Tà Y Cuồng Thê

Chương 70: Đại Triển Y Thuật.



Lúc này, ở tầng thứ năm của Dịch Bảo Trai, không ít người đến đây giao dịch vây xem ở đây.

Việc chân của đại thiếu gia Đường gia bị tật, mọi người trong thành Ma La đều biết. Hiện tại đột nhiên có người nói rằng có thể trị liệu, tất cả mọi người đều hiếu kì, muốn đếm xem thử.

Lúc này, có mấy đôi nam nữ trẻ tuổi vừa nói chuyện vừa đi lên tầng năm.

“…Hi vọng lần này có thể mua được vài loại dược liệu tốt, lần tranh tài này, chúng ta nhất định phải…A? Có chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người tụ tập thế?”

Trong đó có một vị nam tử mặc trang phục dược sư gọi một thị nữ ở Dịch Bảo Trai lại, khó chịu hỏi:

“Có chuyện gì đây? Từ khi nào Dịch Bảo Trai trở thành chợ bán thức ăn rồi?”

Thị nữ kia nhìn thấy y phục dược sư đang mặc, cung kính đáp:

“Bẩm công tử, có một vị khách nhân đang trị liệu đôi chân bị thương của đại công tử Đường gia, tất cả mọi người đều đến xem.”

Nam tử sững sờ: “Đôi chân bị thương của đại công tử Đường gia? Đây không phải là cái chân mà suốt ba năm nay không ai trị nổi sao? Chẳng lẽ là có vị tiền bối nào ra tay?”

Thị nữ quay lại: “Vị khách nhân đứng ra chữa trị rất trẻ trung, hơn nữa cũng không mặc dược sư phục.”

“Không mặc dược sư phục?” Một nam tử mặc dược sư phục màu nâu khinh thường nói: “Đồ nhà quê ở đâu ra vậy? Đến cả dược sư phục được hội liên hiệp dược sư ban phát cũng không có, mà còn bày đặt cứu người. Ta thấy Đường gia đúng là bị bệnh thật rồi!”

Bởi vì địa vị đặc thù của dược sư, nên ở đại lục, các dược sư thành lập nên hội liên hiệp dược sư.

Tất cả dược sư được hội liên hiệp chứng nhận, sẽ được phát cho một bộ trang phục chuyên dụng của dược sư. Phía trên có khắc ấn ký hồn lực đặc thù, được xưng là Dược phù, không ai có thể mô phỏng.

Những chuyện này, Phượng Vô Tà không hề biết, còn Đế đại giáo chủ Đế Thiên Tà thì đương nhiên biết. Nhưng trong mắt giáo chủ, Phượng Vô Tà là nữ nhân của hắn, cũng chỉ là của riêng hắn. Chỉ cần thân phận này là được, còn cái hội liên hiệp dược sư kia…Hừ hừ, đều không quan trọng!

Bên cạnh, một vị nữ tử mặc dược sư phục màu tím nghe xong, nhíu mày:

“Khương công tử đừng khinh thường mà đoán bừa, có thể vị kia chính là đệ tử của tiền bối đã ẩn thế, mới gia nhập giang hồ nên không biết. Chúng ta đi trước nhìn xem.”

Khương công tử nhìn nữ tử mặc dược sư phục màu tím, đôi mắt bốc lửa: “Ha! Bách Lý cô nương đúng là lòng dạ tốt bụng! Vậy chúng ta cũng lên xem thử.”

Thế là hai vị nam tử, Bách Lý cô nương và một nữ tử khác cùng đi thẳng về phía trước.

Lúc này, Phượng Vô Tà thông qua hồn lực dò xét kinh mạch ở chân Đường Kỳ đã đoán được đại khái tình huống:

“Đường công tử, chân của ngươi không chỉ bị hồn lực bên ngoài đả thương, mà còn bị sức mạnh âm độc phá hủy từ bên trong.”

Đường Kỳ thở dài: “Cô nương nói không sai. Ba năm trước ta kiêu ngạo, nhất thời tranh chấp với người ta, vô tình làm chân bị thương. Vốn cho rằng chỉ là vết thương nhỏ, về nhà uống thuốc tĩnh dưỡng là khỏi. Nhưng không ngờ, ba ngày sau, hai chân đột nhiên lạnh buốt thấu xương, sau đó không còn cảm giác nào nữa.”

Phượng Vô Tà khẽ vuốt cằm, nói:

“Trên kinh mạch của ngươi có vài chỗ đặc biệt bị ngưng trệ, hẳn là do hồn lực Hàn Băng ngưng kết thành những cái châm nhỏ đâm vào, bộc phát từ bên trong, mới hoàn toàn phá hủy kinh mạch của ngươi.”

Nói xong, cô lấy cái túi nhỏ đựng ngân châm của mình ra, đặt lên trên bàn:

“Đường công tử, tiếp đây ta muốn hạ châm. Xin ngươi chú ý, nhất định phải nhịn, không được nhúc nhích.”

Đường Kỳ nhìn chăm chú vào Phượng Vô Tà, khẽ gật đầu: “Ta hiểu rồi…Phượng cô nương, cảm ơn ngươi.”

Phượng Vô Tà nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Ta đã nói là không khách sáo rồi.”

Nói xong, hít sâu một hơi, nín thở, tập trung suy nghĩ, hạ châm!

Lúc này, bốn dược sư trẻ tuổi lách lên phía trước, đúng lúc trông thấy Phượng Vô Tà hạ châm. Tên công tử Khương Dung Hoa mở to mắt nhìn:

“Dùng kim đâm ngươi? Đây là liệu pháp quái quỷ gì vậy? Thực là càn rỡ! Quả nhiên là đồ quê mùa.”

Sau đó mới nhìn lên mặt Phượng Vô Tà, ngẩn ngơ. Một nữ tử thật đẹp!

Nam tử áo đen nhìn thấy Phượng Vô Tà, trong mắt cũng kinh ngạc: “Dùng châm chữa bệnh sao? Ta thực chưa từng nghe qua. A, khí chất của nữ tử này đúng là bất phàm. Chẳng lẽ thật sự có kỳ tích?”

Khương công tử thu hồi ánh mắt lưu luyến, hừ một tiếng: “Có gì mà kì tích? Ta chưa từng nghe qua việc dùng châm đâm người có thể chữa bệnh, thật là hoang đường.”

Bách Lý cô nương nghe vậy nhíu mày, nữ tử bên cạnh châm chọc: “Khương công tử ngươi mới làm nghề y được mấy năm, chẳng qua là đọc vài ba quyển sách, thật sự cho rằng bản thân mình biết hết mọi chuyện sao?”

Bị phản bác, mặt Khương công tử tối sầm lại, vừa định đáp trả, nam tử áo đen đã chặn lại:

“Thôi, thôi, dù thế nào thì cô nương kia cũng đang chữa bệnh, các ngươi không nên ồn ào. Dù cho không chữa được, cũng đừng khiến Đường thiếu gia bị tổn thương. Dung Hoa, Văn Nhân cô nương, hai người bớt nói vài câu đi.”

Khương công tử hầm hực hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Vị Văn Nhân cô nương kia nhăn cái mũi nhỏ lườm hắn: “Hừ, vì Hách Liên công tử, ta không thèm chấp nhặt với ngươi.”

Bốn người lập tức nhìn sang chỗ Phượng Vô Tà và Đường Kỳ. Lúc này, trên chân Đường Kỳ đã có bảy, tám cái châm đâm vào.

Phượng Vô Tà thôi thúc hồn lực trong người, nhanh chóng nhấn vào, gẩy nhẹ, rút mấy cây ngân châm.

Những chiếc kim ngạc lóng lánh phản chiếu trên đôi bàn tay huỳnh quang.

Y phục trắng như tuyết chậm rãi tung bay khi kích thích hồn lực.

Gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang vô cùng chăm chú.

Giống như một nữ thần giáng lâm, khiến người xung quanh hoa mắt mê mẩn.

Đường Kỳ nhìn thấy mức ngây người, ngay cả khi chân càng ngày càng nóng lên, và tê dại cũng không có phản ứng.

