Ta Xuyên Không Thành Tà Thần
Chương 39: Đột Phá
Xung quanh Vân Lam những hồn lực bắt đầu tụ tập lại, càng lúc càng dạy đặc nồng đậm hơn, như chỉ chờ hồn lực tụ tập lại Vân Lam liền một mạch hấp thu toàn bộ, tốc độ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Quân Huyền nhìn qua một lượt rồi cũng rơi vào trạng thái tu luyện. Tay kết ấn, miệng đọc khẩu quyết của công pháp để hấp thu hồn lực xung quanh. Quân Huyền luyện theo công pháp thôn hồn quyết, dù thôn hồn quyết tầng một chỉ giúp hắn hấp thu được hồn lực của hồn thú chuyển thành của mình nhanh chóng, nhưng ngoài ra cũng giúp Quân Huyền hấp thu hồn lực trong thiên địa nhanh hơn người bình thường khi luyện tập. Đây là tính áp đảo về công pháp, thượng cổ công pháp ở đẳng cấp hoàn toàn siêu việt rồi. Dù Quân Huyền và phó viện trưởng cùng tu luyện nhưng khả năng hấp thu hồn lực trong phòng của hắn nhanh hơn phó viện trưởng một chút, cũng là hơn tốc độ của Vân Lam đến hai thành. Mặc dù Vân Lam là huyền cảnh cường giả khả năng hấp thu sẽ nhanh hơn một nhân cấp như Quân Huyền, nhưng đáng tiếc là công pháp của hắn tu luyện lại bù vào phần thiếu của cảnh giới, không chỉ bù vào phần thiếu mà còn khiến hắn hấp thu hồn lực nhanh hơn cả huyền hồn sư. Vân Lam tu luyện thêm một thời gian thì cũng nhận ra điều này, đôi mắt lạnh lẽo dần mở ra. Thứ đầu tiên nàng hướng đến là Quân Huyền. Nàng nhìn hắn với ánh mắt khác lạ, ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên. Hắn vậy mà hấp thu hồn lực nhanh hơn cả nàng? Đây là thiên tư quái quỷ gì vậy? Không thể trả lời vấn đề thắc mắc trong câu hỏi, nàng lại tiếp tục rơi vào trạng thái tu luyện. Còn Quân Huyền, hắn dùng hồn lực trong mật đạo để lấp đầy khoảng hồn lực khi hắn dùng luyện đan. Ngoài ra hắn còn thử tham ngộ hồn kxy Vân Lam đưa, hồn kỹ có tên là “Hỏa long phần thiên”. - Vân Lam lão sư đúng là quan tâm đến ta a, biết ta dùng hỏa hệ liền kiếm hồn kỹ hỏa hệ cho ta. Ân tình này liệu ta có phải dùng thân báo đáp không? – Quân Huyền xem qua hồn kỹ rồi nghĩ thầm. Hồn kỹ này có hai tầng: tầng thứ nhất có thể tụ hồn lực hệ hỏa hóa long, rồi dùng quyền cước mà đánh ra. Tầng thứ hai thì phải dùng hồn lực hết sức lô hỏa thần thánh, hồn lực biến thành hồn kiếm chém ra hỏa long. Ngoài ra, tầng thứ hai có cách sử dụng khác đó là sử dụng kiếm bình thường nhưng muốn kết hợp được thanh kiếm bình thường với hỏa long lại là một điều cực khó. Khi Quân Huyền đang cảm ngộ hồn kỹ thì cảm giác được hồn lực trong người lại đang có sự tăng vọt. Hắn nhanh chóng nhận ra đây là dấu hiệu muốn đột phá. Nhưng trái ngược với sự vui vẻ vì sắp đột phá của Quân Huyền là sự ngạc nhiên không thể diễn tả nổi của Vân Lam. Luyện hồn đã khó, nhưng tấn cấp hồn lực lại càng khó hơn, người bình thường muốn hết tuổi 17 đột phá được nhân hồn sư là đã mừng rơi nước mắt, thiên tài vạn người mê. Nhưng đây hắn 16 tuổi đã đột phá nhân hồn sư rồi, bây giờ lại tiếp tục muốn đột phá tiểu cảnh giới sao? Có để cho người ta ngưng ngạc nhiên không vậy? Ánh mắt Vân Lam nhìn Quân Huyền một cách chăm chú, thậm chí đến một cái chớp mắt cũng không thấy. Hồn lực xung quanh dần cô đọng lại, hồn lực cô đọng lại lần này dày đặc và nồng đậm hơn rất nhiều, qua vài hơi thở liền được Quân Huyền hấp thu sạch sẽ. Từ nội thể Quân Huyền hồn lực lại tăng lên một cách mạnh mẽ. Nhưng hồn lực hắn tăng lên này lại không giống như người thường đột phá, mà cũng không hề giống cả Vân Lam khi nàng đột phá tiểu cảnh giới. Hồn lực từ trong mật đạo của nàng hay nói đúng hơn là từ bảo vật có thể tạo ra hồn lực mà chỉ riêng phó viện trưởng hay chức cao trong học viện mới được phúc lợi này, những hồn lực ấy bây giờ lại đang bay xung quanh người hắn. Nàng cũng thấy khó hiểu, nếu bình thường đột phá tiểu cảnh giới nhân hồn sư thì bên trong tích tụ đủ và chỉ thêm một chút ngoại lực bên ngoài là đã đủ để đột phá rồi. Dù cho hắn có thiên tư tốt đi chăng nữa thì quá trình đột phá cũng sẽ giống với bình thường chứ? Nhưng hắn lại hoàn toàn khác, hắn đột phá này gần như là hoàn toàn dựa vào ngoại lực. Quân Huyền hắn hấp thu gần hết hồn lực trong biệt việt của nàng rồi rồi mới xung kích cảnh giới. Hồn lực hấp thu vào nội thể bắt đầu bành chường trong phút chốc rồi liền được hắn áp chế và hấp thụ hoàn toàn. Hồn lực từ ngoài vào liên tục được hắn hấp thu trọn vẻn, hồn thú trong cơ thể cũng như nhân cơ hội này cắn nuốt hồn lực một cách thỏa thích. Vài hơi thở sau, hồn lực xung quanh Quân Huyền dần mỏng đi chỉ có hồn lực trong nổi thể hắn bành chướng ra thêm một chút dấu hiệu hắn đã đột phá thành công, bước vào nhân hồn sư tầng ba. Vân Lam đang định tiến tới Quân Huyền để chúc mừng nhưng nàng nhận ra hồn lực xung quanh lại một lần nữa cô đọng lại, hồn lực lại trở nên nòng đậm hơn. Quân Huyền hắn tiếp tục hấp thu hồn lực vào nội thể, hồn thú cũng tiếp tục cắn nuốt một cách no say. Thấy vậy, Vân Lam chỉ nghĩ đây là hắn cố hấp thụ chút hồn lực xung quanh thôi nhưng nàng lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy khi cảm nhận được nổi thể hồn lực Quân Huyền lại tiếp tục bành chướng mãnh liệt. Hắn lại tiếp tục đột phá thêm một tiểu cảnh giới, bước vào nhân hồn sư tầng bốn. - Tên quái vật này. – Vân Lam nhìn Quân Huyền rồi lẩm bẩm nói. Quân Huyền sau khi đột phá xong liền mở dần đôi mắt ra, lúc bấy giờ quang sắc từ đôi mắt liền trở lên rực rỡ đến lạ thường. Vân Lam nhìn vào đôi mắt Quân Huyền liền có cảm giác như bị hút hồn vào đôi mắt ấy. - Không nên đột phá quá nhanh, phải củng cố cảnh giới. – Quân Huyền vừa mở mắt liền tự nói với bản thân. Vân Lam nghe vậy liền cảm giác có chút ngứa tay không chịu được, hắn một mạch đột phá hai tiểu cảnh giới mà còn nói là không nên đột phá nhanh? Quân Huyền hắn mặt dày thật đấy. - Mà lão sư, sao hồn lực trong phòng người lại nhạt bớt đi vậy? – Quân Huyền cười cười rồi hỏi Vân Lam. Lúc bấy giờ, nộ hỏa của nàng phát tác, nàng lập tức xuất hiện trước mặt Quân Huyền. Tay nàng kéo tai hắn rồi nói: - Còn không phải chuyện tốt của ngươi sao? Còn cố ý hỏi đểu? - Ta không biết gì nên mới hỏi mà, đau lão sư nhẹ tay thôi a. – Quân Huyền vừa đáp vừa suýt xoa. - Ngươi hấp thu hết hồn lực trong mật đạo hay cả biệt viện của ta để đột phá, hỏi hồn lực không nhạt đi sao được? – Vân Lam nhéo tay hắn mạnh hơn. - Đau đau lão sư, là do ta hấp tấp đột phá, ta nhất định sẽ đền bù. – Quân Huyền hắn liền hiểu lỗi này do hắn nên quấn quýt lên nói. - Đền bù? Ngươi muốn đền bù kiểu gì? - Ta nguyện ý lấy thân báo đáp. – Quân Huyền kiên quyết nói. - Hứ! Ngươi giữ lại mà dùng với tiểu cô nương khác đi, lần này coi như ta lỗ nặng. Được một viên thanh tâm đan mà mất trọn hồn lực tích lũy cả tuần. – Vân Lam than thở. - Thôi, ngươi về phòng đi. – Vân Lam dứt lời liền thả tai hắn ra. Quân Huyền thấy nàng như vậy có chút áy náy, do hắn hấp tấp đột phá nên đã hấp thu sạch hồn lực trong phòng nàng cái này đúng là lỗi của hắn a. - Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ đền bù mà. – Quân Huyền cười cười rồi quay người rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương