Ta Xác Thực Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ

Chương 14: "Là... Là Lão Phu Nhân....



Chiết Tịch Lam ôm lấy đao, tay vuốt ve vết xước ở trên thân đao, nhìn không rời mắt.

Năm đó chiến loạn, người toàn thôn bị tàn sát sạch sẽ, thi thể khắp nơi. Nàng mang theo trường cung trên lưng chạy trốn, đã từng giết lại mã tặc.

Lúc trường cung cài tên, cả người tặc đầy máu tươi ngã xuống đất không thể dậy nổi, nàng hơi cảm thấy giải hận. Chỉ tiếc là lúc đó hỗn chiến quá mức khủng khiếp, dùng cung tiễn bắn giết chung quy không thể nhanh bằng chém giết bằng đại đao được.

Hôm nay có được thanh đại đao dính đầy máu tươi của bọn chúng, dường như tiếc nuối đã vơi bớt đi một chút. Nàng nhận đao với sách, cảm thấy mỹ mãn, liền nhìn Ngũ phu nhân.

Ngũ phu nhân gật gật đầu, hiểu rõ ý của nàng, khom người nói lời cảm tạ: "Thế tử nhân từ. Đao phổ tiễn pháp của phủ Vân Vương đều là thứ thế gian hiếm thấy, người đời mong mỏi. Chỉ là cố mong cũng không dám mời tai. Hôm nay được Thế Tử tặng, chúng ta xin nhận lấy đao sách, sau này gia truyền lập thế, không quên ân đức của Thế Tử."

Ngũ phu nhân nói chuyện, Chiết Tịch Lam lui ở một bên, cung kính ôm đao và sách cùng nhau khom người hành lễ.

Thịnh Trường Dực không nhận lễ của Ngũ phu nhân, lui về phía sau ba bước, trả lại một cái lễ vãn bối. Chỉ là vẻ mặt vẫn như cũ không hề thay đổi, nhìn trông lãnh đạm bất cận nhân tình: "Chỉ là sách và đao mà thôi, không thành vấn đề."

"Trước lúc sắp chuẩn bị đi, Chiết đại nhân từng gửi gắm tỷ đệ bọn họ tại phủ Vân Vương, nếu như sau này có việc quan trọng, phu nhân cũng có thể phái người đến phủ Vân Vương đưa tin."

Ngũ phu nhân gật đầu, lúc này mới dẫn theo mấy đứa nhỏ rời đi.

Đám người rời đi, Thịnh Trường Dực quay người trở về phòng, ánh mắt Thịnh Sóc lấp loé, làm sao cứ luôn cảm thấy không đúng, trong lòng mơ hồ có ý nghĩ, nhưng hắn không dám hỏi, cũng không dám nói.

Ngược lại là Phó Lý nằm lên trên giường, sau khi thấy người vào nhà liền lập tức nhỏ giọng nói với Ban Minh Kỳ: "Hắn ta lòng muông dạ thú, ngươi không thấy sao! Ngươi lại còn cho hắn cơ hội tặng lễ."

Ban Minh Kỳ lại lắc đầu: "Vừa rồi thế tử chỉ là vừa khéo có đồ ta nói, có thì cho, là việc mà quân tử làm. Còn nữa, bá phụ Chiết gia lại từng nhờ vả ngài ấy chăm sóc tỷ đệ biểu muội, tặng ít đao sách, cũng không hiếm lạ.". truyen bac chien

"Đệ nhìn hắn mặt lạnh mắt lãnh, đứng ở một bên cũng chưa từng đỏ mặt thì cũng biết ngài ấy không có tình cảm nam nữ với biểu muội, tình cảm nam nữ, phải là..."

Phải là giống như hắn. Thấy biểu muội là xấu hổ, ấp úng, có rung động, có ngượng ngùng.

Hiện tại cuối cùng hắn đã rõ ràng, mình quả thật là động lòng với biểu muội.

Phó Lý lại nhíu mày: "Ta luôn cảm thấy không đúng, hôm nay hắn ta hơi thất lễ. "

Ban Minh Kỳ giải thích: "Có trưởng bối ở đó, cũng không tính là thất lễ."

Hắn cũng không lo lắng về Thịnh Trường Dực. Hắn chỉ hỏi Phó Lý: "A Lý, ta hỏi đệ, đệ và biểu muội, có phải là có tình cảm nam nữ?"

Phó Lý lập tức vênh váo tự đắc.

Đâu chỉ là tình cảm nam nữ, hắn còn từng được Lam Lam tự mình đưa cho khăn tay và tự mình đá gãy chân!

Chỉ là... Lam Lam chắc chắn không muốn cho hắn nói ra chuyện này.

Hắn cũng không dám nói thẳng ra, bằng không thì thật phải mất lưỡi.

Hắn giống một "con vịt" đang khệnh khạng bước đi đột nhiên bị bóp cổ, sắc mặt xám trắng, ỉu xìu thất vọng: "Không có. Chỉ là ta, ta thích Lam Lam."

Hắn dứt khoát nói thẳng ra, miễn cho về sau còn phải che giấu bị ép làm thơ: "Thơ từ lúc trước tiếp cận huynh cũng là ta tìm người làm, ta là muốn tiếp cận huynh để gặp Lam Lam một lần."

Ban Minh Kỳ trừng to mắt: "Đệ, đệ không biết thi thư?"

Phó Lý: "Có thể đọc thuộc lòng là được rồi."

Ban Minh Kỳ giận dữ: "A Lý... không ngờ nghĩ đệ vậy mà lại là một người như thế, uổng phí ta xem đệ là tri kỷ."

Phó Lý không hề xấu hổ: "Vậy còn ngươi... ngươi còn nói mình là quân tử chưa từng nói dối, ngươi nói dối bao nhiêu lần rồi! Ngươi còn là người có mệnh khắc thê! Ngươi thích Lam Lam, chẳng lẽ là muốn hại chết nàng hay sao!"

Ban Minh Kỳ vừa xấu hổ chột dạ vừa bực tức, không lựa lời nói: "Thảo nào biểu muội lại lãnh đạm với ngươi, ngươi không học vấn không nghề nghiệp như thế, làm sao muội ấy để mắt ngươi được, người muội ấy thích là người có tài hoa biết ngâm thơ."

Phó Lý: "Con mắt nào của ngươi nhìn ra được?"

Ban Minh Kỳ nghĩ đến nét mặt biểu muội mang theo vẻ thưởng thức khi nhìn hắn, lại có chút vui mừng, không so đo với Phó Lý nữa: "Hai con mắt của ta đều nhìn ra được."

Phó Lý cười lạnh ba tiếng: "Ban cẩu, ta cuối cùng cũng biết được, ngươi là người mù mắt nha!"

Hắn không muốn ở lại cùng một phòng với tình địch, gọi gã sai vặt đi vào cõng hắn đi ra ngoài: "Cái phòng này thối, ta muốn cách ra xa chút."

Ban Minh Kỳ xấu hổ: "Vậy ngươi đi đi."

Phó Lý cười mỉa trước khi rời đi: "Ngươi rốt cục không giả bộ nữa! Hừ, nhưng bất luận ngươi có ý muốn gì, hôm nay ngươi bị cự tuyệt rồi, về sau cũng đừng mơ có cơ hội."

Ban Minh Kỳ ngẩn ra: "Vì sao?"

Phó Lý cười khà khà, cười trên nỗi đau của người khác: "Hôm nay ngươi lộ rõ như vậy, giống như một con gà trống động dục, tất cả mọi người đều nhìn ra rồi. Nhưng Lam Lam* không có nhận đao phổ của ngươi, tiễn thư nha, còn không muốn ngươi làm thơ, ngươi hiểu được là ý gì nhỉ?"

Hắn đều hiểu hết! Không có người nào hiểu rõ Lam Lam hơn hắn! Chính là vì Lam Lam chướng mắt Ban Minh Kỳ!

Ban Minh Kỳ ngốc ngay tại chỗ, nhưng vẫn cố gắng phản bác: "Nhưng đó cũng là vì bị Vân Vương Thế Tử chặn lời, vừa khéo có tiễn thư đao phổ... "

Phó Lý không hề muốn nói chuyện cùng với kẻ đần một chút nào, trực tiếp cười ra tiếng: "Như vậy xem ra, Vân Vương Thế Tử rất tốt, không có cho ngươi có cơ hội ra mặt."

Gặp chuyện về Chiết Tịch Lam, đầu óc Phó Lý xoay chuyển rất nhanh. Hôm nay lúc Ban cẩu nói muốn đưa đồ, Ngũ phu nhân cũng không xen vào, ngược lại còn cười đứng ở một bên, đây là đang vui mừng khi thấy việc thuận lợi mà.

Ấy da da! Thực là nguy hiểm! Lam Lam* lại không biết ý định xấu xa của Ban cẩu, nếu như không có Vân Vương Thế Tử ngăn chặn, nàng bất cẩn đồng ý, thường xuyên qua lại rồi rơi vào lời nói dối và cái bẫy của Ban cẩu, vậy rõ là gặp họa rồi.

Lam Lam đơn thuần, thiện lương như vậy, nàng nhất định sẽ bị lừa!

Nhưng Vân Vương Thế Tử cũng không phải người tốt!

Phó Lý lo lắng lo lắng, sợ mình bị so thấp xuống. Nhưng đả kích Vân Vương Thế Tử tạm thời không làm được, đả kích Ban Minh Kỳ vẫn còn có thể.

Mấy tháng "bạn tốt" làm cho hắn cũng biết được điểm yếu của Ban cẩu, hắn chọc thẳng vào: "Ngươi khắc thê! Ngươi đã khắc chết ba cô nương tốt! Ngươi tránh xa Lam Lam một chút!"

Mặt Ban Minh Kỳ tái đi, trong nháy mắt liền mất đi lửa giận.

Một bên khác, Ngũ phu nhân lại để cho Xuân Sơn đưa mấy đứa nhỏ khác đi đến trai xá, chỉ dẫn một mình Chiết Tịch Lam đi đến Thiên Đức Điện.

Trên đường, bà nhân cơ hội lén hỏi Chiết Tịch Lam: "Con thấy Minh Kỳ trông thế nào?"

Chiết Tịch Lam đắn do một lát, do dự nên trả lời thế nào.

Nàng vừa nãy cũng biết, di mẫu là nhìn ra được thái độ của Ban Minh Kỳ, ở chỗ hôm nay hắn đã nằm ở trên giường rồi còn muốn chép sách cho nàng đúng là rất rõ ràng.

Nhưng di mẫu không ngăn cản, nàng có thể suy đoán hẳn là di mẫu tán đồng. Nhưng trước khi di mẫu nói rõ ràng, nàng sẽ không đi tự cho là đúng mà khẳng định.

Nàng thật sự cũng muốn biết rốt cuộc trong lòng di mẫu nghĩ như thế nào.

Dây cung trong đầu Chiết Tịch La kéo căng, suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định nói thật với di mẫu. Di mẫu rất tốt với nàng, lúc này di mẫu trực tiếp hỏi, nếu nàng lá mặt lá trái ngược lại không tốt.

A tỷ đã từng nói, lúc nên thẳng thắn thành khẩn thì phải thẳng thắn thành khẩn, thẳng thắn hiệu quả tốt hơn nói dối.

Nàng gật đầu, thừa nhận nói: "Nhìn ra được, hình như biểu huynh thích con."

Ngũ phu nhân liền thở phào ra một hơi, cười lên: "Con nghĩ như thế nào?"

Chiết Tịch Lam thành thành thật thật bày tỏ ý nghĩ của mình: "Trước tiên phải biết rõ ý của người, sau đó là ý Đại phu nhân và Nam Lăng hầu."

Nàng nói: "Hôm nay trông có vẻ người không phản đối, vậy chỉ còn lại ý nghĩ của phu thê Nam Lăng hầu."

Ngũ phu nhân cảm thấy luồng cảm giác không hài hoà mạnh mẽ kia lại đi ra rồi. Lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác không cân đối kỳ lạ này là khi bà gặp Chiết Tịch Lam ngày đầu tiên, lúc nói về cha mẹ của nàng.

Nàng không có một chút dao động nào.

Hôm nay, là một cô nương mười lăm tuổi, đối với hôn sự của mình nàng cũng không dao động.

Ngũ phu nhân hỏi lần nữa để thăm dò: "Vậy ý của Minh Kỳ thì sao?"

Chiết Tịch Lam nghĩ kỹ rồi, cũng không giấu diếm ý nghĩ của mình, nàng nói: "Biểu huynh trông có vẻ là một người rất người đơn giản, lòng dạ thiện lương, tương lai cho dù là không yêu thích con, hẳn là cũng sẽ không quá đáng nhiều với con."

"Thấy huynh ấy làm việc, mọi chuyện đều mang phong thái quân tử, có lẽ là đã khắc sâu tận xương, hy vọng con không nhìn lầm."

Nàng cười nói: "Hơn nữa con thấy hôm nay di mẫu cũng không ngăn huynh ấy, lúc ấy liền cảm thấy biểu huynh là người mà con có thể gửi gắm... bằng không thì di mẫu cũng nên ngăn huynh ấy nói."

Ngũ phu nhân lại nhíu mày: "Lam Lam... con thích Minh Kỳ không?"

