Tà Y Cuồng Thê

Chương 6: Gặp Nha Sát



Kết ấn ở lòng bàn tay dần tỏa ra một lực ấm áp, thoát qua đường viền của hình tia chớp, đang chậm rãi chảy xuyên qua các mạch trong cơ thể!

Từ lòng bàn tay lên cánh tay, từ cánh tay đến ngực, từ ngực truyền đi khắp cơ thể…

Toàn thân Phượng Vô Tà rất nhanh đã được đả thông, cực kỳ thoải mái.

Khi Phượng Vô Tà mở mắt ra, sợ ngây người.

Trước mắt đã không còn là căn phòng rách nát kia nữa, mà là một tòa cổ tháp còn to lớn, lộng lẫy, uy vũ hơn cả cung điện!

Cổ tháp tường đỏ ngói tro, như cây tùng đứng thẳng tắp xuyên qua mây, không biết được nó cao bao nhiêu…

“Nhìn thấy rồi đúng không? Đây là cổ tháp, chính là không gian năng lượng trong kết ấn của ngươi. Trong đây có vô số pháp bảo, bí tịch võ học, chỉ cần người có thể thoát được cái thể chất yếu ớt kia, nơi này sẽ giúp người hoàn toàn thay da đổi thịt!”

“Kinh khủng vậy sao?”

Phượng Vô Tà không khỏi ngửa đầu, sợ hãi than.

“Đừng nghĩ có thể dễ dàng đạt được như vậy!”

Lại là giọng nói kia, ý tứ cười nhạo không giảm mà còn tăng thêm

“Kết ấn trong tay ngươi có thể xuất hiện thì cũng có thể biến mất. Không gian này cũng có linh tính, muốn được chọn làm chủ nhân cũng cần phải đáp ứng điều kiện. Người chỉ có cơ hội nhìn thấy nó, chứ không có tư cách để tiến vào! Bây giờ ngươi chỉ là một tên phế vật, chỉ có thể quanh quẩn ở cổng lớn, ngay cả lực để đẩy cửa vào cũng không có!”

“Ta khinh!”

Phượng Vô Tà nhịn không được mắng một tiếng

“Vậy ngươi bảo ta đến đây làm gì? Dám chơi ta?”

Nam tử khinh thường hừ nhẹ một cái:

“Đây là ta nhắc nhở ngươi! Trong người ngươi có cái phong ấn, chính vì cái phong ấn này nên mới làm cho hồn lực của ngươi bị tiêu tán. Chỉ cần ngươi giải trừ được phong ấn, tự nhiên hồn lực sẽ quay trở lại. Đến lúc đó ngươi có thể tu luyện thành hồn thuật sư, cũng không phải mang danh phế vật nữa. Sau khi trở thành được hồn thuật sư, ngươi mới có thể có tư cách mở phiến môn của cổ tháp trong không gian này. Chẳng qua tư cách còn chưa đủ, cửa trong không gian có.”

“Cây súng của ta cũng ở đây?”

Phượng Vô Tà hỏi.

Nam tử đáp

“Súng lục ở tầng thứ ba, cũng chính là ở trong tay ta--- Trước đó bởi vì ngươi mới đến nơi này, nên năng lượng không gian không ổn định, súng lục mới bị ngươi đánh bậy đánh bạ mà rút ra ngoài. Bây giờ ngươi không có cách nào rút vũ khí này ra được nữa, chỉ có thể đạt được cấp bậc tu vi, ngươi mới có thể tùy tiện gọi ra súng lục.”

Phượng Vô Tà bất quá cũng nói nhiều hơn, hỏi vô cùng rõ ràng

“Làm sao để cởi bỏ cái phong ấn chết tiệt kia? Không gian này sẽ luôn ở đây, chờ ta trở thành hồn thuật sư, mở đại môn đúng không? Sẽ không bị biến mất?”

“Ngươi tưởng dễ dàng vậy sao. Kỳ hạn của không gian này chỉ còn một tháng nữa. Nếu trong vòng một tháng ngươi không đẩy được đại môn, nó sẽ biến mất.”

Phượng Vô Tà bỗng cảm thấy thương chính bản thân mình— Chỉ còn thời gian một tháng để nàng khôi phục hồn lực, còn phải phá cái phong ấn quái quỷ gì đó, tu luyện trở thành hồn thuật sư, nàng còn phải mở đại môn, khó quá đi trời ơi!

Đến bây giờ nàng như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết gì hết, thế giới này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy!

Chủ nhân của giọng nói kia, lại giống như tâm ý tương thông với nàng, hoàn toàn biết được suy nghĩ của nàng, bất ngờ an ủi nàng:

“Ngươi cũng đừng lo lắng, trong vòng một tháng này, ta cũng sẽ giúp ngươi.”

Phượng Vô Tà vừa nghe được những lời này, trước mắt sáng ngời, lập tức nghĩ tới cái gì đó, lạnh lùng cười, hỏi

“Đừng có nói dễ nghe như vậy! Nói đi, ngươi cần điều kiện gì?”

“A, tính ra ngươi cũng có chút thông minh đó chứ.”

Hắn nói

“Điều kiện rất đơn giản, ta giúp chỉ đường cho ngươi, ngươi giúp ta săn ác linh. Ta cần ăn ba vạn ác linh mới có thể khôi phục nguyên thần. Sau khi khôi phục nguyên thần ta mới có có thể đi ra ngoài. Về phần ác linh là gì, chờ đến khi ngươi gặp, ta sẽ nói với ngươi.”

Phượng Vô Tà ngửa đầu nhìn tầng lầu cao nhất lấp ló trong đám mây, khóe miệng nở nụ cười sáng lạn. Nàng thốt lên hai chữ

“Thành giao”

Giao dịch hoàn tất, Phượng Vô Tà hỏi

“Về sau còn gặp nữa, ngươi tên là gì?”

“Sống lâu quá rồi, ta đã quên cả tên…”

“Vậy rốt cuộc ngươi là gì? Là người hay quỷ?”

--Đã gặp qua rất nhiều chuyện kỳ lạ rồi, Phượng Vô Tà sớm đã cảm thấy không còn kinh sợ với mấy cái sinh vật ở đại lục này rồi, nếu có quỷ cũng không thấy ngạc nhiên.

“Ta cũng không phải quỷ, chỉ là ta hiểu ngôn ngữ loài người. Chân thân của ta vốn là một con quạ đen đã ngủ say vạn năm ở trong không gian này. Ta ở bảo tháp này bảo hộ nó.”

Dừng một chút, hắn còn cường điệu bổ sung một câu nữa

“Ta là nam.”

“Phụt! Đương nhiên ta biết ngươi là nam! Nghe giọng nói đã biết.”

Phượng Vô Tà phì cười

“Ngủ một vạn năm, chẳng lẽ là do ngươi ngủ lâu quá, nên quên luôn cả tên của mình?”

Vốn chỉ là nói giỡn một chút, Phượng Vô Tà không nghĩ rằng đối phương lại dường như ngại ngùng, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Giờ ta đặt cho ngươi cái tên? Nếu không về sau cứ gọi ngươi là quạ đen, không chừng ngươi lại giận xù lông lên.”

Phượng Vô Tà vuốt cằm ngẫm nghĩ, cuối cùng nói

“Nha Sát—tên này thế nào? Ở thế giới chúng ta có câu ‘ba nghìn giới quạ giết hết’, ý là quạ đen phá tan bóng tối giết hết ba ngàn giới. Ta rất thích câu này, tuy rằng đối với ngươi thì nghe có chút không may mắn. Ha ha”

“Tùy ngươi. Miễn không phải tục danh là được.”

“Vậy thì cứ kêu ngươi là Nha Sát! Nha Sát lão huynh, ngươi có thể hiện thân cho ta xem hình dáng của ngươi không?”

Thật ra, Phượng Vô Tà cũng có chút chờ mong, rốt cuộc một con quạ chỉ nói tiếng người, đã vậy còn ngủ một vạn năm thì có hình dáng như thế nào?

“Không cần phải xem, ta rất tuấn tú, là con quạ đẹp trai nhất trong thiên hạ.”

Nha Sát thản nhiên nói.

“…..” Phượng Vô Tà ngây người một chút, không nói gì. Nàng nghĩ thầm, đây chính là một điểu nhân vừa cao ngạo lại vừa bị tự kỷ.

Phượng Vô Tà điều chỉnh lại ý thức của bản thân, chầm chậm ra khỏi không gian, trước khi đi còn không quên thốt ra một câu

“Không dám nhìn ạ! Ta cũng không phải là chưa thấy quạ đen bao giờ!”

Nói xong nàng liền xoay người, thân thể dần dần biến mất.

Phía chân trời của không gian huyền bí, quạ đen biến thành một nam tử nhìn bóng dáng Phượng Vô Tà dần biến mất— Chiếc áo bào màu đen của hắn bay phần phật theo gió, tóc đen rũ xuống như thác nước, đôi mắt màu đỏ như nhiễm máu tươi tà ác.

Đôi cánh đen của hắn vươn dài che lấp ánh mặt trời, đứng sừng sững tạo thành một bóng đen kéo dài trên mặt đất, hé lộ một khuôn mặt có thể làm khuynh đảo trời đất, còn có biểu cảm lạnh lùng mang theo tà khí.

Hắn như một ác ma từ địa ngục coi thường chúng nhân sinh----

Mãnh thú thượng cổ ngủ một vạn năm cứ như vậy mà tỉnh giấc.

Đáng tiếc Phượng Vô Tà không nhìn thấy được….
Chương trước Chương tiếp
Loading...