ cần là chuyện Hoa Kinh Vũ ta có thể làm thì nhất định sẽ làm.”

Hoa Kinh Vũ tự cho mình là thông minh tăng thêm một câu nói chuyện có thể làm thì nhất định sẽ làm, Nam Cung Lăng Thiên nở nụ cười, càng phát ra yêu mị, lười nhác mở miệng: “Ờ, bổn vương vốn đang muốn cho ngươi thị tẩm. Xem ra ngươi cũng không làm được?”

Thanh âm ám muội hơi cao một chút, Hoa Kinh Vũ mặt đầy hắc tuyến, ấm chăn giường thị tẩm đều không phải giống nhau sao?

“Bắc U Vương điện hạ, chẳng lẽ ngoại trừ cái chuyện này ra không còn cái nào khác sao?” Hoa Kinh Vũ bất mãn hỏi ngược lại, sắc mặt có chút không kiên nhẫn, con ngươi ẩn chứa lửa giận, tuy rằng đúng là nam nhân này cứu nàng, nhưng cũng không cần đùa giỡn nàng như vậy, nàng cũng không có cầu cứu hắn.

“Giương móng vuốt nhỏ của ngươi ra, chuẩn bị vồ đến bổn vương sao?”

Thanh âm tà mị đột nhiên vang lên ở bên tai, hơi thở như lan (hoa lan) phất nhẹ lên hai má của nàng, trái tim nàng giật thót, theo bản năng cả kinh, sắc mặt càng thêm khó coi, thân hình vội vàng lui về phía sau, ngay lập tức cùng nam nhân này bảo trì khoảng cách hai bước, giống như hắn là cuồng sư mãnh thú gì, ý cười bên khóe môi của Nam Cung Lăng Thiên chậm rãi thu lại, con ngươi thâm thúy huyền bí ẩn ẩn phát ra hơi thở âm trầm, cũng trở nên lãnh khốc, thần thái của Hoa Kinh Vũ khiến hắn thập phần không vui, từ trước đến nay chỉ có hắn chán ghét người khác, từ khi nào đến lượt người khác chán ghét hắn.

“Tốt, thật sự rất tốt, không nghĩ tới bổn vương lại cứu một nha đầu vong ân bội nghĩa, xem ra bổn vương nên làm một chút gì đó?”

Hoa Kinh Vũ vừa nghe hắn nói xong, sắc mặt khó coi, trầm giọng mở miệng: “Vương gia, ta thiếu ngươi một đại ân, ngày sau nhất định sẽ trả, cái mạng này của ta chính là của ngươi.”

“Ừ, bây giờ mới coi được, vậy thì thiếu đi, đợi sau này bổn vương nghĩ tới, lại đến thực hiện.” Cuối cùng Nam Cung Lăng Thiên cũng bỏ qua cho Hoa Kinh Vũ một lần, không làm khó dễ nàng, Hoa Kinh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát hiện toàn thân lạnh như băng, cho đến lúc này mới phát hiện toàn thân mình chảy mồ hôi lạnh, xem ra đối mặt với nam nhân này chưa chắc tốt hơn đối mặt với cuồng sư mãnh thú.
Chương trước Chương tiếp
Loading...