Tạc Niên

Chương 42: Sát



Tô Nhan không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Tạ Nhiễm đối với Âu Dương Lam là bằng hữu trọng yếu, không có chuyện gì so với trơ mắt nhìn bằng hữu thân thiết của mình từ từ chết đi mà bất lực hơn, có lẽ lúc này Âu Dương Lam sẽ phát hiện bản thân hắn không đủ năng lực. Cho dù hắn là Lục hoàng tử đương triều, là nhi tử Hoàng Thượng sủng ái nhất, nhưng khi đối mặt với Tạ Nhiễm bệnh tình gầy yếu cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể hy vọng Tiêu Tuyệt mau chóng tìm được phương pháp giải độc, trừ cách đó ra không còn cách nào khác.

“Khụ khụ, ta có giao đãi hậu sự đâu, ngươi phản ứng chút được không?” Tạ Nhiễm thấy vẻ mặt Tô Nhan trầm trọng, không khỏi cười nói.

Tô Nhan lấy lại tinh thần nhìn Tạ Nhiễm, giống như hạ quyết tâm: “Kỳ thật Tiêu Tuyệt am hiểu nhất chính là y thuật, mà không phải độc dược.”

“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” Tạ Nhiễm vẫn là bộ dáng cười nhạt, phảng phất như hắn không để bụng.

“Có lẽ người đó sẽ cứu được ngươi.”

Tạ Nhiễm nhướng mày: “Thiên hạ này, ta chưa từng thấy qua có người so với Tiêu Tuyệt còn lợi hại hơn.”

Tô Nhan cười, đi đến chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống: “Đương nhiên không có, chỉ là so về khía cạnh độc dược thì người nọ vượt trội hơn Tiêu Tuyệt, bởi vì bản thân hắn chính là độc dược kịch kiệt nhất.”

“Người nọ có thể cứu ta?” Tạ Nhiễm vẫn không tin.

“Hiện tại ta không cam đoan vì tính tình hắn rất kém ta cũng chỉ gặp qua có một lần, hiện giờ không biết hắn còn nhớ ta hay không, chỉ đành thử thời vận thôi. Mà này, dù sao thời gian của ngươi chẳng còn nhiều, sao không thử xem?”

“Được thôi.”

Chờ Tạ Nhiễm đáp ứng rồi Tô Nhan mới thả lỏng, Tạ Nhiễm hỏi: “Chẳng lẽ ngươi nói người kia đã chết?”

Tô Nhan lắc đầu: “Chuyện này nếu muốn gạt Tiêu Tuyệt, tốt nhất là gạt luôn thiếu gia.”

Tạ Nhiễm như có hứng thú, trong mắt đầy vẻ tò mò: “Hay là người nọ cùng Tiêu Tuyệt có quan hệ gì? Có liên quan đến thiếu gia không?” Tô Nhan liếc mắt một cái không nói lời nào, Tạ Nhiễm lại hỏi: “Chẳng lẽ là kẻ thù của Tiêu Tuyệt? Mối thù giết cha hay là mối hận đoạt vợ?”

Hảo a, tuy rằng cha Tiêu Tuyệt đã chết, nhưng cũng không chết theo kiểu như vậy a.

Tô Nhan bất đắc dĩ thở dài, từ trên ghế đứng dậy: “Sáng sớm ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi, ngươi chuẩn bị đồ đạc gọn gàng một chút, có thể di chuyển không?”

Tạ nhiễm cười: “Ta chỉ là trúng độc, không phải tàn phế.”

Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Tô Dật vẻ mặt kích động đứng ở cửa, dừng một chút mới chạy vào giữ chặt tay Tô Nhan: “Tiểu Nhan, thật sự có người có thể cứu Tạ Nhiễm sao? Có thật hay không? Người nọ ở nơi nào? Chúng ta hiện tại liền xuất phát, Tạ Nhiễm không đợi được nữa đâu.”

Ngay sau đó đám người Âu Dương Lam cũng xuất hiện, cái này dù Tô Nhan có muốn giấu cũng giấu không được, vì thế đành phải nói: “Người nọ ở Thục Trung, ưa giải độc, tên là Vệ Tử Thu.”

Âu Dương Lam nghe xong lại nhíu mày: “Có nắm chắc mười phần hay không?”

Tô Nhan lắc đầu: “Không thể nói trước điều gì.”

Tô Dật lại như bắt được cọng rơm cứu mạng vội cầm tay Tô Nhan: “Không quan hệ, chúng ta đi thử đi đừng bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Tiểu Nhan, chúng ta hiện tại liền khởi hành được không?” Tô Nhan nhìn Tứ ca vẻ mặt chờ mong, trong lòng đau xót cầm lại tay đối phương: “Ca ca, sáng mai chúng ta mới xuất phát, còn lo chuẩn bị hành trang nữa. Đi Thục Trung ít nhất cũng năm ngày lộ trình, thuốc dọc đường cho Tạ Nhiễm phải chuẩn bị chỉnh tề mới được. Nhớ kỹ đừng cho Tiêu Tuyệt biết, nếu không chúng ta muốn đi cũng khó.”

Nghe vậy, Tô Dật vội vàng gật đầu tiếp theo chạy ra cửa trong miệng cứ niệm một câu: “Ta hiện tại liền đi chuẩn bị.”

Chờ Tô Dật đi khuất, Tô Nhan mới đưa tầm mắt đến trên người Tạ Nhiễm: “Ta chưa từng thấy Tứ ca khẩn trương như vậy.”

Tạ Nhiễm cúi đầu cười: “Ta chính là thích nhìn thấy hắn như thế.”

Tô Nhan không còn gì để nói, rõ ràng đã bệnh tới không xong còn có tâm tư nghĩ đến chuyện tình cảm. Lần này đi Thục trung chỉ có thể nhờ vào vận khí, hy vọng Vệ Tử Thu nhìn thấy mình sẽ có cái tâm trạng tốt.

“Ngày mai ta cũng đi.” Lục hoàng tử bị xem nhẹ nãy giờ đột nhiên mở miệng, Tô Nhan cùng Tạ Nhiễm đều cả kinh, Tạ Nhiễm vội nói: “Hiện giờ trong triều thế cục không rõ, thiếu gia đi Thục Trung lúc này rất không ổn, vi thần……”

“Ta chỉ là không yên tâm Tô Nhan.” Âu Dương Lam nhàn nhạt đánh gãy lời Tạ Nhiễm, tầm mắt dừng trên người Tô Nhan, người đang cố giữ gương mặt bình tĩnh.

Tạ Nhiễm thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi của mình, hắn sao không sớm phát hiện thiếu gia suy tính chuyện này?

So với Tạ Nhiễm lòng đầy kinh ngạc, Tô Nhan có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ đã sớm dự đoán được Âu Dương Lam sẽ trả lời bằng cái dạng này. Tô Nhan nguyên bản là định xin Âu Dương Lam nghỉ vài hôm để về phủ Thừa tướng một chuyến, rồi trên đường về sẽ nhờ Nam Cẩm lén mang theo Tạ Nhiễm cùng nhau đi Thục trung, nào biết kế hoạch còn chưa bắt đầu đã bị Tứ ca đột nhiên xuất hiện phá cho hư hết.

Mà thôi, Âu Dương Lam cùng đi cũng được, nói không chừng Vệ Tử Thu sẽ vì e ngại thân phận của hắn mà cho bọn họ một cái sắc mặt tốt.

Ngồi thêm một chút mới rời khỏi Bách Hoa Lâu. Hồi phủ chỉ có Tô Nhan cùng Âu Dương Lam, Tả Kỳ cùng Nam Cẩm không biết đã bị sai đi đâu rồi. Tô Nhan không nói gì, bảo trì trầm mặc. Hai người đi đến một con hẻm hẻo lánh, Âu Dương Lam đột nhiên dừng lại: “Hôm nay nếu không phải Tô Dật nghe thấy các ngươi nói chuyện, ngươi định chừng nào mới nói cho ta biết?”

“Ta không đảm bảo Vệ Tử Thu sẽ đáp ứng trị bệnh cho Tạ Nhiễm, chỉ là muốn thử thời vận. Cho nên, ta cảm thấy không cho thiếu gia biết thì hơn.” Tô Nhan phá lệ thành thật, trong mắt không hề gợn sóng.

Âu Dương Lam lại không vui nhíu mi: “Nói như vậy, ngươi định gạt ta?”

“Lúc cần thiết nói dối cũng không tính là xấu, huống chi về chuyện của Tạ Nhiễm, không phải thiếu gia cũng lừa ta sao?” Không biết từ lúc nào, y đã cởi ra cung kính giả tướng, đối mặt Âu Dương Lam cũng có thể nói thẳng không cố kỵ, có đôi khi thậm chí có chút hùng hổ doạ người, mà Âu Dương Lam hiển nhiên đã sớm dự đoán được y sẽ hỏi câu này, câu môi cười cười: “Tô Nhan, ngươi rốt cuộc cũng chịu hỏi rồi sao?”

Tô Nhan nhếch môi, trong mắt viết rõ không vui, Âu Dương Lam lại đột nhiên lại gần hôn lên trán y: “Ta cho rằng có một số việc cho dù ta không nói ngươi cũng minh bạch, chuyện này chỉ có Hoa Lân biết mà thôi, Tả Kỳ và Nam Cẩm cũng không biết. Hơn nữa, ngươi thông minh như vậy hẳn là đã sớm phát hiện đi.”

“Ta đáp ứng ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không lừa ngươi nữa.” Âu Dương Lam thấy Tô Nhan vẫn chưa buông lỏng bèn nhuyễn hạ thanh âm, giọng điệu thấp thấp giống như lừa gạt đứa bé, ngữ điệu mềm mại mê người từ bên tai Tô Nhan xẹt qua mang theo một trận run rẩy. Tô Nhan như đứng yên tại chỗ, trên người Âu Dương Lam lại tản ra hơi thở thoải mái thanh tân làm y có chút không thể chống đỡ được, lại nghe Âu Dương Lam nói: “Ta thừa nhận lời ngươi nói cũng có đạo lý nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu chỉ có ngươi cùng Tạ Nhiễm đi ngươi có thể bảo đảm Tạ Nhiễm sẽ không chết ở trên đường?”

Thực ra, Tô Nhan cũng chưa nghĩ tới điều này, hiện giờ bị Âu Dương Lam nhắc mới nghĩ đến nếu có người dịch dung thành Tạ Nhiễm mà tiếp cận Âu Dương Lam, việc hành thích chắc chắn thành công. Nhưng là, nếu muốn diệt trừ hậu hoạn chỉ có thể đem Tạ Nhiễm đuổi tận giết tuyệt. Mấy ngày nay Tạ Nhiễm vẫn luôn trụ tại Bách Hoa Lâu, phụ cận đại khái cũng có cao thủ phủ hoàng tử ngày đêm thủ vệ cho nên đối phương mới không thể ra tay được. Nếu theo dọc đường đi chỉ có y không biết võ công thêm Tạ Nhiễm cũng không biết võ công hơn nữa lại còn bệnh tình nguy kịch, đối phương muốn thất bại cũng là chuyện cực kỳ khó.

Thời điểm tất yếu, nói không chừng đối phương sẽ bồi táng mình theo Tạ Nhiễm luôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...