Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu)

Chương 29: Tạm Biệt Hoài Niệm



Sau khi ăn xong, cả đám rủ nhau đi chùa Niết Bàn cầu khẩn, Trà My cũng không còn cảm thấy áp lực khi đối mặt với những vị đại gia tai to mặt lớn này nữa. Tuy cô không biết họ thâm hiểm thế nào khi làm ăn, vì đó là lớp mặt nạ họ phải ngụy trang khi ra chiến trường. Nhưng khi cởi chiếc mặt nạ đó ra, họ vẫn là một con người bình thường, ai cũng như ai.

Do hôm nay là dịp lễ lớn nên chùa tấp nập người, dù vậy nhưng chỉ cần ngửi mùi khói hương thoang thoảng thì cũng đủ để lòng thanh tịnh. Nhìn dòng người đang chấp tay cầu khẩn, Trà My cũng làm theo, liếc mắt qua thấy Minh Phong cũng đang rất chú tâm cầu nguyện, bỗng nhiên khóe môi cô nở một nụ cười nhẹ.

Đợi Minh Phong hoàn tất việc cầu nguyện, Trà My mới đến đứng trước mặt anh, nở nụ cười tươi hết cỡ: “Anh cầu gì mà tập trung tinh lực dữ vậy?”

“Nếu nói ra thì đâu còn linh ứng nữa!” Minh Phong ánh mắt dịu dàng nhìn Trà My, lấy chai nước suối trong ba lô, mở nắp đặt vào tay cô: “Trời nóng, em nên uống nước nhiều một chút, như vậy sẽ không bị say nắng.”

Trà My nhướng một bên lông mày, tu một hơi nửa chai nước mát. Xong quay đầu đi ra hướng cổng, không ngờ anh cũng rất có tín ngưỡng, đúng thật là khó tin à.

“Chúng ta đi lái mô tô nước đi.” Quốc Hùng lên tiếng sau khi thấp hương xong.

Tuấn Vũ hai mắt liền sáng rực, gật đầu liên tục: “Đúng rồi, ra biển mà không lái mô tô nước thì phí quá.” Sáng giờ liên tục bị nhòi máu cơ tim, anh cần lắm được giải tỏa bằng hình thức này.

“Em có muốn tham gia không?” Minh Phong nhìn Trà My hỏi ý kiến.

Trà My hơi lưỡng lự, nhưng không muốn làm mọi người mất hứng nên cũng gật đầu: “Ừm, tôi cũng muốn ngồi thử.” Đồng ý thì cũng đồng ý rồi, nhưng không biết đây có phải là quyết định thiếu "muối" nhất thời không nữa.

Sau khi mặc áo phao cẩn thận, hai tay Trà My bất giác run lên. Trong lòng hơi hoang mang vì thật ra cô không biết bơi, chơi trò nguy hiểm thế này lỡ rơi xuống nước thì phải làm sao? Tuy có áo phao nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

“Nếu em sợ thì đừng cố ép mình.” Minh Phong biết Trà My không biết bơi, lại có tâm lý sợ những nơi có nước sâu, vì thế lo lắng nói.

“Nếu em sợ thì đừng cố ép mình.” Minh Phong biết Trà My không biết bơi, lại có tâm lý sợ những nơi có nước sâu, vì thế lo lắng nói.

Trà My lắc đầu, kiểm tra lại áo phao một lần nữa: “Tôi ổn mà.” Cô leo gọn lên ngồi phía sau Minh Phong, hai tay ôm chặt lấy người anh, ít nhất vẫn còn có điểm tựa, cô vẫn yên tâm hơn.

Minh Phong người cứng đơ trước hành động của Trà My. Nhưng, miệng thì cười tươi như trăm hoa đua nở, thầm nhìn mây xanh cảm ơn ý kiến tuyệt vời của Quốc Hùng. Cứ thế, mà đứng như gỗ cấm rễ một chỗ, trong khi mọi người đã chạy khuất tận ngoài xa.

“Anh không định lái đi à?” Trà My lên tiếng nhắc nhở.

Minh Phong liền giật mình, vặn tay lái, lao thẳng về phía trước. Nước bắn tung tóe xung quanh, tiếng nổ máy điếc tai, do lái với tốc độ nhanh nên giống như đang lướt trên mặt nước, rất nhẹ và êm. Lâu lâu lại chuyển hướng tạo một cảm giác lâng lâng, gió thổi như cào sát da thịt kèm theo vị mặn của nước biển, thật khó để tả thành lời.

Trà My hai tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của Minh Phong, miệng cười tươi sảng khoái: “T... h... í... c... h... q... u... á...”

Đây là hình thức giải tỏa tuyệt vời nhất, dù có la hét đến khan cổ cũng chẳng ai để ý, mọi buồn bực trong lòng cứ mặc gió thổi bay. Trà My ngẩng đầu lên nhìn Minh Phong đang cười rạng rỡ, khóe môi cô cũng ngày càng khoét sâu một nụ cười.

Trên đời này có hai loại tình yêu, một là bùng cháy như ngọn lửa lớn, mà người trong cuộc có thể cảm nhận hạnh phúc và tổn thương bất cứ lúc nào, nguy hiểm nhưng đầy cám dỗ; còn thứ hai là loại tình yêu nhiều cung bậc tựa như một bản giao hưởng cổ điển, có lúc êm dịu du dương, cũng có lúc cao trào kịch tính, từng nhạc cụ phải hỗ trợ và thay nhau thể hiện, kết hợp với đủ mọi sắc thái thì mới tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh tuyệt vời.

Trà My thích loại thứ hai, cái gì cũng cần có một quá trình nhất định. Những kẻ yêu đương vội vàng, nói hàng ngàn hàng vạn lời thề thốt, liệu có mấy ai còn nhớ sau khi con mồi đã cắn câu? Chuyện kết hôn là một vấn đề hệ trọng, cô muốn mình thật kỹ càng và chín chắn khi lựa chọn. Cứ cho thời gian là thước đo, ai đo đến khoảng cách cuối cùng sẽ là người chiến thắng.

Lái mô tô nước xong, Trà My cùng Mai Trang đánh lẻ mua một số quà lưu niệm và khô biển. Ai nói đại gia không biết mặc cả giá, nhỏ Mai Trang thì thôi khỏi bàn, ngay đến bà chủ bán khô mực còn phải toát mồ hôi hột với nó. Đúng là, chẳng biết chừa cho người khác con đường sống gì hết.

“Mai Trang, mai mốt có rủ tao đi mua đồ thì đừng tỏ ra thân thiết, tao không muốn dân tình cầm dao ra chém đâu.” Trà My tay cầm túi to túi nhỏ, dùng khủy tay thục nhẹ cánh tay Mai Trang nói.

Mai Trang ngẩng cao đầu dưới ánh mặt trời chiều vàng óng: “Mày giỏi võ như vậy, ai dám đụng chứ?”

Mai Trang ngẩng cao đầu dưới ánh mặt trời chiều vàng óng: “Mày giỏi võ như vậy, ai dám đụng chứ?”

Trà My bước đến trước mặt Mai Trang, đi thục lùi về phía sau: “Tao giỏi võ nhưng không giỏi chém nhau, huống hồ bọn họ chém hội đồng thì tao và mày chỉ có nước ôm hôn thần chết.”

Mai Trang bật cười to, trào phúng lên giọng: “Phim đó đã qua lâu rồi, mày vẫn còn ôm ấp mộng kết hôn với thần chết?” Nhớ lại thời đại học huy hoàng, cái phim Nụ Hôn Thần Chết vừa ra rạp thì liền tạo hiệu ứng mạnh đối với các phái nữ, ai mà lại không mong muốn có một thần chết ngầu và đáng yêu như nam chính trong phim chứ?

Trà My hơi cuối đầu, ánh mắt như thoáng đọng một tâm tư nào đó. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Hoài Văn cứ theo ăn vạ, sự ganh tỵ của đàn ông không hề nhỏ, hắn sẽ điên lên nếu trong đầu cô suy nghĩ về người khác. Khoảng khắc đó vẫn rất đẹp, hắn ta vẫn là người làm cô động lòng, cô thật sự đã từng thích hắn. Nhưng, đó đã là quá khứ. Mà đã là quá khứ, thì theo thời gian nó sẽ trở thành hoài niệm, cư trú ở một góc nào đó sâu thẳm không tên, dần dần nhường chỗ cho hiện thực.

Vì đang đi lui cộng thêm đầu óc suy nghĩ miên man, nên Trà My vô tình vấp phải hòn đá nhỏ bên đường. Cảm thấy mất thăng bằng, chưa kịp phản ứng thì lưng cô đã ngã nhào về phía sau. Cứ tưởng mình sẽ ngã xuống mặt đất đau, không ngờ lại là một tấm nệm Kimdan mềm mại. Cô ngước đầu lên nhìn, là Minh Phong không biết từ đâu xuất hiện đỡ người cô. Nhịp tim lại tăng.

“Em không sao chứ?” Minh Phong lo lắng hỏi.

Trà My vội đứng dậy, liếc Mai Trang một cái vì biết Minh Phong đang ở sau lưng cô mà không nói. Xong mới đáp: “Không sao, cảm ơn anh!”

Minh Phong quan sát một lượt, khẳng định Trà My không sao rồi mới nhanh tay xách những túi đồ trên tay cô: “Nhiều thế này để anh cầm phụ.” Sau đó xách luôn những túi đồ của Mai Trang đang cầm trên tay.

Mai Trang mỉm cười, ái ngại nói: “Làm phiền anh quá.”

“Chỉ là sẵn tiện thôi.” Minh Phong liền đáp.

Buổi chiều, mọi người tập trung lên xe trở về Sài Gòn. Trà My tinh thần vẫn rất tỉnh táo, không thấy buồn ngủ nên lôi hết đống thức ăn vặt mà Minh Phong mang theo ra ăn, nhìn trời, nhìn đất, nhìn xe cộ đang chạy bên ngoài, rồi mới cất giọng nói: “Xem ra, mọi người rất mệt.”

Lúc đi thì ai cũng sôi nổi, còn bây giờ thì ngủ như chết, có bị kiến tha qua biên giới chắc cũng không ai biết. Cũng may là chỉ đi trong ngày về, chứ rủ mấy đại gia này đi phượt thì đảm bảo lúc trở về không mất mạng cũng bị thương. Trà My lắc đầu, không dám tưởng tượng thêm nữa, tiện tay bỏ vào tay Minh Phong một hộp bánh ăn vặt.

Lúc đi thì ai cũng sôi nổi, còn bây giờ thì ngủ như chết, có bị kiến tha qua biên giới chắc cũng không ai biết. Cũng may là chỉ đi trong ngày về, chứ rủ mấy đại gia này đi phượt thì đảm bảo lúc trở về không mất mạng cũng bị thương. Trà My lắc đầu, không dám tưởng tượng thêm nữa, tiện tay bỏ vào tay Minh Phong một hộp bánh ăn vặt.

Minh Phong cười cười, nhận lấy hộp khoai tây chiên mà Trà My đưa, vui vẻ lên giọng: “Đâu phải ai cũng khỏe như chúng ta?”

“Anh không cần ám chỉ tôi khỏe như trâu.” Trà My nhìn Minh Phong, bĩu môi đáp.

Minh Phong ánh mắt trìu mến tuyệt đối: “Em yên tâm, vẫn có anh là đồng loại.”

Trà My phì cười, chọc nhẹ khủy tay vào cánh tay của Minh Phong: “Xem ra, anh rất thích về phe của tôi nhỉ? Lúc nào cũng nói cùng đồng loại với tôi, nếu tôi là lợn thì anh cũng muốn là lợn chắc?"

“Đương nhiên!” Vừa nói Minh Phong vừa lấy điện thoại di động ra, bấm vào chế độ chụp ảnh bằng camera trước, xong kéo đầu Trà My lại: “À, phải chụp một tấm để làm kỷ niệm chứ?”

Trà My nhìn Minh Phong như thú lạ mới xuất chuồng, anh ta cũng biết chụp hình kiểu xì tin thế này ư? Tuy mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô vẫn nhiệt tình giơ hai ngón tay thành hình chữ V, cười lóe sáng tạo kiểu.

Tuấn Vũ vừa mới tỉnh dậy, trợn tròn mắt khi bắt gặp cảnh tượng này. Sếp nhà anh cũng biết cái gọi là chụp hình "tự sướng"? Hèn chi mấy bữa trước vào công ty cứ thấy sếp ôm điện thoại, gương mặt cảnh giác rất cao, thì ra là tập luyện kỹ năng trước khi thực hành. Một người luôn nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh, nay cũng đã hóa thành trẻ con trước bàn tay phù phép của Trà My. Coi bộ anh phải lấy lòng bà chủ tương lai nhiều hơn mới được.

Minh Phong cẩn thận lưu lại hình ảnh, bỏ điện thoại vào túi quần rồi mới tiếp tục ăn khoai tây chiên. Nếu thời gian là thước đo, anh tình nguyện dùng cả cuộc đời để kéo gần khoảng cách.
Chương trước Chương tiếp
Loading...