Tà Y Độc Phi
Chương 46: Thực lực ngang tàng của Dạ Nhiễm!
Edit: Tiểu LinhBeta: Nhã Vy“Ma La tộc, Ma La tộc, rất tốt.” Hai con ngươi yêu dị của Dạ Nhiễm nheo lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đệ cửu quỷ quái đang bị Mộc Hi Trần cùng mấy vị đồng đội kiềm chế trên không.“Thần kinh ngươi bị cái gì, đồng đội ngươi cần đi chữa trị!” Mộc Hi Trần tràn đầy lửa giận trừng mắt nhìn Dạ Nhiễm, đối với hai con ngươi dị sắc của Dạ Nhiễm chỉ là mới đầu một cái chớp mắt kinh ngạc, nhanh chóng khôi phục lại lĩnh hội làn gió trên chiến trường.Dạ Nhiễm chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mộc Hi Trần, hai con ngươi dị sắc dị thường lãnh liệt: “Tránh ra!”Mộc Hi Trần nhìn chằm chằm vào Dạ Nhiễm, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy kiên quyết, tiểu đội của Dạ Nhiễm là hắn mang đến đây, như vậy hắn phải chịu trách nhiệm phần an nguy của bọn họ.Dạ Nhiễm không hề để ý tới Mộc Hi Trần, hai con ngươi nháy mắt, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, bọn người Mộc Hi Trần thân thể muốn bay đi bắt Dạ Nhiễm, lại bị Liễu Phi Tiếu ngăn lại, Liễu Phi Tiếu âm thanh lạnh lùng nói: “Chúng ta tin tưởng đội trưởng!”Bọn họ tin tưởng đội trưởng của mình, cho nên, Dạ Nhiễm để cho bọn họ lưu lại, như vậy bọn họ liền lưu lại trên chiến trường.Tập Diệt Nguyệt ăn vào đan dược của Dạ Nhiễm, lúc này sắc mặt đã khôi phục chút ít, bị Khúc Thừa Trạch ôm trong ngực, Tập Diệt Nguyệt kiên định nhìn Dạ Nhiễm.“Các ngươi toàn bộ mở to hai mắt nhìn xem! Nhiễm Nhiễm của bổn đại gia tuyệt không có yếu ớt!” Tạp Tạp ngồi trên đầu Tư Mạt Tiêu, một đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đỏ rực của Dạ Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, thể hiện thực lực chân chính của ngươi đi!Dạ Nhiễm ở trong học viện quân sự này hơn một tháng, chính nàng không biết là ủy khuất bản thân, nhưng mà Nhiễm Nhiễm của Tạp Tạp đại gia hắn, hắn vô cùng bứt rứt, Nhiễm Nhiễm của nó có thực lực có tư cách, làm cho cả học viện quân sự lau mắt mà nhìn!“Thả nó ra!” Dạ Nhiễm đứng trước mặt cái Cửu Giai Quỷ đang bị đồng đội của Mộc Hi Trần bao vây tấn công, ánh mắt lạnh như băng.“Ngươi nói đùa gì vậy, quay trở về đi!” Ngoài ý muốn, mở miệng chính là cô gái một mực trầm mặc ít nói trong đội ngũ của Mộc Hi Trần, nhìn thấy Dạ Nhiễm một mình đến đây, không khỏi tức giận mắng!Dạ Nhiễm lạnh lùng quét qua đối phương, ống tay áo vừa vung lên, hỏa hồng lăng sa lập tức quấn chặt lấy thiếu niên thiếu nữ đang vây quanh bốn phía tấn công Cửu Giai quỷ ném về bên người Mộc Hi Trần.