Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ

Chương 43: Mở Mắt Nói Bậy Ta Thật Không Có Từng Phục Ai



"A nương -" Tiểu An Quyết vừa nhìn thấy An Lạc Thành, gào khóc cầu viện với cô.

Ta đây cẩn thận nhìn lên, đáng chết, An Quyết lại bị người buộc chặt lấy tay chân đạp ở trên dất!

Người giẫm nàng mặc thật là quái lạ, trên áo bào lớn màu đen dùng đường đỏ thêu một ít ký tự nhìn không hiểu, tóc rối bù, trên mặt còn treo chút vệt sáng, nhưng mà như vậy ngược lại là vừa xem hiểu ngay, thứ này tuyệt đối chính là Đại Vu cái gì kia không chạy thoát rồi.

Giờ phút này chân Đại Vu đạp An Quyết, cầm trong tay cành đào quất ở trên người nàng.

"A nương - A nương -"

Tiểu An Quyết khóc đến gương mặt đỏ chót, không ngừng kêu An Lạc Thành.

Ngươi trước tiên đừng nói trước An Lạc Thành, ngay cả ta nhìn cũng cảm thấy đau lòng.

Mặc dù chỉ là thấy được An Lạc Thành nắm chặt nắm đấm bởi vì dùng sức quá mạnh mà hơi run, ta vậy mà có thể cảm nhận được cô tức giận ngút trời.

Ta quay đầu nhìn một vòng, phản ứng của đại thần trên triều đình thực sự là quá buồn cười rồi.

Có kinh ngạc sửng sốt, có việc không liên quan mình, còn có vậy mà là vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác ngồi đợi xem cuộc vui, m*á nó, ta có cần dời cái băng ngồi nhỏ cướp phía trước cho ngươi không a?

Ta hiện tại xem như là hiểu rõ tại sao Mạc Cửu nói An Lạc Thành không thể có uy hiếp, thì ra địa vị của An Lạc Thành ở trong triều cũng không như ta suy nghĩ vững vàng như vậy, chí ít trước mắt, trong bóng tối, tựa hồ cũng có người mắt nhìn chằm chằm với cô.

Càng là vào lúc này, cô càng không thể hoảng loạn, nhưng mà thấy được An Quyết bị hành hạ như thế, không biết cô có thể nhịn được hay không..

Ta vừa ngẩng đầu, quả nhiên, An Lạc Thành mắt thấy liền muốn xông tới, ta đang nghĩ ngợi nên làm sao ngăn cản cô, đột nhiên thấy hoa mắt, dư quang quét thấy một bóng người!

"Dừng tay!" Lương Lương của ta hô to một tiếng, bay nhào đến bên người An Quyết, ôm nàng lăn vài cái trên đất.

Ta tiến lên hai bước, đụng trúng trên người An Lạc Thành.

"A.. A nương.. Xin lỗi.." Ta nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.

"Hấp ta hấp tấp, giống kiểu gì!" Ngữ khí An Lạc Thành nghiêm nghị, nhưng mà tựa hồ là tĩnh táo lại.

"Làm càn!" Một tiếng thanh âm trầm thấp ồ ồ ngông cuồng, ta ngẩng đầu nhìn lên, Đại Vu kia hét lớn về phía Lương Lương, chỉ tay một cái, hai người ăn mặc đạo phục phía sau liền đi qua tóm lấy Lương Lương.

An Lạc Thành liếc mắt nhìn, tiến lên nửa bước, vung áo bào một cái, "Thần An Lạc Thành, bái kiến bệ hạ."

"An soái miễn lễ. Cuộc chiến cùng người Hề trẫm cũng đại khái nghe nói, ái khanh cực khổ rồi." Quốc chủ nhấc tay lên.

An Lạc Thành lại cũng chưa đứng dậy, ngược lại cung kính quỳ đó, cúi người dập đầu, "Tiểu nữ không hiểu lễ nghi, quấy nhiễu thánh giá, thần quản giáo không nghiêm, xin bệ hạ giáng tội."

Quốc chủ kia cười khan hai tiếng, nhìn hai người tóm lấy Lương Lương, "Còn không lui xuống."

"Ái khanh không cần như vậy, là những thị vệ này quá chuyện bé xé to rồi, ái khanh nhanh đứng dậy đi."

"Tạ ơn bệ hạ."

An Lạc Thành sau khi đứng dậy, nhìn Lương Lương mờ mịt một chút, còn có An Quyết tội nghiệp kia, đi qua, ngồi xổm người xuống, thay An Quyết tháo ra dây thừng trên người.

"A nương.." An Quyết xẹp miệng nhỏ, nước mắt lộp bộp lộp bộp nện trên đất, muốn có bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất, An Lạc Thành không lên tiếng, thậm chí không có ngẩng đầu để nhìn An Quyết.

Đem dây thừng cởi xuống nhìn như tùy ý vung một cái về phía bên chân Đại Vu, phớt lờ dáng dấp An Quyết mở ra tay nhỏ cầu ôm ôm, đứng dậy phủi ống tay áo một cái, đi tới trước mặt Đại Vu nhìn thẳng nàng.

"Đại Vu là đang làm cái gì?"

"Đại nguyên soái hà tất gì hỏi ta? Ngươi xem vẫn chưa rõ sao?" Đại Vu đi tới trước mặt An Quyết, một tay xốc lên mái tóc của nàng, thô bạo tách cái trán của nàng cho tất cả mọi người xem.

"Bên trong phủ đại nguyên soái chứa chấp một tai tinh như thế, vẫn còn đang hỏi ta làm cái gì?"

"Ta không phải tai tinh.. Ta không phải.."

"Ngươi đủ rồi a, một đại nhân bắt nạt một đứa bé như thế!" Ta m*á nó nhìn không nổi nữa rồi, một cái đánh ra bàn tay của Đại Vu kia, đem An Quyết bảo hộ ở phía sau.

"Hừ, sinh mà không phải cát tường, lúc này lấy huyết nhục tế bái thần minh, để cầu thần minh phù hộ đại Dực ta trường thịnh không suy!"

"A phi!" Ta một ngụm nước bọt thì nhổ trên người nàng rồi.

"Ngươi to gan! Ngươi dám to gan khinh nhờn thần minh!" Đại Vu kia thổi râu mép trừng mắt chỉ vào ta.

"Yo, nghe ý này của ngài, ngài là thần minh?"

"Ta.."

"Vậy xin mời thần minh đến nói cho ta biết, nàng nơi nào chẳng lành?"

"Nàng.."

"Chỉ là bởi vì ấn kí giữa lông mày nàng sao?" Ngây thơ, ta mới sẽ không cho cơ hội người nói chuyện.

"Nếu như chỉ là bởi vì cái này, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi vốn chính là tên lừa gạt kiến thức nông cạn ánh mắt thiển cận tà thuyết mê hoặc người khác hết ăn lại uống!"

Lời vừa ra khỏi miệng, người của cả điện đều đang hít vào khí lạnh.

"Ngươi làm càn!"

"Ngươi ngoại trừ làm càn còn có thể nói cái khác không?"

"Nếu như theo Đại Vu nói, lấy huyết nhục của tiểu Quyết tế bái thần minh, có thể phù hộ Dực quốc trường thịnh không suy, vậy ta xin hỏi ngươi, ngươi dám đảm bảo không, tiểu Quyết chết rồi, Dực quốc sẽ không có thêm thiên tai nữa, sẽ không có thêm chiến hỏa liên tục, bách tính có thể an cư lạc nghiệp, quốc gia có thể ổn định và hòa bình lâu dài, đại Dực ta có thể quét ngang các nước, nhất thống thiên hạ!"

Ta giơ tay lên thật cao, chỉ vào mũi của Đại Vu kia.

"Ngươi.. đây.. đây là đương nhiên! Đại Dực ta chắc chắn nhất thống thiên hạ!"

"Được!" Ta bồm bộp bồm bộp vỗ tay, An Lạc Thành quay đầu lại nhìn ta, phỏng chừng cho rằng ta điên rồi.

"A nương, ngài có thể giải giáp quy điền rồi. Đại Vu nói rồi, từ nay về sau, Dực quốc sẽ không có thêm tai nạn và chiến tranh nữa, ngài cũng không có đất dụng võ rồi, nga đúng rồi, bao gồm chư vị đại thần ở đây, cũng đều có thể cáo lão về quê, bệ hạ ngài cũng chỉ cần mỗi ngày sống phóng túng, ít ngày nữa liền có thể sở hữu thiên hạ!"

"Đại Vu ngươi nhanh lên một chút giết nàng đi." Ta đem An Quyết đẩy lên trước mặt nàng.

Giết nàng rồi chúng ta thì đều dễ dàng, các tướng sĩ không cần vì một tấc đất mà phải tắm máu, các đại thần cũng không cần vì một lời khuyên can mà suy nghĩ nát óc, bệ hạ lại càng không cần chuyên cần, mỗi ngày rảnh rỗi. "

" Ngươi.. Ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn gì đó! "Đại Vu kia cuống lên, hơi vung tay cành mộc đào trong tay.

" Ta nói hưu nói vượn? Đây không phải ngươi nói tới sao? Văn võ cả triều đều nghe thấy được, ngài còn không thấy ngại vu oan ta a? "

" Ha, nhóc con, ngươi đúng là mồm miệng lanh lợi a. "

" Dấu ấn giữa lông mày nàng chẳng lành cũng không phải là ta ăn nói ba hoa. "

Ai du m*á ta.. Nàng sẽ không phải thật sự có thể nói ra một hai ba chứ..

" Tiền triều vệ đế chư vị cũng không phải xa lạ, Vệ đế cũng là bởi vì trọng dụng sàm Yến thần, do đó chôn vùi non nước tốt đẹp, mà Yến này, giữa lông mày có một dấu ấn như vậy. "

" Ha ha ha ha ha ha! "Ta má nó, ôm bụng cười lớn!

Thiểu năng trí tuệ này, không ngừng đào cái hố cho mình, còn con m*ẹ nó lập bia mộ cho mình ha ha ha ha ha ha - Chuyện của tiền triều - Ha ha ha ha -

" Này này, Đại Vu a, ngươi có phải cái gì tiền triều dư nghiệt a ha ha ha ha? "

" Ngươi! "

" Làm càn? Ơ, bỏ đi, ta xem ngươi cũng biết nói làm càn. Nè nè nè, mọi người nghe một chút a, vị Đại Vu này mới vừa nói, một người khuôn mặt có khuyết, vào trình diễn lời gièm pha mê hoặc Vệ đế, do đó dẫn đến Vệ quốc diệt, đúng không? Vậy người này đối với Vệ quốc mà nói, xác thực là người chẳng lành, nhưng đối với Dực quốc chúng ta mà nói, không phải ngược lại là bề tôi có công sao? "

Ta xòe tay, nhìn vẻ mặt của mọi người, mỗi cái một mặt ngu ra, phỏng chừng còn không có phản ứng lại, chậc, m*á nó nói như thế nào đây..

Ta gãi gãi đầu, cũng có chút gặp khó rồi, nên làm sao đi bẻ cong những dòng suy nghĩ cứng nhắc của đại thần này a..

" Bệ hạ, đứa nhóc này nói, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý a.. "

Ơ! Vẫn có người rõ ràng!

Có hai, ba người như vậy gật đầu theo.

" Đại Vu a, ngươi mở miệng nói cái gì khuôn mặt có khuyết là người chẳng lành, nhưng bây giờ xem ra, lý do ngươi cho mọi người cũng chỉ giới hạn ở chuyện của tiền triều, ngươi nói ngươi, ở trong triều đình của triều đại, lại đàm luận việc của tiền triều, chậc, ngươi đây trong lòng có phải còn có ý tưởng gì khác không a? "

" Ngươi đừng ăn nói ba hoa! "

" Nga.. Vậy hoặc là ngài cũng không phải là nhằm vào người chẳng lành gì, mà chỉ là đang nhằm vào người nào đó? "Ta cố ý đem người nào đó nói rất nặng, quay đầu nhìn An Lạc Thành.

An Lạc Thành thấy ta nhìn tới, hé miệng nở nụ cười, gật gật đầu, giơ tay cởi áo choàng, tiện tay vung một cái, áo choàng bằng phẳng ở trên dất, chữ an bạc kia đáng chú ý dị thường.

An Lạc Thành quỳ một chân trên đất, liền ôm quyền," Bệ hạ, An Lạc Thành ta từ khi lĩnh binh tới nay, mấy năm như một ngày, trung tâm hộ quốc, giết địch vô số. "

" Gần hai năm qua, lại cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào, lớn tuổi rồi, chiến đấu không nổi rồi. "

Xì xì.. Ta suýt chút nữa bật cười, chừng hai mươi thì lớn tuổi rồi, vậy quốc chủ có phải là đã gần đất xa trời rồi!

" Đại Dực ta tinh binh tướng đủ, không thiếu một mình An Lạc Thành. Hôm nay, thần tự xin cởi giáp về quê, binh phù ở đây, xin bệ hạ thu hồi. "Hai tay nâng một khối ngọc bài nhỏ.

" Hí.. "Cả triều một trận thanh âm hút vào khí lạnh.

Ha, các ngươi đám cỏ đầu tường này, vừa rồi không phải vẻ mặt này sao a, làm sao, hiện tại biết có dũng khí rồi?

" Ái.. Ái khanh đây là ý gì.. "Quốc chủ kia cũng có dũng khí rồi, trực tiếp đi xuống điện, đến trước mặt An Lạc Thành, nhìn binh phù kia một chút, nhưng ngay cả đụng cũng không có đụng một cái, nâng cánh tay của An Lạc Thành muốn nâng cô dậy.

" Xin bệ hạ thu hồi binh phù, cho phép thần hồi hương. "An Lạc Thành thái độ kiên quyết dị thường.

Quốc chủ kia cũng là mất mặt, đứng dậy nhìn An Lạc Thành, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

" Ái khanh là thật sự muốn vì một con nhóc con như thế, không để ý ta lê dân bách tính đại Dực sao? "Ngữ khí âm trầm, hình như là tức rồi.

" Bệ hạ nói quá lời, thần có tám đứa con gái, thêm một đứa không nhiều, thiếu một đứa không ít. Thần có ý đó, cũng chỉ là bởi vì nghe được lời của Đại Vu, mới biết thì ra an nguy của nước ta cùng An Lạc Thành ta, cũng không có nửa điểm quan hệ, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, giang sơn của nước ta, có thần minh bảo hộ, thần, xác thực không có đất dụng võ nữa rồi. "

Nói thật hay! Ta đây trong lòng vỗ tay a! Nên bỏ gánh rồi, hù chết đám kh*ốn kiếp này!

Trên triều đình yên lặng một hồi, quốc chủ kia nửa ngày không có động tác, An Lạc Thành trực tiếp đem binh phù vừa để xuống trên đất, chính mình đứng lên, quay người đi ra ngoài.

" Đứng lại! "

" Trẫm đem hai trăm ngàn tinh binh giao trên tay ngươi, không phải muốn nghe ngươi nói điều này. "Quốc chủ cúi người nhặt lên binh phù, đi tới trước mặt An Lạc Thành, lại nhét vào trong tay cô.

Vừa cúi người đem An Quyết ôm lấy quan sát tỉ mỉ vài cái," Đứa nhỏ này khuôn mặt xinh đẹp, đúng là làm người thương yêu, chẳng trách ái khanh không chịu nổi nàng chịu khổ, đối với nàng khác đi. Việc này thật sự là Đại Vu nhỏ nói thành to chút, huống hồ vừa rồi đứa bé kia nói cũng có mấy phần đạo lý. "

" Truyền chỉ, ngay hôm này, trẫm nhận Quyết nhi làm nghĩa nữ, ban danh, Cố Hòa công chúa. Đại nguyên soái đông chinh bắt phạt, đại thắng mà về, sau ba ngày, bài yến tiệc điện Thái Hòa, trẫm tự mình đón gió tẩy trần cho ngươi, rót rượu chúc mừng. "

" Bệ hạ ưu ái như thế, thần.. "

" Làm sao, ngươi còn muốn kháng chỉ hay sao? "

" Thần.. Tạ ơn bệ hạ long ân. "An Lạc Thành cúi người hành lễ.

Quốc chủ đem An Quyết đưa cho An Lạc Thành, An Lạc Thành liếc mắt nhìn, hai tay tiếp nhận, lại trực tiếp ném cho Cổ Diễn.

" Bệ hạ nếu như không có phân phó khác, vậy thần cáo lui trước."
Chương trước Chương tiếp
Loading...