Ta Xây Dựng Tổ Chức Cứu Thế (Dịch)

Chương 6: Phần 1: Thời Gian Càng Gần Thì Nhân Lý Quan Trắc Sẽ Càng Chính Xác



Thẩm Dật cầm bút lên, trực tiếp sử dụng mấy tờ giấy, ghi ra tai nạn sắp xảy ra trong thế giới này.

- Tối hôm nay, lúc bảy giờ mười lắm phút, quanh miệng núi lửa A Phổ sẽ xuất hiện động đất cấp độ 7.2, đồng thời dẫn đến núi lửa phun trào, tiến tới dẫn đến chảy rừng, mười ba người tử vong, bảy mươi tám người bị thương.

- Tối nay, ba giờ mười bảy phút, huyện Tùng Sơn sẽ xảy ra động đất cấp 5.7, sụp đổ hai tòa nhà, ba người tử vong.

- Ngày mai, chín giờ hai mươi tám phút, đường duyên hải Ruman sẽ xảy ra động đất cấp 6.2, đồng thời dẫn đến sóng thần, trên bờ biển có 123 người mất tích.

- Xế chiều ngày mai, ba giờ bốn mươi ba phút, một chuyến bay về phía Tây Á sẽ đột ngột gặp thời tiết cực đoan dẫn đến rơi vỡ, toàn bộ 157 người gặp nạn.

Viết đến đây, Thẩm Dật cũng thoáng dừng một chút.

Thế giới này... Có phải có động đất hơi nhiều rồi không?!

Rơi máy bay cũng rất khó xảy ra, lại càng không cần phải nói đến từ thời tiết cực đoan dẫn đến.

Trùng hợp sao?

- Thẩm tiên sinh.

Nhưng Xa Vĩnh Trường lại không để ý chuyện động đất, hắn chỉ có chút kinh ngạc:

- Rơi máy bay cũng có thể dự đoán được sao?

- Thời gian càng gần thì nhân lý quan trắc sẽ càng chính xác, chúng ta cũng có dùng một chút thủ đoạn khác giúp đỡ.

Thẩm Dật đơn giản lắc lư một câu, sau đó cầm tờ giấy đưa cho hắn:

- Chỉ có như vậy.

- Vô cùng cảm ơn.

Xa Vĩnh Trường đứng lên, cuối người thật sâu đối với Thẩm Dật.

Hắn ta mặc kệ tất cả những thứ này có phải là thật hay không, Thẩm Dật là một người ngoài hành tinh tới cứu vớt bọn họ, đương nhiên là phải cảm ơn.

- Cuối cùng, ta cần phải nhắc nhở một câu.

Thẩm Dật nhìn hắn ta, biết hắn ta định rời khỏi, hắn lại bình tĩnh nói:

- Nghiêm túc mà nói, nhiệm vụ của ta là cứu vớt nhân lý.

- Nhân lý... Chính là chỉ văn minh nhân loại sao?

Xa Vĩnh Trường không rõ tại sao Thẩm Dật phải nói như vậy.

- Không sai.

Thẩm Dật bình tĩnh nhìn hắn ta, ánh mắt của hắn thâm thúy, thậm chí làm cho Xa Vĩnh Trường đột nhiên có loại cảm giác hoảng hốt.

Sau đó, hắn ta lần nữa nghe thấy âm thanh của Thẩm Dật.

- Đối với thế giới vừa rồi thì nhiệm vụ của ta đã thất bại, nhưng đối với hiệp hội mà nói... Nhiệm vụ của ta vẫn hoàn thành, ngươi, hiểu ý của ta không?

Nhiệm vụ... Vẫn được tính là hoàn thành?

Xa Vĩnh Trường bỗng nhiên rùng mình một cái, vì hắn ta hiểu được.

Mặc dù chỉ còn lại không đến hai triệu người, nhưng văn minh nhân loại vẫn có thể kéo dài tiếp, từ góc độ nhân lý mà nói, nhân lý đích thật đã được cứu vớt.

Nhưng... Đây chẳng qua là hai triệu người!

Một xã hội hiện đại, toàn cầu có bao nhiêu người? Hai triệu người so sánh với trước đó thì chỉ giống như giọt nước trong biển cả, cho dù là hai, ba ngàn năm trước, số lượng nhân loại toàn cầu đã lớn hơn rất nhiều.

Đây thật sự có thể tính được là cứu vớt sao?

- Nếu như ta không xuất hiện, ngay cả hỏa chủng cuối cùng này cũng sẽ không lưu lại.

Thẩm Dật giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, thấp giọng nói nói:

- Ta đương nhiên sẽ toàn lực cứu vớt càng nhiều người càng tốt, nhưng cũng hi vọng, các ngươi... Không nên xem thường tận thế.

-... Những lời này, ta nhất định sẽ đưa lên.

Xa Vĩnh Trường lại một lần nữa cúi đầu thật sâu, thời gian so với vừa rồi càng lâu, động tác cũng càng kiên định hơn:

- Vô cùng cảm ơn Thẩm tiên sinh đã đến.

Hắn ta đã hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi của Thẩm Dật.

Mặc dù đối phương nói là đến cứu vớt thế giới.

Nhưng, thế giới vẫn là thế giới của bọn họ, gặp phải tai nạn cũng vẫn là bọn họ.

- Mặc tiểu thư, còn xin đừng nên lan truyền tin tức này ra ngoài.

Xa Vĩnh Trường lại nói với Mặc Thu.

- Ta biết.

Mặc Thu gật đầu, sau đó lại dùng thanh âm ôn nhu của mình nói:

- Ta sẽ chỉ nói cho cha và ông nội ta biết.

Xa Vĩnh Trường nhẹ gật đầu.

Dựa vào địa vị cha và ông nội của Mặc Thu.

Cho dù là biết thì cũng sẽ không ngốc đến mức khuếch tán tin tức này ra ngoài.

………….

Xa Vĩnh Trường rời khỏi.

Mặc dù lúc ra đi đã cố gắng khắc chế, nhưng loại cảm giác đi lại vội vàng lại không cách nào che giấu.

Hắn ta nhất định phải mau chóng trở về, báo cáo sự kiện trọng đại trước nay chưa từng có này lên trên.

Hắn ta thậm chí đã có thể tưởng tượng ra sau khi truyền tin tức tận thế lên trên, sẽ tạo thành chấn động như thế nào?!

Trong nhà hàng chỉ còn lại Mặc Thu và Thẩm Dật.

Những nhân viên phục vụ khác đều đứng từ xa nhìn, ở trong mắt các cô ấy, đây càng giống như một tiểu thư giàu nhà và tiểu soái ca khí chất anh tuấn chạm mặt nhau, một số người đã lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Nhưng trên thực tế, tình huống cũng không có quá nhiều mập mờ.

Thẩm Dật ăn từng miếng thức ăn, sau đó uống nước trà, trà thơm mang theo chút đắng chát hòa tan lưu lại ngọt ngào trong miệng, phần nước trà này đẩy lên dư vị của phần thức ăn ngọt này lên cao nhất.

Mà Mặc Thu thì có chút bứt rứt, lo lắng.

Hai chân thon dài ma sát rất nhẹ dưới mặt bàn, cô len lén đánh giá thanh niên trước mặt.

Vốn cho rằng chỉ là một vị soái ca phong độ đặc biệt, nhưng không nghĩ tới lại là Chúa Cứu Thế đến từ thế giới khác.

Tận thế, đến tột cùng Địa Cầu sẽ biến thành hình dạng gì?

Hắn thật sự có thể cứu vớt thế giới sao?

Hắn suy nghĩ cái gì vậy? Đối vừa đồ ăn vừa rồi, hắn đến tột cùng có hài lòng hay không?

Trong lòng của Mặc Thu rối bời.

Cho dù ai đột nhiên biết được tin tức tận thế sắp đến thì cũng rất khó hoàn hồn trong thời gian ngắn.

- Mặc tiểu thư.

Ánh mắt Thẩm Dật, bỗng nhiên nhìn cô.

- Hả?

Mặc Thu kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng nói:

- Ta, ta đang nghe.

Trong lòng đang nghĩ tới lại là đồng tử của hắn thật sâu.

Đó là một loại sắc thái từng tầng từng tầng, dần dần đen nhánh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...