“Đối thủ của ngươi, là ta!” Nhìn con quỷ đã lâm vào trạng thái điên cuồng, hai con ngươi dị sắc của Dạ Nhiễm lóe ra sát ý mãnh liệt!Cửu Giai Quỷ, thực lực tương đương với Cửu Giai cao thủ ở nhân loại, cao thủ cấp bậc Hậu Thiên đỉnh phong, Dạ Nhiễm bây giờ chỉ là Ngũ Giai võ giả, muốn chiến thắng, trong mắt người ngoài, hoàn toàn là chuyện không thể nào.Nhưng mà —————–Dạ Nhiễm trong tầm mắt khiếp sợ của mọi người, mười móng tay lập tức dài ra, quần áo đỏ rực, chân trần tóc dài đen như mực, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo tia cười khát máu.Quỷ một tay hướng đầu Dạ Nhiễm đánh xuống, một chưởng này nếu là đánh trúng, Dạ Nhiễm tuyệt đối sống không được.Mọi người khẩn trương nhìn đại chiến trên không trung, tiếng kinh hô truyền ra, Dạ Nhiễm chỉ dùng vẻn vẹn một tay đã bắt được bàn tay to lớn của quỷ!Một giây sau, trong tay quỷ bắn ra vô số máu tươi, Dạ Nhiễm hai tay dùng sức một cái, cứ thế đem bàn tay quỷ quái xé nát thành hai nửa!Thanh âm của quỷ quái bi thảm tru lên xé trời, cơ hồ tạm dừng động tác của tất cả bọn Ma La, không hề bất ngờ mà nói, Cửu Giai Quỷ này, đúng là Ma La mạnh nhất trong lần công kích nhân loại này của Ma La tộc.“Bà mẹ nó!” Trong đám người, không biết là ai không kìm được bộc phát ra một câu nói tục!Trong quân đội, đều là một đám đại lão gia ngông cuồng, bình thường đại bạo nói tục, uống chén rượu lớn, miệng lớn ăn thịt đã thành thói quen, lúc này nhìn Dạ Nhiễm chỉ là một cái đối mặt liền xé rách một bàn tay của quỷ quái, làm sao có thể không khiếp sợ!Đây chính là Cửu Giai Quỷ a!Tương đương với cao thủ cấp bậc Hậu Thiên đỉnh phong của nhân loại bọn họ!Mọi người đều là không tin, một thiếu nữ nho nhỏ như vậy, thực lực lại cường hãn như vậy!Giờ khắc này, kinh hãi nhất không ai khác chính là Khúc Thừa Trạch, Tư Mạt Tiêu, Tập Diệt Nguyệt, bọn người Mộc Hi Trần rồi, Dạ Nhiễm là một Ngũ Giai võ giả, là tuyệt đối không sai, nhưng mà một Ngũ Giai võ giả vậy mà lại có thể bộc phát sức mạnh có thể so với Tiên Thiên cao thủ, thực lực như vậy …“Ngao ngao …” con Quỷ hoàn toàn bị Dạ Nhiễm chọc giận, cả ngươi bay lên không trung, hung mãnh hướng phía Dạ Nhiễm tập kích tới!Hai tay Dạ Nhiễm đặt trước ngực nhẹ nhàng xuất ra một cái ấn ký, cặp môi đỏ mọng khẽ phát ra một chữ: “Lâm.”Một chữ “Lâm” chân ngôn kim quang xuất hiện trong tay Dạ Nhiễm tản ra chói mắt, nhìn cái đệ cửu quỷ quái sắp nhào tới kia, khóe môi Dạ Nhiễm kéo lên một độ cong tàn nhẫn: “Lâm, đi!”Thời điểm Cửu Giai quỷ nhìn đến một chữ “Lâm” này, toàn bộ cơ thể khổng lồ như là ngừng lại tại chỗ, trong ánh mắt huyết sắc lớn như nắm đấm hiện ra tia sợ hãi sáng bóng.———– Oanh!Chữ “Lâm” cực lớn giống như một cái vạc to đồng dạng đem Cửu Giai Quỷ áp ngã trên mặt đất.Dạ Nhiễm thừa thắng xông lên, một cước dẫm nát ánh mắt Cửu Giai Quỷ, năm ngón tay phải chế trụ trước ngực quỷ quái, một giây sau, một viên huyết sắc ma thạch xuất hiện trên tay Dạ Nhiễm.Cửu Giai Quỷ đã mất đi ma thạch, trong cam lòng trừng mắt, vết tích mạng sống dừng lại trong im lặng.Ma La tộc tiến công nhân loại giống như bình thường, lần tiến công lần này lãnh đạo tối cao lại bị loài người giết chết, nhóm tiểu tướng Ma La tộc liền giống như không có người chỉ huy, bắt đầu bốn phía tán loạn.Càng nhiều Ma La tộc bắt đầu hướng chạy trốn rồi lại quay trở lại, quỷ lão đại bị giết, chúng không muốn chịu chết.Dạ Nhiễm hướng lên trời một tiếng huýt sáo to, sau đó một con Phi Thiên Bằng đã ở dưới chân Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm dẫm trên người Phi Thiên Bằng bay lên.Quan sát mấy tên Ma La tộc đang chạy trốn kia, bên trong hai con ngươi dị sắc sát ý như cũ không giảm, hai tay kết bên trên ấn ký, một chữ “Lâm” chân ngôn lần nữa xuất hiện!