Đường Tiểu Tra cũng nhìn mê mẩn. Mặc dù biết Phượng Vô Tà lợi hại, nhưng không ngờ cảnh tượng thực sự lại rung động lòng người đến vậy.

Ngay cả Kim Ngọc Ngân cũng sững sờ, quên mất việc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhận ra mình đã trêu chọc phải một đối thủ đáng gờm đến mức nào.

Bốn dược sư kia cũng choáng váng, cảm thấy bản thân mình nên bồi dưỡng thêm một khóa dược sư nữa.

Thời gian trôi qua, liên tục phải duy trì tốc độ thi châm khiến trán Phượng Vô Tà tuôn ra một tầng mồ hôi mong.

Bỗng nhiên, Phượng Vô Tà hét lên: “Lên!”

Ngân châm trên đùi Đường Kỳ nhanh như chớp rút ra, rơi vào trong tay Phượng Vô Tà.

Đồng thời, Phượng Vô Tà gẩy nhẹ tay, hai luồng khí kình từ huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân bắn ra.

Toàn thân Đường Kỳ chấn động, lúc này mới cảm nhận được một dòng nước nóng đang di chuyển từ dưới lên trên, hoạt động trong hai chân mình.

“Cái này…Đây là!” Đường Kỳ mở to mắt, gần như không thể tin nổi. Chân của mình…đã có cảm giác rồi! Còn mãnh liệt đến vậy!

“Tiểu…tiểu muội! Tiểu muội! Mau tới đây!” Đường Kỳ hô lên: “A…A! Đến rồi, đến rồi!”

Đường Tiểu Tra lập tức bừng tỉnh, vội chạy đến: “Ca, thế nào? Thế nào rồi?”

Đường Kỳ kích động đến mức không nói nên lời: “Nhanh…nhanh cho ta!”

“Hả? À, được!” Đường Tiểu Tra ngây ra một lúc mới phản ứng được, đấm vào ngực Đường Kỳ một quyền.

“Hự…Khụ, khụ. Muội muốn đánh chết ta sao, tiểu muội? Ta bảo muội đánh vào chân ta!” Đường Kỳ suýt nữa ngất đi.

“A…Ta kích động qua…” Đường Tiểu Tra lúng túng nói, sau đó nuốt nước miếng, đập vào đùi Đường Kỳ.

“…Ca, thế nào?” Nhìn thấy Đường Kỳ ngồi ngơ ngẩn, Đường Tiểu Tra gấp gáp hỏi.

“Đúng vậy, thế nào rồi?” Kim Ngọc Ngân ở bên cạnh cũng hỏi.

Hiện tại, Kim Ngọc Ngân cũng không biết cảm xúc của mình là chờ mong, hay là sợ hãi nữa.

Đường Kỳ chậm rãi quay đầu, nhìn Đường Tiểu Tra, vành mắt dần đỏ lên: “Có cảm giác…Ta…Chân ta rốt cuộc cũng có cảm giác rồi…”

Đường Tiểu Tra ngạc nhiên che miệng lại: “Quá tốt…quá tốt rồi…”

Kim Ngọc Ngân phức tạp nhìn biểu huynh, biểu muội, không biết nên vui hay nên buồn.

Bốn dược sư kia xốc lại tinh thần, quay qua nhìn nhau, lập tức đi xuống dưới lầu. Bọn họ phải lập tức nói chuyện này cho đạo sư của mình!

Lúc này, Đường Tiểu Tra đang túm lấy tay Phượng Vô Tà liên tục cảm ơn. Đôi mắt to tròn vô cùng nhiệt tình, Phượng Vô Tà không biết đỡ làm sao.

“Này…Tiểu Tra, ta chỉ tiện tay thôi mà, ngươi không cần phải cảm động như vậy…” Phượng Vô Tà lúng túng nói.

“Không, không, không! Ngươi chữa khỏi bệnh cho ca ta, ngươi chính là đại ân nhân của ta! Đi thôi, Vô Tà, đến nhà ta. Bọn ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt!” Đường Tiểu Tra lớn tiếng nói.

“Đúng vậy! Phượng cô nương, ngươi là ân nhân của Đường Kỳ ta. Sau này, chỉ cần Đường Kỳ ta còn sống, dù là núi đao biển lửa cũng sẽ cống hiến sức lực vì cô nương!” Đường Kỳ kích động nói.

Phượng Vô Tà không nhịn được cười, xua tay: “Nhìn các người kích động chưa kìa. Cái chân này vẫn chưa hoàn toàn khỏi đâu, chân của ngươi bị thương ba năm, cần phải châm cứu và trị liệu bằng dược vật một khoảng thời gian nữa mới khỏi được.”

“Ha ha ha…Có hi vọng là được rồi. Dù sao cũng tốt hơn là tuyệt vọng. Phụ mẫu mà biết chân của ta có hi vọng khôi phục, không biết sẽ vui mừng đến mức nào.” Đường Kỳ cười lớn, nhìn dáng người tuyệt mỹ của Phượng Vô Tà, trong mắt có chút khác lạ.

“Cái này…ngược lại, haha…Nhưng mà…” Phượng Vô Tà đột nhiên chuyển chủ đề: “Chúng ta không chỉ vui mừng thôi, mà hình như ta còn một giao ước cần phải thực hiện nữa nhỉ. Đúng không? Vị…Kim tiểu thư chuẩn bị chuồn đi kia?”

Kim Ngọc Ngân đang rón rén đi xuống cầu thang, thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trắng bệch quay đầu lại, khàn giọng nói:

“Hừ…Chỉ là nhờ may mắn thôi, có gì đặc biệt hơn người nữa. Nhưng mà dù gì ngươi cũng đã chữa khỏi cho biểu ca ta, ta sẽ không so đo với ngươi.”

Nói xong, liền xoay người, đi xuống dưới lầu: “Cho ngươi vui vẻ một lần. Tỷ tỷ ta không chơi với ngươi nữa.”

“Dừng lại!” Phượng Vô Tà nheo mắt: “Hình như ngươi quên mất chưa làm một chuyện rồi. Sao trí nhớ ngươi lại kém vậy? Có cần ta nhắc nhở ngươi không?”

Mặt Kim Ngọc Ngân tái mét: “Tiểu tiện nhân, ngươi đừng có mà quá đáng! Phụ thân ta là nhân vật số một thành Ma La, cẩn thận ta khiến ngươi hối hận!”

Nói xong lại quay qua van nài Đường Kỳ.

“Chuyện này…” Đường Kỳ muốn nói lại thôi. Việc này là do hắn, nhưng Phượng Vô Tà vừa mới cứu hắn, hắn cũng không muốn tranh chấp với cô.

“Hừ! Có người muốn ăn quỵt kìa!” Đường Tiểu Tra hừ một tiếng: “Đường gia chúng ta coi trọng nhất là chữ tín, còn kẻ tiểu nhân không biết giữ lời thì đừng hòng đặt chân vào cửa nhà ta.”

Kim Ngọc Ngân nghe vậy, hơi run lên, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cắn răng một cái: “Được! Có chơi có chịu! Kim Ngọc Ngân ta…không phải người đã hứa mà không làm!”

Nói xong, liền nằm sấp dưới đất.

“Tới đi!”

Phượng Vô Tà nhìn Kim Ngọc Ngân nằm dưới đất, cười lạnh:

“Giẫm lên người ngươi đi ra ngoài, chỉ sợ bẩn giày của ta.”

Dứt lời, cô sải bước qua bên người Kim Ngọc Ngân. Đường Tiểu Tra vội đuổi theo, còn làm mặt quỷ với Kim Ngọc Ngân. Đường Kỳ hơi do dự, thở dài, ra hiệu hộ vệ đẩy hắn xuống lầu.

Kim Ngọc Ngân nằm rạp trên mặt đất chậm rãi đứng lên, mặt mũi tức giận đến đỏ bừng, cắn răng đứng thật lâu: “Hay lắm, đồ tiểu tiện nhân. Ngươi chờ đó cho ta!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...