Ta Xuyên Không Tặng Kèm Hệ Thống Thương Thành

Chương 47: Diệp Đế Độ Lôi Tiên Kiếp (P2)



Trong khi Diệp Đế đang tập trung độ kiếp, một ít người lén lút tiến đến gần, mang theo chiếc smart phone và bắt đầu chụp ảnh liên tục, họ muốn ghi lại khoảnh khắc lịch sử này và chia sẻ lên bookchat để khoe với mọi người.

Lúc này, tất cả booker đều đang tập trung tại thế giới tu chân giả tưởng để quan sát các bức ảnh Diệp Đế độ kiếp.

“Wao! Huynh đài thật lợi hại, có thể chụp được những tấm ảnh từ cự ly xa mà vẫn sắc nét!”

“Tại hạ cũng đang ở Đế Đô mà sao chỉ chụp được một ánh sáng mờ nhạt? Có phải là do smart phone của tại hạ quá cùi bắp? Có vị cao nhân nào có thể chỉ giáo cho tại hạ được không?”

“Hahah! Các vị huynh đệ. Đây chính là chiếc smart phone do bản thiếu tự tay thiết kế, vì vậy nó mới có thể chụp được những tấm ảnh từ xa mà lại rõ nét như vậy, những chiếc smart phone ngoài thị trừng không thể có những công năng kinh khủng như vậy đâu.”

“Đúng là đại thiếu gia của Lưu gia có khác, không hổ danh thiên tài luyện chế pháp khí, khó như vậy mà cũng khĩ ra được.”

Mọi người đều không ngớt lời khen ngợi, nhờ có những bức ảnh này, mà bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng hơn về cảnh tượng Diệp Đế độ lôi kiếp, mà không phải dựa vào trí tưởng tượng của mình khi nghe những người ở xa kể lại.

Cùng lúc đó, tại núi Thiên Sơn, đang tề tựu những nhân vật quyền cao chức trọng, họ là lâu chủ và các vị trưởng lão của Thiên Cơ Lâu, một trong những thế lực lớn nhất và bí ẩn nhất của Thiên Nguyên Đại Lục.

Tất cả bọn họ đều tập trung nhìn vào smart phone trong tay mình, nhíu mày trầm tư suy nghĩ.

Đột nhiên, một người đàn ông trung niên lên tiếng nói:“Lâu chủ, Lôi Tiên kiếp này nhìn có vẻ không giống với những người khác khi vượt Tiên cảnh.”

“Cao trưởng lão nói đúng, đây không giống như Thất Tử Thần Lôi kiếp?”

“Các vị trưởng lão, nhìn xem! Trong tấm ảnh này, có những kẽ nứt không gian phát ra lôi kiếp.”

“Nhìn nó như kiểu những con mắt vậy, thật kỳ quái.”

Hàng tá câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, lúc này mọi người đều nhìn về phía lâu chủ đang ngồi trên bảo tọa, họ muốn biết xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Diệp Đế, tại sao quá trình độ Lôi Tiên kiếp lại kỳ lạ như vậy.

Lão giả với đầu tóc bạc phơ nghe mọi người hỏi vậy thì cũng lắc đầu: “Lão đạo cũng không rõ, để lão tính toán thử xem.”

Nói xong, hắn lập tức lấy ra một cây bút lông dài trong không gian giới chỉ, vẽ nhanh những nét vô định trên không trung, còn miệng hắn thì lẩm nhẩm những lời thần bí, như đang niệm một loại phép thuật nào đó.

Đồ án càng vẽ càng kỳ quái, nhưng đột nhiên cây bút bị gãy làm đôi, đồ án thì bị vỡ vụn tan vào không khí, còn hắn thì ho ra một ngụm máu tươi, những giọt máu làm ướt đẫm bộ râu dài, khuôn mặt thì tái nhợt, khí tức uể oải.

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đầu tiên là sửng sốt sau đó là kinh hãi và lo lắng nhìn về phía lão giả.

“Lâu chủ, ngài có sao không?

“Lâu chủ . . .”

“Lâu chủ . . .”

Lão giả thấy biểu cảm lo lắng của mọi người như vậy, liền vẫy vẫy cánh tay ra hiệu cho mọi người biết là mình không sao.

“Thiên cơ hỗn loạn, không thể nhìn, không thể xem, không thể nói.”

Nói xong câu đó thì hắn biến mất vào không gian, để lại cho tất cả mọi người có mặt ở đây một ánh mắt nghi hoặc khó hiểu.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay đến cả lâu chủ cũng bị phản phệ?”

Ngoại giới không có ai hay biết việc Diệp Đế độ kiếp đã khiến cho lâu chủ Thiên Cơ Lâu bị phản phệ và trọng thương.

Bây giờ bọn họ đang rất xôi nổi bàn tán về quá trình vượt Tiên cảnh của Diệp Đế, dù là những kẻ đang gây bạo loạn, hay những người có việc bận rộn, đều bỏ qua mọi thứ để vào không gian tu chân giả tưởng xem Diệp Đế độ kiếp.

Đây chính là cơ hội ngàn năm có một mà mọi người khó có cơ hội chứng kiến, một người đang sống sờ sờ như vậy vượt Tiên cảnh phi thăng Tiên giới.

Trên bầu trời Đế Đô lúc này, sau mười mấy đạo lôi kiếp giáng xuống nhưng vẫn không có tan đi, nghĩa là Lôi Tiên kiếp vẫn còn chưa hết, không những thế nó còn mở thêm mười mấy khe nứt không gian tương tự nữa.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ có thể nuốt nước bọt, mười mấy đạo lôi kiếp đã làm cho Diệp Đế thê thảm như vậy rồi, như vậy ba mươi hai đạo lôi kiếp cùng lúc hạ xuống thì nó sẽ còn kinh khủng như thế nào.

Diệp Hàn nhìn thấy cảnh tượng này thì bắt đầu lo lắng cho phụ hoàng, hắn không còn thể hiện sự bình tĩnh ung dung như vừa nãy nữa, dù bầu trời vẫn còn u ám, gió lạnh vẫn không ngừng thổi qua, nhưng trên trán hắn vẫn xuất hiện những giọt mồ hôi li ti.

Hắn không biết phụ hoàng có thể bình yên vượt qua được đợt Lôi kiếp này hay không.

Nhưng mà bọn hắn chờ mãi, đợi hoài vẫn không thấy có thêm bất kỳ đạo lôi kiếp nào giáng xuống, một màn quỷ dị như vậy xuất hiện không làm cho Diệp Hàn cảm thấy yên tâm mà càng thêm lo lắng hơn.

Lúc này, một điều kỳ lạ xảy ra khiến mọi người không khỏi bối rối, từ trong ba mươi hai khe nứt không gian đó, những tia lôi kiếp vẫn không ngừng bắn ra nhưng lại không hạ xuống, mà hình như chúng đang hợp lại với nhau.

Trong khi bọn họ vẫn đang hoài nghi thì quả cầu lôi điện đó bắt đầu biến dạng, những tia lôi kiếp xoắn quanh lại với nhau, dần dần lộ ra một hình dáng quen thuộc.

Đầu tiên là một cái đầu to lớn, với hai cái râu dài và hai đốm lửa trên trán, sau đó là một cái thân dài và uyển chuyển, bên dưới thân mọc ra một cái trảo sắc nhọn, cuối cùng là một cái đuôi dài và mạnh mẽ, có thể quật ngã mọi kẻ thù.

Đúng vậy, một con nhất trảo lôi long hoành tráng đã được hình thành.

Nó gầm to một tiếng vang cả đất trời, rồi lao thẳng xuống chỗ Diệp Đế, trên đường đi nó mang theo một sức mạnh hủy diệt tuyệt đối, những nơi nó đi qua không gian dường như bị xé rách, thời gian bị ngưng đọng, đây là một sức mạnh hủy diệt không thuộc về thế giới này.

Chứng kiến cảnh tượng này mọi người đều cho rằng Diệp Đế chắc chắn phải chết, chắc chắn sẽ bị hóa thành cho tàn, đừng nói là hắn dù là một vị tiên nhân cũng khó có thể ngăn cản.

“Không! Vũ nhiiiii . . .”

“Phụ hoàngggg . . .”

“Bệ hạaaaa . . . “

“Hoàng huynhhhh . . .”

Những tiếng hét thảm thiết từ người Diệp gia vang lên, tiếng hét mang theo vẻ bi thương và tuyệt vọng.

Nhưng đúng vào lúc này, từ trong lồng ngực của Diệp Đế, một ánh sáng xanh lục bùng lên, rồi nhanh chóng huyễn hóa thành một con Mãng Long khổng lồ.

Mãng Long này có bộ da màu xanh lá cây, đôi mắt màu hổ phách sắc bén, trên đầu có một cái sừng cong nhọn hoắt, nó lao ra với tốc độ kinh ngạc, gầm to một tiếng như muốn rung chuyển cả trời đất.

Con Lôi Long không kịp phản ứng, chỉ kịp nghe thấy một tiếng gầm vang trời, nó cảm thấy một lực hút khủng khiếp kéo nó về phía con Mãng Long, trước khi nó kịp chống cự hay phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó đã bị con Mãng Long há miệng to nuốt chửng vào trong bụng.

“Grầmmm . . .”

Sau khi nuốt chửng con nhất trảo Lôi Long, Mãng Long không ngừng phát ra những tiếng gầm thét vang trời.

Thân thể nó dần dần to lên, những chiếc vẩy rắn rụng dần dần xuống, thay thế nó thành lớp vảy rồng màu vàng kim, chúng bao phủ toàn bộ cơ thể từ đầu cho đến đuôi. Đầu rắn của nó bắt đầu biến hình thành đầu rồng, hàm răng trở nên sắc nhọn và lấp lánh, hai cái lỗ mũi nó phun ra khói và lửa, hai cái mắt nó to ra và sâu thẳm, ánh nhìn nó tràn đầy uy quyền.

Hai cái sừng vàng óng ánh mọc ra từ hai bên thái dương, nó cong vút như hai cây cung, hai cái râu vàng nhạt cũng mọc ra từ hai bên má, dài và mềm mại, nhưng cũng không kém phần oai phong.Từ bụng nó mọc ra một cái trảo to lớn, có những cái móng vuốt vàng sáng như kim loại, sắc bén như lưỡi đao, đó là biểu tượng sức mạnh và uy nghi của Long tộc.

Đúng vậy, nó đã hoàn thành quá trình tiến hóa từ Mãng Long thành Kim Long, một câu chuyện kỳ diệu và huyền thoại đã được viết nên.

Nhưng bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi hóa Kim Long hoàn tất, nó đã gầm to một tiếng, tỏa ra một ánh sáng vàng rực rỡ rồi phi thẳng xuống nhập vào người của Diệp Đế, một khung cảnh kỳ dị xảy ra.

Những vết thương nặng nề, những mảng da cháy khét lẹt trên người hắn dần dần rụng xuống, để lộ một làn da trắng nõn mịn màng, cái đầu cũng không còn trọc nóc nữa, mà thay vào đó là một mái tóc đen óng ả, dài đến ngang hông.

Nhưng điều kinh ngạc nhất là những chiếc vảy rồng màu vàng kim bắt đầu mọc ra từ trên người hắn, nó bao phủ toàn bộ cơ thể tựa như một bộ long bào.

Từ trong lòng bàn tay của Diệp Đế, một luồng khí vàng bùng lên, rồi nhanh chóng biến thành một cây trường thương, nó có chiều dài ba thước, toàn bộ thân thương được làm từ sương sống của chân long, có những hoa văn họa tiết hình rồng uốn lượn.

Đầu thương có hai cái sừng cong nhọn hoắt, hai cái mắt sáng rực, và một cái miệng há to, như muốn nuốt chửng mọi thứ, cây trường thương này tỏa ra một ánh sáng vàng rực rỡ, khiến cho không khí xung quanh cũng rung động theo.

Diệp Đế cầm lấy cây trường thương, mặc bộ chiến bào hoàng kim, trông hắn lúc này như một vị chiến thần xuất hiện giữa thiên hạ.

Cảnh tượng này khiến cho mọi người đứng từ xa quan sát đều sững sờ và khiếp sợ, họ không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, đứng im như tượng, bối rối không lời.

“Chuyện này, chuyện này. . . rốt cuộc là sao?”

Khi mọi người vẫn còn chưa hết kinh ngạc, thì Diệp Đế vung lên một thương, một ngọn núi phía sau Càn Long Điện lập tức bị chia làm đôi, nổ tung thành những mảnh vụn nhỏ.

Không gian bị nứt ra hai bên, để lộ ra một không gian loạn lưu đáng sợ, những cơn gió cắt ngang, những dòng nước cuồn cuộn, những ngọn lửa bùng cháy. Không những vậy, nó còn có những âm thanh kỳ quái và đáng sợ, như tiếng rít vang của quái vật, tiếng khóc của ma quỷ, tiếng cười to điên cuồng.

Nhìn cảnh tượng như vậy, mọi người đều cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua người, khiến cho họ run rẩy và ớn lạnh, cảm giác như thể có một lực hút khủng khiếp kéo họ vào đó và nghiền nát họ thành tro bụi.

“Đùng . . . đùng . . . đùng.”

Đột nhiên lúc này, trên bầu trời lại phát ra những tiếng sấm gầm như một vị thần nổi giận, bóng người trong đám mây liên tục giơ trùy của mình lên tạo ra những đạo lôi kiếp khủng khiếp, nó như những con rắn khổng lồ xé toạc bầu trời, hướng về phía Diệp Đế.

Mọi người nắm chặt tay nín thở nhìn về phía Diệp Đế, thấy hắn ngẩng đầu lên nở một nụ cười khinh miệt và kiệt ngạo.

Diệp Đế vung thương một nhát chém xuống, một luồng sáng vàng bùng lên cắt ngang bầu trời, nó không những cắt đứt những đạo lôi kiếp, mà còn trẻ đôi bóng người trong đám mây.

Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho bầu trời rung chuyển, một vết nứt không gian xuất hiện, kéo dài đến tận cuối chân trời, những đạo lôi kiếp còn sót lại đều bị hút vào trong đó rồi biến mất không còn một dấu vết.

Sau một hồi, vết nứt không gian dần dần khép lại và biến mất, bầu trời lại trở về với dáng vẻ yên bình, trong xanh và sáng sủa, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, như muốn chúc mừng Diệp Đế đã vượt qua ranh giới phàm nhân để bước vào một tầm cao mới của sinh mệnh.

Quá trình độ kiếp của Diệp Đế đã kết thúc một cách hoàn hảo và mỹ mãn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...