“Không được!” Lúc này, Tạp Tạp trên đầu Tư Mạt Tiêu nhìn thấy động tác của Dạ Nhiễm, lập tức hô to!Chết tiệt, chết tiệt, Tạp Tạp một bên nhanh chóng hướng Dạ Nhiễm chạy nhanh đến, nước mắt thiếu chút nữa từ trong ánh mắt chảy ra! Như thế nào có thể, Nhiễm Nhiễm như thế nào có thể hai lần liên tục dùng chân ngôn thủ ấn!Tên ngốc Nhiễm Nhiễm này, là không cần thân thể của mình sao, là muốn độc cứ như vậy nhanh chóng phát tác sao?!Chỉ là sự ngăn cản của Tạp Tạp như cũ đã quá muộn, chữ “Lâm” cực lớn đã bị một tay Dạ Nhiễm đẩy đi, kim quang những nơi đi qua, tất cả các Ma La tộc cấp thấp đều lập tức hóa thành tro tàn, mà tên cấp bậc cao nhất lại mất cả thân thể mà chết đi.Tình cảnh hùng vĩ, hình ảnh khiếp sợ, Dạ Nhiễm im lặng đứng trên người Phi Thiên Bằng, quần áo đỏ rực theo gió đong đưa, tóc đen dài đến mắt cá chân trong tầm mắt đang trừng lớn của mọi người, rút ngắn đến bên hông.Mà Dạ Nhiễm, chỉ xoay người, lẳng lặng nhìn bốn người Khúc Thừa Trạch: “Người của Dạ Nhiễm ta, ai cũng không được tổn thương.”Từ bên trên Phi Thiên Bằng nhảy xuống, Dạ Nhiễm đưa tay bắt mạch cho Tập Diệt Nguyệt, lập tức thở dài một hơi: “Công lực của đan dược đã bắt đầu phát huy rồi, Diệt Nguyệt chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là được.”“Đồ đần Nhiễm Nhiễm, đồ đần Nhiễm Nhiễm, đồ đần Nhiễm Nhiễm!” Tạp Tạp hóa thành cục cưng ba tuổi, theo ba tiếng nói, là bàn tay nhỏ bé run rẩy lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng Dạ Nhiễm.Dạ Nhiễm nhìn mọi người, ăn vào đan dược Tạp Tạp đưa tới, muốn cho mọi người một cái mỉm cười, lại dưới chân một cái lảo đảo, hôn mê bất tỉnh.“Dạ Nhiễm!”“Đội trưởng!”….Bọn người Mộc Hi Trần, Khúc Thừa Trạch lập tức đuổi tới bên người Dạ Nhiễm, nhìn sắc mặt tái nhợt đang hôn mê của Dạ Nhiễm, mọi người lo lắng hô hào tên của Dạ Nhiễm.“Câm miệng!” Trong con ngươi đen nhánh của Tạp Tạp tràn đầy sát khí, sau khi đối với mọi người rống lên một tiếng, lại phát giác chính mình không đúng, Tạp Tạp khẽ cắn môi đối với mọi người: “Nhiễm Nhiễm không có việc gì.”… Không có việc gì.Làm sao có thể không có việc gì!Thực lực Ngũ Giai bộc phát tương đương với sức mạnh Tiên Thiên, làm sao có thể sẽ không có việc gì!“Tại đây làm sao có thể xuất hiện Cửu Giai Quỷ, quân đội cao thủ các người chỉ dùng để nhìn thôi sao?!” Mộc Hi Trần phẫn nộ nhấc doanh trưởng lão Ngưu vừa mới đuổi tới lên, nguyên bản khuôn mặt âm nhu lúc này hiển thị rõ cương nghị cùng bá đạo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương