Ta Xuyên Không Tặng Kèm Hệ Thống Thương Thành

Chương 30: Tiểu Kê Độ Kiếp



“Hóa hình thảo!”

“Không thể tin được! Cây linh dược này thật sự là hóa hình thảo!”

Linh Nhi nhìn cây linh dược trên tay Diệp Hàn, liền kinh ngạc đến không thể nói nên lời.

Cô vội vàng che miệng mình để không phát ra tiếng kêu.

Diệp Hàn nhìn về phía Linh Nhi và tiểu lý tử, thấy họ đều có biểu hiện ngạc nhiên và sợ hãi.

Hắn không hiểu nổi tại sao hai người họ lại có phản ứng như vậy.

“Chỉ là một cây hóa hình thảo thôi có gì đặc biệt mà các ngươi lại phản ứng mạnh như vậy? Nó có giá trị cao lắm sao?”

Linh Nhi cùng tiểu lý tử đều gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

“Nếu đem cây hóa hình thảo này ra đấu giá, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh giành. Giá của nó có thể lên tới hàng nghàn thậm chí hàng chục ngàn linh thạch thượng phẩm.”

Tiểu lý tử vừa nhìn cây linh dược hóa hình thảo vừa nhìn sang tiểu kê nói.

“Ha ha ha, có lẽ đối với các ngươi, cây hóa hình thảo này là báu vật vô giá. Nhưng đối với ta, nó chỉ là một cây cỏ dại bình thường mà thôi.”

“Ký chủ, đây chính là cảm giác trang bức khi có tiền sao.” Thương Hy nhìn Diệp Hàn với ánh mắt khinh bỉ

Diệp Hàn ho nhẹ một tiếng, liền đưa hóa hình thảo cho tiểu Kê.

Nhận linh dược từ tay Diệp Hàn, tiểu kê liền nhìn chằm chằm vào cây linh dược, ánh mắt lấp lánh.

Nó nhớ lại ký ức truyền thừa của tộc Thiên Vỹ Kê, biết rằng hóa hình thảo là linh dược, tiên dược hiếm có cho yêu thú.

Nếu nó có thể hóa hình thành người sớm hơn, con đường tu luyện của nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Dù cây hóa hình thảo này không phải là loại tốt nhất, chỉ là linh dược không thể so sánh với tiên dược trong ký ức của nó, nhưng nó cũng không chê bai.

Nó quyết định tận dụng cơ hội tốt này để có thể hóa hình thành người.

Nếu Diệp Hàn biết được ý nghĩ trong đầu tiểu Kê, không biết hắn có phun máu và ngất xỉu ngay lập tức không.

Tiểu Kê không chần chừ nữa liền há miệng nuốt gọn cây hóa hình thảo vào trong bụng.

Vừa nuốt xuống, nó liền cảm nhận được một luồng nhiệt khủng khiếp tràn ngập cơ thể, khiến nó kêu lên không ngừng.

Luồng nhiệt chạy khắp các mạch máu, như một mồi lửa thiêu đốt mọi tế bào.

Nó cảm giác như cơ thể mình đang bị nổ tung ra từ bên trong, một cơn đau khôn cùng lan tỏa khắp cơ thể, khiến nó muốn gào thét lên để xoa dịu nỗi khổ.

Thật không ngờ cây hóa hình thảo này lại có dược lực mạnh mẽ đến như thế.

Nhưng nó phải nhẫn nhịn vì biết đây chính là dấu hiệu của việc chuẩn bị độ lôi kiếp để có thể hóa hình.

Nó vội vàng nhảy ra khỏi vai Diệp Hàn, tìm một nơi yên tĩnh hấp thu dược lực để chuẩn bị đón nhận lôi kiếp.

Linh Nhi và tiểu lý tử đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của tiểu kê, rồi lại quay sang nhìn Diệp Hàn.

Họ không khỏi thắc mắc điện hạ làm sao lại có được hóa hình thảo, điện hạ quả nhiên là người có nhiều bí mật a.

“Điện hạ ngài quả nhiên có nhiều bảo bối tốt nha.”

Linh Nhi vuốt vuốt hai bàn tay mắt sáng như sao đối diện với Diệp Hàn.

“Linh Nhi ngươi cũng muốn sao.” Diệp Hàn cười bỉ ổi nói

Nhưng khi Linh Nhi nhìn thấy điệu cười của điện hạ nhà mình thì không khỏi run rẩy, điệu cười này cho thấy trong đầu điện hạ đang nghĩ tới toàn những thứ bất chính.

Diệp Hàn thấy thế thì cười ha hả, không quan tâm đến hai người họ nữa mà quay sang nhìn tiểu Kê.

Nó vẫn đang nằm run rẩy đau đớn trên một tảng đá, cơ thể phát ra ánh sáng mờ ảo, Diệp Hàn biết nó đang ở trong trạng thái hấp thu linh dược, không nên làm phiền nó.

Mọi người đều nhìn về phía tiểu Kê, cũng không chắc tiểu Kê có thể thành công hay không, nhưng với huyết mạch thần thú của nó mọi người đều tin tưởng nó có thể độ lôi kiếp và hóa thành hình người.

“Không biết tiểu Kê hóa hình xong sẽ trông như thế nào nhỉ?”

Trong khi Diệp Hàn đang mải mê suy nghĩ những điều đen tối, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen u ám.

Một đám mây đen kịt như mực che khuất cả vùng trời, khiến cho ánh sáng dần dần biến mất.

Một trận giông tố dữ dội bùng nổ, gió thổi cuồng nộ, tiếng sấm rền vang như những tiếng gầm giận dữ của các vị thần linh.

Những tia sét lóe sáng như những con rắn điện chớp qua chớp lại, cắt ngang không gian.

Khung cảnh ấy khiến cho Diệp Hàn cảm thấy rùng mình.

“Thương Hy ta cảm thấy lôi kiếp của tiểu Kê lần này có gì đó không bình thường, hình như lôi kiếp lần này còn khủng khiếp hơn cả lúc tiểu lý tử đột phá lên nguyên anh cảnh.”

“Ký chủ nói không sai, đây chính là Huyết Linh Thần Lôi một loại lôi kiếp dành cho những yêu thú có huyết mạch cao quý và mạnh mẽ.”

“Huyết Linh Thần Lôi có tổng cộng chín đạo lôi kiếp có hình dạng như một con rồng bằng máu, yêu thú nếu vượt qua Huyết Linh Thần Lôi sẽ có thể chuyển hóa hình dạng thành người, ngược lại nếu thất bại thì sẽ thân tử đạo tiêu.”

Diệp Hàn nghe vậy thì toàn thân lạnh toát run rẩy, hắn thật hối hận vì đã vội vàng cho tiểu Kê ăn hóa hình thảo.

Hắn không ngờ rằng tiểu Kê sẽ phải đối mặt với lôi kiếp khủng khiếp như vậy, không biết nó có thể vượt qua được hay không.

Trên bầu trời cao, sấm sét rền vang, ánh sáng lóe lên như muốn phá tan bóng đêm, dưới mặt đất mọi người trong đế đô đều ngẩng đầu lên nhìn, vừa kinh hãi vừa tò mò.

Họ không biết trong hoàng cung ai đang chuẩn bị độ kiếp.

“Này, các vị đạo hữu có biết ai đang độ lôi kiếp không?”

“Không biết. Nhưng mà lôi kiếp này quá khủng khiếp. Chắc là một vị lão tổ nào đó của Diệp gia đang đột phá độ kiếp kỳ.”

Mọi người đều đang xôn xao bàn tán, tin tức lão tổ Diệp gia đột phá độ kiếp kỳ nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng bookchat.

Nhưng chỉ có người trong Diệp gia mới rõ, chẳng có lão tổ nào độ kiếp cả, mà người gây ra tất cả chuyện này lại là một con non yêu thú.

Bọn họ chỉ biết cười khổ, nhưng cũng sẽ không lên tiếng giải thích, vì việc này quá hệ trọng.

Trong khi đó tại tẩm cung của Diệp Hàn, một luồng lôi điện chói lóa bừng sáng từ trên bầu trời, rồi đâm thẳng xuống nơi vị trí của tiểu Kê.

Tiểu kê đứng trước lôi điện, ngước mắt lên nhìn không chút sợ hãi, đây là thử thách cuối cùng để nó có thể trở thành người.

Phục hồi lại hình dạng ban đầu của mình to lớn và uy nghiêm, sau đó dang rộng đôi cánh đón lấy tia lôi kiếp đầu tiên đánh vào thân thể.

Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của lôi điện xé toạc cơ thể, khiến nó đau đớn như bị nghiền nát từng khúc xương.

Nó không kìm được thét lên một tiếng, tiếng thét vang vọng lên trời cao, làm rung chuyển cả Hoàng cung.

Nhưng tiểu Kê không chịu khuất phục, không chịu ngã xuống, nó vẫn kiên cường duy trì ý thức, không để lôi kiếp tàn phá tâm trí.

Nó cố gắng suy nghĩ theo triều hướng tích cực, nếu có thể vượt qua được lôi kiếp này, tương lai nó sẽ có được một cuộc sống mới.

Lúc này, bên cạnh Diệp Hàn đã xuất hiện thêm một người nữa đó chính là phụ hoàng của hắn.

Ngay khi tiểu Kê bắt đầu độ kiếp thì trận pháp khắp hoàng cung đã được mở ra, đảm bảo sẽ không thể tiết lộ bất kỳ tin tức nào ra ngoài.

Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía tiểu Kê, không dám tin vào mắt mình.

Chỉ mới là đạo lôi kiếp đầu tiên mà đã khủng bố đến như thế, không biết tiểu Kê có thể chịu nổi những lần tiếp theo không.

Tất cả mọi người đều yên lặng suy nghĩ và tiếp tục theo dõi, họ biết bây giờ chỉ có tiểu Kê mới có thể tự cứu lấy mình, không ai có thể giúp đỡ nó được.

Lôi điện liên tục dáng xuống, mỗi đạo lôi điện giáng xuống đạo sau lại mạnh hơn mấy lần so với đạo trước.

Sau khi đạo lôi điện cuối cùng dáng xuống, bầu trời đen kịt dần mở ra, để lộ ra hình ảnh của tiểu Kê sau khi độ kiếp, cơ thể rách nát cháy đen đủ chỗ, mùi thịt nướng bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tiểu Kê, không dám tin vào mắt mình, bọn họ không còn cảm nhận được một chút sinh khí từ thân thể của nó nữa.

Tiểu Kê độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu.

“Không…không phải…không thể có chuyện này…tiểu Kê…tiểu Kê làm sao có thể chết được…ta không tin…ta không tin…”

Diệp Hàn gào thét lên, nước mắt tuôn rơi.

Đây là lần đầu tiên mà mọi người nhìn thấy Diệp Hàn tỏ ra đau khổ và tuyệt vọng như vậy, hoàn toàn khác với bộ dạng vui vẻ hi hi ha ha của hắn thường ngày.

Hoàng thượng đứng bên cạnh cũng thở dài vỗ vỗ lên vai Diệp Hàn, đang định nói lời an ủi thì một điều kỳ tích khiến mọi người giật mình khiếp sợ.

Ánh sáng rực rỡ bùng lên từ bên trong cơ thể của tiểu Kê, xuyên qua những mảnh vụn da thịt đen xì, những mảnh vụn này rơi xuống mỗi khi ánh sáng chiếu vào, để lộ ra bề mặt da mới.

Lông vũ trên cánh của nó cũng bắt đầu rụng rời, thay vào đó là những bàn tay nhỏ nhắn.

Đầu gà cũng bắt đầu biến dạng, từ một cái mỏ cong thành một cái miệng xinh xắn.

Mắt từ màu vàng sáng biến thành màu xanh biếc.

Cơ thể của nó cũng co lại, từ một con kê khổng lồ thành một cô gái nhỏ bé.

Đứng trước mặt mọi người là một tiểu nha đầu nhỏ bé xinh đẹp, chỉ cao tầm nửa mét, da trắng như tuyết, mái tóc ngắn vàng óng ánh, thân hình nhỏ nhắn thực sự đáng yêu.

Tiểu kê đã chính thức vượt qua lôi kiếp, hóa hình thành người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...