Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

Chương 33: Úc Thư Là Của Mọi Người



Tác giả: Tê Hạc

Edit: Sâm

*

Phó Hàn Dương bận rộn với công việc nên không biết về kế hoạch với Lục Xuyên. Khi hắn biết thì Lục Xuyên với Úc Thư đã đến tỉnh S.

Sau hai ba tiếng bay và ngồi ô tô, Úc Thư đã mệt lả. Đến mức khi cậu mới đến khách sạn, cậu cũng không ngó ngàng gì đến việc đi gặp Hạ Nghi Chu nữa mà nằm thẳng cẳng trên giường đi ngủ.

Lục Xuyên cũng không vội dẫn Úc Thư đến gặp Hạ Nghi Chu, hắn vui vẻ ôm Úc Thư ngủ cùng. Nhưng lúc ngủ hắn cứ táy máy, quấn lấy Úc Thư hôn hít. Đến lúc Úc Thư buồn ngủ không chịu được nữa mà ngủ mất thì Lục Xuyên mới dừng lại.

Hắn ôm chặt eo Úc Thư từ phía sau, tận hưởng khoảng thời gian thoải mái một mình này. Ánh chiều tà chiếu vào căn phòng xa hoa, ánh hoàng hôn đỏ rực cùng ánh đèn vàng ấm khiến căn phòng trở nên ấm cúng.

Ngoại trừ Lục Xuyên, bốn người còn lại bận rộn cả ngày trời, buổi tối ai nấy đều có tiệc xã giao nên không ai về biệt thự ăn tối cùng Úc Thư. Kỳ thực họ vốn định gọi cho Úc Thư để nói chuyện nhưng bị trì hoãn bởi công việc đột xuất, khi trở lại biệt thự thì đã hơn tám giờ tối.

Phó Hàn Dương là người về sớm nhất. Hôm nay hắn gặp một khách hàng quan trọng, cần uống rượu nên có chút men say. Hắn về nhà liền cởi cà vạt và bung cúc sơ mi, ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi. Đám người hầu lập tức đi chuẩn bị canh giải rượu.

Phó Hàn Dương nheo mắt, hỏi người hầu:

"Úc Thư đâu? Ngủ rồi?"

Hắn xoa mi tâm, cả ngày đối diện với máy tính và tài liệu khiến đôi mắt hắn trở nên mỏi mệt, dùng sức ấn bóp mới có thể làm dịu sự mệt mỏi ấy.

Mà người hầu ở bên nghe Phó Hàn Dương hỏi vậy thì nhận ra điều gì đó. Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, không thể xác định được Phó Hàn Dương quên mất hay vốn không biết Lục Xuyên muốn đưa Úc Thư đi. Cô nhất thời lúng túng, không biết nên nói hay không.

Phó Hàn Dương đợi một hồi cũng không ai đáp lại, hắn mở mắt cau mày nhìn đám người hầu đang cúi đầu không dám nói, lạnh giọng chất vấn:

"Úc Thư đâu?"

"C... Cậu Úc và Lục thiếu gia đã đi... đi đến tỉnh khác..."

Đằng nào thì cũng chết, người hầu nơm nớp lo sợ trả lời Phó Hàn Dương. Mà Phó Hàn Dương lập tức đau đầu khi biết tin.

"Gọi tất cả mọi người lại đây."

Phó Hàn Dương nhắm mắt lại, đám người hầu không dám lên tiếng, tất cả đều căng thẳng chờ đợi, bầu không khí như đông cứng. Mọi người ai ai cũng dằn vặt, biết mình đã tắc trách, họ toát mồ hôi lạnh đầy người. Quản gia thấy tình hình cũng biết không ổn, lập tức tập hợp tất cả mọi người lại. Một lúc sau, Phó Hàn Dương mở mắt, đan hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt lạnh băng, trầm giọng nói:

"Vì sao không ai nói cho tôi biết?"

"Thưa Phó thiếu, Lục thiếu bảo đã nói với ngài... Vậy nên chúng tôi không báo cáo cho ngài nữa..."

Quản gia căng da đầu nói với Phó Hàn Dương rồi chờ hắn lên tiếng. Ánh mắt lặng căm căm của Phó Hàn Dương lướt qua bọn họ, người nào cũng đứng thẳng tắp, vẻ mặt căng thẳng, thậm chí còn không dám thở mạnh vì sợ xúc phạm đến Phó Hàn Dương.

Đúng lúc ấy, đám Tần Hoài Vũ đi từ cửa lớn vào. Họ khó hiểu nhìn tình huống trước mắt, thầm nghĩ không lẽ Úc Thư lại chạy trốn?

Nhưng họ nhanh chóng tự phủ định, nếu Úc Thư trốn mất thì không có khả năng tất cả mọi người đều ở đây mà đã sớm đi tìm người, cũng không có khả năng không thông báo cho họ. Mấy người họ đến cạnh Phó Hàn Dương, ngồi xuống sô pha. Tần Hoài Vũ cởi cà vạt tựa lưng vào ghế, lấy điếu thuốc từ trước ngực:

"Lão đại, có chuyện gì vậy? Bảo bối bị Lục Xuyên mang đi rồi à?"

Tần Hoài Vũ kẹp điếu thuốc trong miệng rồi lấy bật lửa châm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu thở ra một làn khói lớn, bao phủ sắc mặt của hắn.

Phó Hàn Dương nghiêng đầu nhìn Tần Hoài Vũ, ánh mắt lập lòe, không nói gì, tựa hồ đang chờ Tần Hoài Vũ giải thích.

Nhìn thấy biểu tình của Phó Hàn Dương, Tần Hoài Vũ cũng không sợ mà mỉm cười, không ai biết nụ cười này của hắn chứa đựng điều gì, chỉ nghe Tần Hoài Vũ bảo:

"Tôi không biết gì đâu, chỉ là đoán mò thôi. Nhưng mà lão đại à, anh còn không hiểu tính cách của thằng út sao? Anh độc tài như thế thì chắc chắn nó sẽ không phục rồi, có điều..."

Tần Hoài Vũ ngừng lại, hút thêm hơi thuốc, sau đó bình tĩnh nói:

"Có điều, không riêng gì thằng út, bọn tôi cũng không phục lắm đâu. Bảo bối là của mọi người mà, phải không?"

Phó Hàn Dương vẫn yên lặng, nghiệng mặt đối diện với Tần Hoài Vũ, hai bên giương cung bạt kiếm, toát ra một sự uy áp vô hình. Trừ Mục Phong và Mục Tu, những người khác đều cảm thấy sợ hãi.

Tuy nhiên, Mục Phong Mục Tu cũng không ra mặt hòa giải, hiển nhiên bọn họ cũng đồng tình với quan điểm của Tần Hoài Vũ. Chính vì tất cả mọi người đều muốn độc chiếm Úc Thư, cũng không muốn Úc Thư bị người khác độc chiếm nên mới duy trì được sự cân bằng vi diệu ấy.

Nhưng nếu Phó Hàn Dương muốn phá vỡ sự cân bằng này, tất nhiên sẽ gây ra sự bất mãn. Có điều đám Tần Hoài Vũ đều hiểu rõ, lão đại chỉ sợ bọn họ làm bậy mà thôi. Xưa nay hắn vẫn quen ra lệnh, quán xuyến mọi việc. Đây không phải chuyện xấu, rất có thể áp chế Lục Xuyên với tính tình muốn làm gì thì làm này.

Mà dụng ý của Tần Hoài Vũ cũng không xấu, chỉ muốn nói rõ ràng thêm lần nữa rằng Úc Thư là của mọi người mà thôi. Hắn tin Phó Hàn Dương sẽ hiểu, nếu không cũng không xứng làm lão đại của họ.

Chẳng mấy chốc, lời giải của Tần Hoài Vũ đã được xác thực, lệ khí trên người Phó Hàn Dương cũng dịu đi rất nhiều. Mục Phong thấy vậy bèn gọi điện cho Lục Xuyên rồi bảo Phó Hàn Dương:

"Lão đại, để tôi gọi điện cho Lục Xuyên hỏi nó ở đâu, ngày mai tôi cũng sẽ qua đó trông Lục Xuyên, tuyệt đối không để nó làm loạn, anh yên tâm."

"Ừ."

Phó Hàn Dương gật đầu đồng ý, sau đó phất tay với đám người hầu bảo tiêu, ra hiệu họ đi đi. Bấy giờ bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhảu đi làm việc của mình, chuyện này coi như kết thúc.

Bên kia, Lục Xuyên ngủ cùng Úc Thư tới tận buổi tối, họ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lục Xuyên với điện thoại rung rung đầu giường, bắt máy:

"Alo? Có chuyện gì thế?"

Thấy Lục Xuyên nối máy, Mục Phong nói thẳng vào vấn đề:

[ Chú đưa bảo bối đi đâu rồi?]

Có thể là Lục Xuyên chưa tỉnh ngủ, cũng có thể không để ý bị họ biết nên nói luôn vị trí của mình.

"Bọn tôi ở khách sạn quốc tế Thịnh Thế tỉnh S, ngày mai định dẫn bảo bối đi gặp Hạ Nghi Chu. Anh nhớ nói với lão đại một câu nhé ~"

[ Chú mày to gan thật đấy, một mình đưa bảo bối đi. Lão đại vẫn còn tức giận đây, chú tự cầu phúc đi.]

Lục Xuyên vừa nghe Phó Hàn Dương tức là tỉnh táo lại không ít, hắn không những không sợ mà còn vui vẻ nói với Mục Phong:

"Ha ha ha ha ha ha, A Phong, anh đưa điện thoại cho lão đại đi, để tôi nói chuyện với lão."

Mục Phong cảm thấy bất lực khi nghe được tràng cười của Lục Xuyên, đưa điện thoại cho Phó Hàn Dương.

"Lão đại, thằng út bảo muốn nói chuyện với anh."

Dù bầu không khí đã dịu đi nhưng nét mặt Phó Hàn Dương vẫn nghiêm nghị. Hắn nhận điện thoại, nói với đầu dây bên kia:

"Nói."

[ Lão đại, tôi với bảo bối định ở lại đây mấy ngày. Ngày mai tôi dẫn bảo bối đi gặp hạ nghi chi, hôm qua tôi thấy em ấy thích phim của Hạ Nghi Chu lắm nên mới tự ý đưa bảo bối đi. Anh đừng nhớ bọn tôi quá nha.]

"..."

Phó Hàn Dương trầm mặc hồi lâu rồi nói:

"Úc Thư đâu? Để em ấy nghe điện thoại."

[ Em ấy còn đang ngủ, ngủ từ lúc mới đến khách sạn rồi. Anh đợi chút, để tôi bảo em ấy nghe điện thoại.]

Sau đó, Phó Hàn Dương nghe tiếng Lục Xuyên gọi Úc Thư vài lần, nói Phó Hàn Dương bảo cậu nghe máy. Một lát sau, Lục Xuyên thấy Úc Thư đã tỉnh, bèn mở loa đặt cạnh tai cậu, bấy giờ Úc Thư mới mơ màng nói:

[Alo? Hàn Dương?]

Đây là lần đầu Phó Hàn Dương nghe Úc Thư gọi mình như vậy, hai chữ Hàn Dương đã bất ngờ đánh trúng trái tim hắn, làm tan chảy cái sự lạnh lùng và cứng rắn của hắn. Sắc mắt hắn trở nên ôn hòa, và nói ra những lời cực kỳ dịu dàng trong sự bàng hoàng của đám Tần Hoài Vũ:

"Đừng ngủ nữa, em nhớ uống thuốc trước khi ăn. Trước khi đi ngủ nhớ để thuốc kia vào trong bốn tiếng rồi mới lấy ra."

Ngay cả Lục Xuyên cũng kinh ngạc, cho dù Lục Xuyên không nhìn thấy vẻ mặt của Phó Hàn Dương thì cũng tưởng tượng ra được. Câu sau của Phó Hàn Dương là dành cho Lục Xuyên, để hắn căn đúng bốn tiếng thì giúp Úc Thư lấy ra.

[Ừm, tôi biết rồi, đợi lát nữa tôi sẽ ăn.]

[Lão đại, anh yên tâm đi, có tôi ở đây mà. Được rồi, không nói với anh nữa, tôi phải cho bảo bối uống thuốc ăn cơm đây, bai.]

"Ừ."

Lục Xuyên cúp điện thoại, Phó Hàn Dương trả điện thoại cho Mục Phong, bảo:

"Sáng sớm mai cậu lên đường đi, giao công việc cho Mục Tu là được."

"Tôi biết rồi, lão đại. À, anh à, mấy ngày tới vất vả cho anh rồi."

Mục Phong cười nói với Mục Tu, mà Mục Tu nhìn ra trong mắt hắn mấy chữ đã thực hiện được gian kế, lắc đầu bật cười, không nói gì.

____________________

Sâm: Ôi em thích anh lắm Mục Tu ơi, sau anh bạo lên cho em thì mới ăn được bé Thư chứ TT.
Chương trước Chương tiếp
Loading...