Ta Xem Bệ Hạ Như Thê Tử

Chương 4:



Không cẩn thận sinh nữ nhi phải làm sao?

Thẩm lão thái gia nhíu nhíu đôi mắt, động tác lau lau cổ, hiện ra sự lãnh huyết tàn nhẫn trên chiến trường.

Lại bất luận làm như vậy có phải hay không quá máu lạnh, vô nhân tính, nhưng cũng không thể mỗi lần đều truyền ra tin nữ nhi mới sinh chết bất đắc kì tử. Sự tình này ai cũng biết là người cố ý.

Thẩm lão thái gia hừ lạnh một tiếng, dựng lên hai ngón tay, chỉ rõ cho hai nhi tử hai con đường.

Một là, chớ sinh con cùng chính phòng, nhiều một chút sủng hạnh thiếp thất, sinh hạ thứ nữ cũng sẽ không có người nhớ thương.

Hai là...

Thẩm lão thái gia lộ ra một mặt trời biết đất biết ngươi biết ta biết thần thần bí bí tươi cười, mang theo vài phần không quá đứng đắn, trộm nói cho hai nhi tử: “Thẩm gia ta có tổ truyền bí phương, bảo đảm sinh nam!”

Mới đầu, Thẩm Dục Nghiễm cùng Thẩm Dục An hai huynh đệ còn không quá tin tưởng cái tổ truyền bí phương này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cùng phu nhân chính phòng thử, vì thế từng người đối với thiếp thất thử một chút.

Không nghĩ tới, bí phương của Thẩm lão thái gia thế nhưng là sự thật!

Thẩm gia từ đích tam tử xuống dưới, từ Thẩm Tứ đến Thẩm Bát, liên tiếp sinh ra năm con thứ nam tử là con thiếp thất, hoàn toàn không có lấy một cái khuê nữ!

Vì thế, Thẩm Dục Nghiễm vỗ đùi, cái bí phương này được a! Ông cao hứng phấn chấn liền đi tìm chính thê Vương thị của mình, thời gian nhiều phu thê sinh hoạt bình thường, phiên vân phúc vũ, cực kì vui vẻ.

Cho nên nói, trên đời này không thể quá khoe khoang, tổ truyền bí phương cũng có thời điểm sai lầm...

Lúc Tiểu Cửu sinh ra, thấy đứa trẻ quanh thân máu đầm đìa, trong tâm Thẩm Dục Nghiễm vừa mừng lại vừa sợ lại vừa thương xót, ngón tay sờ sờ thăm dò xem còn sống hay đã chết.

Sinh nữ không dễ, ông có thể nào thật sự hại được tính mạng của nàng?

Nhưng mà, ông cũng luyến tiếc không muốn đưa nàng vào bên trong cuộc mưu tranh đoạt quyền.

Thẩm Dục Nghiễm chỉ có thể uy hiếp bà đỡ, lừa gạt tất cả mọi người, bảo vệ bí mật này.

Trùng hợp lúc này trong cung lại cho người tới hỏi thăm, trong lúc Thẩm Dục Nghiễm cảm xúc rối loạn, còn muốn ra một cái hiểm chiêu, làm trò trước mặt người hoàng hậu nương nương phái tới, nói dối không đỏ mặt, chính là đem ngón tay chính mình nấp trong hai chân tiểu oa nhi, không nghĩ tới thế nhưng thật sự lừa dối được cung nhân kia.

Việc này làm Thẩm gia lão gia ước chừng ở trước mặt Thẩm Cửu thổi phồng đã nhiều năm, tự nói chính mình ngày hôm đó anh minh thần võ, bình tĩnh vững vàng, kỹ thuật diễn hơn người như thế nào...

Thẩm Cữu nghĩ nghĩ, trong lòng hiểu rõ.

Nghe nói nàng ngày hôm đó ra đời là ngày trời phủ đầy tuyết, ánh mặt trời ảm đạm, còn kèm mưa tuyết.

Ánh sáng tối tăm, trên người mình lúc ấy lại đầy máu, kể ra người trong cung kia tới liếc mắt một cái nhìn sang thì nhìn sai cũng là hợp tình hợp lý.

Bất quá, vị trong cung kia cũng không phải đèn cạn dầu, không dễ bắt nạt, đại khái là nghĩ tới cái khả năng khác, lục tục lại phái không ít người ngoài sáng trong tối, nói bóng nói gió mà hỏi thăm.

Thẩm lão gia cũng là hạng người có trí có mưu, chú ý cẩn thận, giọt nước không lọt, lục tục chặn trong cung người tới mấy lần. Cuối cùng, ông mang theo Thẩm Cửu lúc ấy ba tuổi vỗ mông chạy tới Nam Cương, trời cao xa hoàng đế, biển rộng mặc chim bay!

Cũng may bản thân Thẩm Cửu cũng có chút tùy tính dũng cảm, tùy tiện, sấm rền gió cuốn, nàng chẳng sợ cứ thế ở trong quân lớn lên, thế nhưng cũng không ai phát hiện nàng là cái cô nương gia, bao gồm cả hai ca ca ở biên cương cùng nàng.

Biết chuyện này chỉ có nàng, cha nương nàng cùng với bà đỡ năm đó và vị lão tổ tông Thẩm gia.

Lại nói về sự tình lúc này.

Nam Tuần quân bên ngoài đánh sáu trăm trượng, hiện giờ phương nam đã bình, lại không trở về giao hổ phù, thả binh về các đường, chẳng sợ hoàng thượng lại thánh minh, tín nhiệm Thẩm gia, đều đứng ngồi không yên.

Thân làm trung thần gương mẫu, Thẩm Dục Nghiễm tự nhiên là đem đại quân lập tức trên đường trở về, ông để lại hai nhi tử cùng đội ngũ sáu vạn quân lính tiếp tục thay phiên nhau đóng giữ biên giới Nam Cương, lại mang Thẩm Cửu về.

Kinh thành đối với Thẩm Cửu mà nói thập phần xa lạ, rốt cuộc nàng cũng đã rời đi nơi này từ khi ba tuổi, cũng chưa bao giờ ở trên phố đi dạo.

Nàng chỉ nhớ mang máng, trước cổng Thẩm phủ có hai con sư tử bằng đá, phía sườn đông của Thẩm phủ là phủ đệ của tả ngự sử Vương đại nhân.

Xe ngựa di chuyển qua đường cái náo nhiệt, tại dưới đám người đang chen chúc, ở cái hẻm nhỏ có dàn vệ binh gác nghiêm mật.

Những người ở hẻm nhỏ này toàn là quan lại quyền quý, bên đường cũng không hề có dân chúng bá tánh vây xem, lập tức bên tai thanh tịnh không ít.

Thẩm Cửu lại lần nữa đưa tay kéo màn sa lên, mắt nhìn ra bên ngoài.

Lúc này đây, phụ thân nàng không có ngăn đón, tùy ý nữ nhi thích nhìn, đi xem con đường này vốn nên là quang cảnh quen thuộc nhất.

Thẩm Cửu hướng tới phía trước nhìn, liền thấy đôi sư tử bằng đá quả thật uy phong lẫm liệt, nhưng biểu cảm của đôi tượng sư tử lại làm cho một lời khó nói hết.

Một con trợn mắt trắng dẫm lên bóng, tựa hồ muốn nói: “Cút sang một bên”.

Một con khác ánh mắt mê ly, một chưởng giơ lên, phảng phất như muốn nói: “Ta buồn ngủ, ngươi lui ra đi”.

Vì thế Thẩm Cửu liếc mắt một cái liền nhận ra phủ đệ nhà mình, nhưng là bên phía đông sườn lại không phải là Vương ngự sử phủ trong trí nhớ, nó bị đổi thành “Thanh Vương phủ”

Thanh Vương phủ? Thanh Vương??

Thẩm Cửu mạc danh cảm thấy mí mặt cứ giật nhảy liên tục, tên này hình như có chút quen mắt...

Tình tiết tiểu thuyết ở trong đầu nàng xẹt qua một lần, nàng tức khắc từ trên xe ngựa nhảy dựng lên: “Thanh Vương !”

Đầu đụng phải trần xe, Thẩm Dục Nghiễm xem đến dở khóc dở cười, duỗi tay đem nàng ấn xuống dưới, xoa xoa cái búi tóc đầu nhỏ: “Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Thanh Vương thiên tuế là người ngươi có thể loạn kêu?”

“Chính là...” Thẩm Cửu phiết phiết cái miệng nhỏ, thầm nghĩ:

Thanh vương đó là người ngày sau sẽ bước lên long ỷ, lại đem Thẩm gia chúng ta nhổ tận gốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...