Ta Xuyên Về Thời Cổ Đại - Truy Tìm Cuộc Sống Tự Do
Chương 30: Bách Bảo Các
Lần này chế thuốc, sản phẩm đa dạng hơn rất nhiều so với lần trước, nào là thôi tình dược, xuân dược, thuốc xổ, thuốc ngứa, hồi xuân dược, mê dược, cô còn rất tốt chế thêm cả thuốc phiện đề phòng và vân vân,mây mây các loại thuốc. Một kinh hỉ không nhỏ nữa là cô phát hiện nơi đấu giá cạnh nhà mình, nhìn cách xây dựng thì hẳn đây là của Bách Bảo Các. Vì khi cô chế thuốc xong xuôi thì thời cũng đã tối, cô trở về phòng tu luyện, củng cố lại tu vi của mình. --------- sáng hôm sau ------------ Cô bị đánh thức bởi sự ồn ào của bên ngoài, mở cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài toàn là người với người, đông đúc đến chậc chội, cảm thấy sai sai ở đâu, cô liền tìm lưu tổng quản " Lưu tổng quản, sai hôm nay ở đây lại nhiều người quá vậy". Cô nhìn nhìn ra cửa. " Kiều cô nương sáng hảo a, nhiều người là đúng rồi a, ngày mai là Bách Bảo Các mở đấu giá rồi a, hơn nữa ngày thi đấu cũng bị đẩy lên sớm hơn rồi nên mới đông người như vậy". Nghe được lí do cô cũng hơi bất ngờ, ngày thi đấu thế nhưng chỉ còn một tuần nữa là đến, quay người vào tháp, cô mang theo bách độc đơn sang Bách Bảo Các bên kia. Cánh cửa phủ mở ra dẫn tới không ít sự chú ý từ người đi đường, nhất là khi người bước ra khỏi phủ lại là một cô nương một thân tử y, mặt che mạn, lộ ra một đôi mắt đẹp vô ngần. Mọi người không khỏi một phen trầm trồ vì phong thái của người này. Cô ngại ngùng bước nhanh chân, tuy trước kia có hàng ngàn người nhìn cô cùng một lúc nhưng ánh mắt của hộ là sùng bái, hâm mộ, chưa có ai từng nhìn cô như thế này cả, lại nói từ khi xuyên qua, cô cảm thấy mình thay đổi rất nhiều, sống tự do hơn, thả lỏng bản thân hơn. Chẳng mấy chốc đã sến Bách Bảo Các, cô tìm chưởng quầy nói: " Ta có đồ cần đấu giá". Chưởng quầy nghe xong liền dẫn cô đến một gian phòng riêng, sau đó lên tiếng: " Mời cô nương ngồi, không biết cô nương muốn đấu giá thứ gì đây". Ông ta nhìn thẳng vào cô, như tìm tòi lại như đánh giá. Cô lấy lọ thuốc trong người ra, sau đó chỉ nói một riêng " thuốc", chưởng quầy liền ra ngoài tìm người giám định đến. Người đến là một lão giả râu tóc bạc phơ, tu vi thế nhưng đã đạt đến tôn sư, lão giả khí độ bất phàm, vừa nhìn là biết cao thủ lâu năm ẩn tàn, người này thân phận chắc chắn có địa vị cao trên đại lục
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương