Ta Xác Thực Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ

Chương 46: Biểu Muội... Đây Là Đã Rải Ra Ngoài Mấy Cái Khăn?



Mười chín tháng chạp, thích hợp đưa tang.

Ban Minh Kỳ dùng đồng tiền ném quẻ, ném ra quẻ đại hung.

Ném ra quẻ đại hung, hắn cũng không nôn nóng.

Hiện giờ Ban Minh Kỳ đã phát hiện tất cả quẻ tượng này đều là ngược lại, rõ ràng bói ra cát quẻ, nhưng cũng không được như ý. Nói không chừng bói ra quẻ đại hung ngược lại có thể có được điềm lành.

Chiết Bá Thương ở một bên đang bỏ hạt dưa vào trong năm cái hà bao nhỏ, nghe vậy tò mò hỏi: "Nhưng quẻ đại hùng mà biểu huynh từng bói được đều chuyển qua đại cát sao ạ? Từng được chứng minh sao ạ?"

Ban Minh Kỳ sững người, lắc lắc đầu: "Chưa từng."

Hiện giờ nghĩ lại, chỉ có quẻ đại cát biến hung, nhưng quẻ đại hung, lại vẫn chưa từng đảo ngược thành cát tường.

Hắn cũng không thèm để ý, cười cười: "Có lẽ đều là như nhau, tốt biến xấu, xấu biến tốt, đây mới là âm dương tuần hoàn."

Chiết Bá Thương lại nói: "A tỷ từng nói rồi, mọi chuyện không thể bản thân cho rằng mà phải chứng thực qua nhiều lần mới có thể đưa ra kết luận được."

Hắn đưa cho Ban Minh Kỳ một cái hà bao đầy hạt dưa: "Biểu huynh, hôm nay đệ phải ở cùng với nhóm a huynh a đệ Nghiêm gia, a tỷ xin nhờ biểu huynh chăm sóc nhé."

Hắn nghiêm túc truyền thụ kinh nghiệm: "Huynh có thể bóc hạt dưa cho a tỷ ăn, bóc nhiều một chút, rồi sau đó bỏ vào tay a tỷ, a tỷ thích ăn hết rất nhiều nhân hạt dưa trong một miếng."

Mặt Ban Minh Kỳ không khỏi lại đỏ lên, nói: "Được."

Chiết Bá Thương treo hết những hà bao còn lại lên ngang hông rồi sau đó mang theo cây cung nhỏ của mình lên lưng chuẩn bị đi ra ngoài: "Biểu huynh, huynh nói với a tỷ một tiếng, bữa sáng hôm nay đệ cũng ở Nghiêm gia."

Bởi vì phủ Nam Lăng Hầu và Nghiêm gia là thân thích, lều của hai nhà cũng chọn chung một chỗ. Chiết Bá Thương vui vẻ đi qua, cũng không cần lo lắng.

Ban Minh Kỳ nhìn thấy hắn vô cùng vui vẻ đi ra ngoài, cười nói với gã sai vặt: "Tính tình đệ ấy cũng rất tốt, giống a tỷ đệ ấy, thoải mái phóng khoáng, không hề gò bó."

Hắn nhìn bên ngoài, vui vẻ sai người lấy ra một cái áo lông cáo: "Hôm nay trời hơi lạnh, mặc thêm một chút."

Đến lúc biểu muội bắn tên về, nhất định là mặc áo mỏng, hắn cũng có thể thuận theo tình thế khoác áo lông cáo lên người nàng.

Lông mềm mịn, ắt hẳn biểu muội sẽ thích.

Có điều... Lúc đó mùi của mình nhiễm lên người biểu muội, có thể biểu muội sẽ cảm thấy hắn càn rỡ thô lỗ không?

Hắn cười ngớ ngẩn, sau khi dùng đồ ăn sáng xong thì đi đến yến tiệc. Hôm nay trời lạnh, đám nội thị đã sớm dựng xong lều vải lớn, bên trong đặt không ít than lửa, vừa đi vào đã cảm thấy ấm áp dễ chịu, vô cùng thoải mái.

www.wattpad.com/user/thilathila

Ban Minh Kỳ đi vào liền thấy biểu muội nhìn tới phía hắn. Hôm nay hắn cũng không cần người khiêng, tự mình chống nạng đi qua.

Lúc này mọi người còn không có ngồi vào vị trí, tất cả các nhà đều đang đi đi lại lại, cả nam tử với nữ tử cùng lẫn vào một chỗ, từng người mang cung giắt đao, ngược lại là đã không có sự câu nệ cùng nam nữ thụ thụ bất thân của kinh đô.

Ban Minh Kỳ liền nhân cơ hội ngồi ở bên cạnh Chiết Tịch Lam. Áo lông cáo trên người hắn quét tới tay nàng.

Hai người đã đưa cho nhau tín vật đính ước, mặc dù trong lời nói vẫn không có nhiều thân mật như trước, nhưng đã lộ ra sự mập mờ.

Ban Minh Nhụy ngồi ở một bên trợn tròn mắt: "Đại ca ca, huynh đến một cái, muội lại không thể đi nữa."

Tất nhiên là cần có một kẻ muội muội ở chỗ này làm bia đỡ.

Nàng ngáp một cái: "Đợi lát nữa săn thú, muội nhất định phải săn thêm mấy con gà rừng về bồi bổ thân thể."

Ban Minh Kỳ liền giáo huấn nàng, nhưng bởi vì Chiết Tịch Lam ở bên cạnh, tiếng giáo huấn của hắn cũng nhỏ đi một chút, có vẻ khí không đủ lý không thẳng: "Lúc này nhiều người, muội đừng có trợn trắng mắt."

Ban Minh Nhụy lại muốn trợn trắng mắt nữa. Nàng chẹp một tiếng: "Hôm qua Lam Lam cũng trợn trắng mắt đó, huynh giáo huấn muội ấy đi."

Ban Minh Kỳ không nói nữa. Chiết Tịch Lam cười rộ lên.

Nàng cười vui vẻ, cầm một bánh điểm tâm ăn, trùng hợp điểm tâm dính người, trên miệng đã bị dính một ít vụn điểm tâm, Ban Minh Kỳ nhìn thấy, không nhịn được móc khăn ra.

Hôm nay hắn đưa hai cái khăn. Một cái là của biểu muội cho, một cái là của mình dùng thường ngày. Hắn không dám đưa khăn của mình cho biểu muội, dù sao cũng là của mình từng dùng, sợ biểu muội ghét bỏ, hiểu sai ý của hắn, cảm thấy hắn càn rỡ thô lỗ.

Nên hắn lấy ra khăn biểu muội cho.

Màu nguyệt bạch không có viền cạnh, vừa nhìn là thấy khăn cho nam nhân dùng. Hôm qua hắn cũng trằn trọc trên giường suy nghĩ rồi,bình thường loại tín vật đính ước này sẽ chỉ thêu một cái khăn, để tỏ rõ ý độc nhất vô nhị.

Nhưng Phó Lý có, hắn cũng có.

Phó Lý có trước, hắn có sau.

Nghĩ như thế nào cũng đều là lúc làm khăn cho Phó Lý đã làm thêm một cái, hay hoặc là... Lúc ấy biểu muội làm hai cái, một cái cho Phó Lý, một cái bản thân giữ.

Thế là, khăn mà nàng tự giữ, đã đến tay hắn.

Trong lòng Ban Minh Kỳ cũng có hơi hối hận đã trả lại khăn cho Phó Lý. Sớm biết như vậy hắn đã giữ khăn lại, hắn hai cái, vừa khéo.

Hắn càng thêm căm ghét phong thái quân tử của mình. Bởi vì đã quen có cử chỉ quân tử, hôm qua vậy mà không hề nghĩ đến việc giữ khăn lại, thật sự là đáng ghét.

Hắn thở dài một tiếng. Chiết Tịch Lam nhận lấy khăn lau khoé miệng, nghe vậy tò mò hỏi: "Huynh làm sao vậy ạ?"

Ban Minh Kỳ cũng không nói chuyện tối qua Phó Lý đến. Hắn sợ nàng khó xử. Thế là nói: "Không sao, chỉ là ta bị gãy chân, cũng không thể cùng biểu muội đi săn bắn, trong lòng có hơi tiếc nuối."

Chiết Tịch Lam biết rồi! Nàng móc một túi hạt dưa từ trong tay ra: "Biểu huynh, vậy thì huynh ở chỗ này bóc hạt dưa chờ muội nhé, chờ muội quay lại, muội ăn hết nhân hạt dưa trong một miếng."

Ban Minh Kỳ lại cười lên, móc ra hà bao mà Bá Thương cho, lúc đang muốn đưa cho nàng, nói cho nàng biết mình đã được tiểu cữu tử dặn dò, một đôi tay giống như từ trên trời rơi xuống, đột nhiên chặn ở giữa, cầm lấy hà bao.

Ban Minh Kỳ ngẩn người, ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Tùy đại nhân."

Mặt Chiết Tịch Lam ngay lập tức đen xuống.

Ánh mắt của Tùy Du Chuẩn không hề đặt trên người Ban Minh Kỳ, chỉ nhìn về phía Chiết Tịch Lam. Tiểu Sơn Phong của hắn đã cười với người khác thật vui sướng rồi.

Cười rạng rỡ như vậy, không phải là ỷ vào hai người Thịnh Trường Dực và Yến Hạc Lâm dung túng nàng sao?

Hắn xùy một tiếng, đột nhiên tới gần nàng một chút, khẽ nói: "Nàng để hai tên tình cũ tới áp chế ta, chính mình lại có tình mới rồi"

"Có tình mới, cũng nên che giấu một chút chứ, thân thiết như thế, không sợ ta nổi điên sao?"

Giọng nói trầm thấp nặng nề, uể oải biếng nhác, là tiếng nói của quý công tử không thể nghi ngờ, nhưng nghe vào tai Chiết Tịch Lam, lại giống như một vật đòi mạng.

Chung quanh ồn ào, người khác không nghe thấy được, nhưng có thể nhìn thấy được động tác của hắn. Hắn hơi nghiêng người về phía nàng, mặc dù không tính là thất lễ, nhưng đã được tính là thân cận.

www.wattpad.com/user/thilathila

Chiết Tịch Lam đành phải trang nghiêm lùi về phía sau, nhường ra vị trí trên đất, để cho người ta nghĩ là hắn muốn ngồi ở chỗ này nói chuyện với Ban Minh Kỳ.

Nhưng người khác không nghe được lời nói này, hai người Ban Minh Kỳ và Ban Minh Nhụy ngồi ở bên cạnh đã nghe được.

Như một tiếng sấm sét vang lên, Ban Minh Nhụy lúc ấy liền đơ ra. Ban Minh Kỳ cũng sững sờ ngay tại chỗ, nhìn nhìn Chiết Tịch Lam, rồi lại nhìn nhìn Tùy Du Chuẩn.

Lúc này, trên yến tiệc càng ngày càng nhiều người, nhưng người trong hoàng thất và rất nhiều đại thần không có đến, bọn họ đều đang thương nghị quốc sự với Hoàng đế, giống như lâm triều... Hoàng đế Bệ hạ cảm thấy mình ra ngoài đi săn cũng không nên xao nhãng triều chính.

Vì thế những người đến yến hội đều là tiểu bối.

Tuy tuổi Thịnh Trường Dực và Yến Hạc Lâm không lớn, nhưng Thịnh Trường Dực là người duy nhất của phủ Vân Vương ở tại kinh đô, Yến Hạc Lâm bởi vì tình huống đặc thù, Hoàng đế không chỉ giữ lại Anh quốc công, mà còn giữ lại cả hắn nữa.

Về phần Tùy Du Chuẩn thì bị Tùy đại nhân phái đi theo Thái tử.

Không sai, hôm nay Hoàng đế giữ lại không ít người, nhưng chỉ có Thái tử là không giữ lại. Thái tử buồn bực, đã ra ngoài phi ngựa.

Tùy Du Chuẩn không đi theo, hắn lẳng lặng nói: "Thần muốn ở lại đây đợi phụ thân, nghe xem một chút bọn họ đã nói gì."

Thái tử liền để hắn đi, còn có phần cảm động: "Du Chuẩn, ngươi tính toán vì cô mọi điều."

Tùy Du Chuẩn mặc một bộ viên bào màu đỏ, đỏ như máu, vẻ mặt chân thành nhìn Thái tử nói: "Điện hạ, thần và người quen biết từ nhỏ, như huynh đệ ruột thịt, nếu không thể giải tỏa lo lắng cho người thì cũng giống như tay chân bị chặt, không thể tính là huynh đệ ruột được."

Thái tử hài lòng vỗ vỗ vai hắn, cưỡi ngựa mà đi. Hôm qua hắn ta còn cảm thấy gần đây Du Chuẩn không hiểu chuyện, hôm nay lại trông hiểu chuyện rồi.

Hắn cưỡi ngựa mà đi, Tùy Du Chuẩn đứng ở nơi đó, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra cảnh mình kéo cung bắn tên, dùng một mũi tên bắn chết Thái tử.

Mẫu thân, tiểu muội, hai người họ đều đang nhìn hắn đó. Nhất định là hai người họ vẫn đang chờ hắn lấy máu kẻ thù.

Nhanh, nhanh...

Hắn cứng ngắc xoay người, sau đó nhìn về phía lều vải đầy tiếng cười nói rộn ràng.

Bên trong vui vẻ thật đấy.

Hắn chậm rì rì đi vào, ánh mắt đầu tiên không nhìn bất luận kẻ nào khác mà chỉ nhìn Chiết Tịch Lam.

Nàng thật là vui vẻ, đang ở nơi đó cùng Ban Minh Kỳ tán tỉnh nhau.

Hắn xùy một tiếng.

Nàng thật có bản lĩnh, có thể khiến cho Yến Hạc Lâm và Thịnh Trường Dực cùng nhau gây áp lực cho hắn. Hắn cảm thấy vô cùng buồn cười, chẳng lẽ nàng và bọn hắn cho là hắn sẽ giết nàng sao?

Sao hắn nỡ lòng được.

Hắn sẽ chỉ dốc sức yêu thương nàng thôi.

Hắn từ từ đi về phía nàng. Nàng đã đắm chìm trong sự thân mật của lang quân mới, quên mất trước kia cũng từng thân thiết với hắn như vậy.

Hắn càng đi càng gần, lòng cảnh giác mà từ trước đến nay nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo cũng không còn nữa, cười vui vẻ như vậy, thoải mái như vậy... Ha, thật sự là không có lương tâm mà.

Hắn cúi người, cầm lấy hà bao, cả người cũng bắt đầu trở nên u ám, khuôn mặt giả bộ không muốn tiếp tục giả bộ nữa đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Ban Minh Kỳ nói: "Cái khăn này của ngươi, là có vào hôm qua?"

Ban Minh Kỳ còn đang sững sờ, nghe vậy gật gật đầu: "Đúng vậy."

Tùy Du Chuẩn à một tiếng.

Chiết Tịch Lam đứng ở một bên, nhìn về phía hắn, thấp giọng hỏi: "Tùy đại nhân?"

Tùy Du Chuẩn: "Gọi xa cách như vậy làm cái gì, không phải lúc trước nàng gọi ta là Du Chuẩn sao?"

Ban Minh Kỳ trợn to mắt.

Chiết Tịch Lam thầm nghĩ xúi quẩy, mặt không cảm xúc: "Hôm nay ngươi lại muốn nổi điên?"

Tùy Du Chuẩn xua xua tay: "Không có đâu. Nhưng nàng kích thích ta như vậy, ta phải làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng thôi. Tiểu Sơn Phong, nàng phải có trách nhiệm với ta, nàng có trách nhiệm với ta, thì ta không đối xử với nàng như thế nữa."

www.wattpad.com/user/thilathila

Hắn lấy hạt dưa từ trong hà bao ra bóc, một đôi mắt hồ ly nhìn về phía nàng, trên gương mặt trước nay không cười đã cười ra ánh sáng rực rỡ: "Hoặc là, bây giờ ta không nổi điên, được không? Nàng cũng ngồi xuống, nói chuyện thật tử tế với ta, được không?"

Động tĩnh bên này của bọn họ, cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của những người khác.

Không có nguyên do khác mà chỉ vì Tùy Du Chuẩn đã cười.

Hắn vốn có một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, cười lên hơi có chút yêu dã mê hoặc chúng sinh. Không ít người đã kìm lòng không được bị hấp dẫn qua đây.

Chiết Tịch Lam lẳng lặng nhìn hắn, cũng cười.

Nàng nói: "Tùy Du Chuẩn, ngươi biết không? Một năm nay, ngươi già đi rất nhiều."

"Già hơn nhiều rồi, thịt trên mặt cũng xệ xuống rồi, cười lên khóe mắt có nếp nhăn, cực kỳ xấu xí."

Nụ cười của Tùy Du Chuẩn dừng hẳn.

Hắn ngước mắt, nhìn về phía Chiết Tịch Lam, khó hiểu nói: "Nàng đối xử với bọn hắn đều rất tốt, sao duy chỉ có đối với ta là ác như vậy?"

"Chỉ vì lần trước ta đã giúp nàng giải quyết người Phó gia sao?"

Chiết Tịch Lam không nói gì. Chỉ ngồi xuống, không có kiêng kỵ được xa như vậy.

Lúc này Ban Minh Kỳ đã bình tĩnh lại, hắn cảm giác trái tim mình cứng lại rồi, đầu óc cũng cứng lại rồi, nhưng mà biểu muội đang ở nơi này, hắn không thể để nàng bị làm hại được.

Hiện giờ biểu muội là vị hôn thê của hắn, chỉ cần hắn không ngại thì cho dù Tùy Du Chuẩn nói cái gì cũng đều vô dụng.

Hắn hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng lại thấy Tùy Du Chuẩn móc một cái khăn ra lau mồ hôi.

Cái kia khăn, màu nguyệt bạch, giống y đúc cái khăn của mình.

Biểu muội... đây là đã rải ra ngoài mấy cái khăn?

Trong lòng hắn đắng chát, nhưng cũng không có cách nào. Cảnh ngộ con người, đi đến hiện tại một bước này nhưng lại không biết đắng chát là vị thế nào.

Hắn nhìn biểu muội, biểu muội cũng nhìn về phía hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên áo lông cáo của hắn, khiến cho lòng hắn trở nên ấm áp.

Ban Minh Kỳ lại lần nữa nhổ ra một hơi khí đục, liền muốn mở miệng nói rõ ràng với Tùy Du Chuẩn, ai ngờ trùng hợp Phó Lý vừa mới bước vào cửa tinh mắt, liếc mắt một cái đã nhìn thấy khăn của Tùy Du Chuẩn.

Hắn chống nạng đi qua đây giống như bay, rồi sau đó ở trong ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào chiếc khăn kêu dài một tiếng a a a a, cuối cùng gào khóc oa oa quăng nạng đi đấm ngực, một chân gãy cong, một chân đứng, giống như là gà đứng một chân sau đó hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.

Chiết Tịch Lam nhắm mắt lại.

Xong rồi, nàng nghĩ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...