Chiết Tịch Lam không do dự gật đầu: "Thích ạ."

Thật sự rất thích. Hắn cũng dễ đối phó giống như Phó Lý.

Nàng hy vọng lòng hắn tính mãi mãi đơn thuần, phẩm hạnh vĩnh viễn lương thiện, không thì nàng còn phải tìm nhà tiếp theo, như vậy không tốt.

Mà xem nếp sống của kinh đô, nữ tử tìm nhà tiếp theo cũng không thường thấy giống như Vân Châu, có khi còn không tìm được.

Đương nhiên, nếu như là Ban Minh Kỳ có thể cho nàng một ít tiền tài và bạc, nhà ở, nàng cũng có thể ở riêng tích sản, cả đời chỉ ở vậy vì hắn.

Ngũ phu nhân á khẩu không trả lời được, bà rất muốn nói một câu: "Không, con không thích", nhưng nhìn vẻ mặt tỉnh táo phân tích của nàng, bà lại có chút không nói nên lời.

Nhưng mà, Ban Minh Kỳ quả thật không tệ, bà không muốn Chiết Tịch Lam bỏ lỡ.

Bà trầm mặc một lát, nói: "Nếu như con thích, ta sẽ giật dây cho các con."

Bà nói: "Mặc dù Minh Kỳ từng đính hôn ba lần, ba cô nương đều chết, nhưng đều có nguyên do, ta là người biết rõ nội tình. Nhưng quả thật có chút mơ hồ, con sợ không?"

Chiết Tịch Lam nghiệm túc lắc đầu: "Con không sợ. Biểu huynh rất tốt, là con nhặt được của hời. Nếu như không có cái tiếng này, con cũng không dám nghĩ."

... Nàng lại đang tỉnh táo phân tích.

Ngũ phu nhân thở dài một tiếng, thầm nghĩ Chiết Tùng Niên tạo nghiệp, đứa nhỏ thật tốt, lại nuôi dưỡng thành tính tình như vậy.

Nhưng tính tình như vậy là quanh năm suốt tháng hình thành, một chốc một lát cũng không thay đổi được.

Bà trước tiên gật đầu: "Được, chờ sau khi về, ta sẽ nói với Đại tẩu tẩu, ta đoán tẩu ấy sẽ đồng ý, vì hôn sự của Minh Kỳ, tẩu tẩu đã sắp buồn muốn chết rồi."

Chiết Tịch Lam lại cảm thấy chuyện này quá thuận lợi rồi.

Khăn tay nhỏ còn chưa ném ra đâu, cứ thế thành rồi?

Cuộc đời này của nàng có nhiều điều không may, còn chưa từng thuận lợi như vậy. Nàng ngược lại không dám thở ra, thận trọng nói: "Di mẫu, đi một bước nhìn một bước thôi, cho dù không thành, người cũng không cần thương tâm, chuyện trên đời mười phần tám chín phần không như ý, thành thì là chuyện tốt, không thành cũng chỉ là trời cao tôi luyện mà thôi."

Ngũ phu nhân: "......"

Bà chỉ còn lại đau lòng.

Bà vỗ vỗ tay Chiết Tịch Lam: "Con yên tâm, không có việc gì."

Lúc này hai người đã tới dưới hành lang Thiên Đức Điện, đang muốn đi vào, lại thấy chủ trì vẻ mặt khẩn trương, thấy hai người đến, vội vàng đi qua: "Ban Phu nhân, Chiết cô nương, hai người đã tới rồi."

Ngũ phu nhân hiếu kì: "Chủ trì sao lại hoảng hốt như vậy?"

Chủ trì nhìn về phía Chiết Tịch Lam: "Là... là Lão phu nhân của phủ Anh quốc công muốn gặp Chiết cô nương."

Ngũ phu nhân: "Vì sao?"

Chiết Tịch Lam biết được nguyên nhân. Nhưng lại buồn phiền sao mình lại không may như vậy. Người thờ cúng đèn Trường Minh nhiều như vậy, Yến Hạc Lâm cũng không phải cái tên hiếm có gì, thông thường mà nói, là sẽ không bị người khác nhận biết được.

Cũng may lúc trước nàng đã từng nghĩ đèn Trường Minh của Yến Hạc Lâm sẽ bị người ta phát hiện, nàng đã nghĩ cớ xong từ lâu rồi.

Nàng trấn an Ngũ phu nhân trước, lại nói với chủ trì: "Vậy xin phiền chủ trì."
Chương trước Chương tiếp
Loading...