Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu)

Chương 43: Rất Xứng Đôi



Lên máy bay trở về Sài Gòn, mọi người ai cũng mệt mỏi nằm ngủ như chết trên ghế. Trà My đưa tay xoa bóp vai của mình, dạo này xương cô rất yếu, chắc cần phải bổ sung canxi.

“Em không ngủ một giấc à?” Minh Phong phụ Trà My bóp vai, giọng nói rất đổi ấm áp.

Trà My thở một cái: “Em sợ nếu ngủ quên, anh lại cõng em về nhà.”

Minh Phong phì cười, vui vẻ đáp trả: “Anh sai rồi, nhất định sẽ gọi em dậy.”

Trà My xoay người lại nhìn Minh Phong, mặt vô cùng nghiêm túc: “Anh nói lại xem.”

“Nhất định anh sẽ gọi em dậy.” Minh Phong lặp lại lời vừa rồi, gương mặt mang theo chút khó hiểu.

“Không phải câu đó.” Trà My chau mày đăm chiêu.

“Anh sai rồi?!”

Trà My rơi vào một khoảng lặng, cái ngữ điệu mà Minh Phong nói rất quen. Tuy cô biết là không thể nào, nhưng đôi lúc cô vẫn thấy anh có những điểm rất giống với người đó.

“Em sao thế?” Minh Phong thấy Trà My yên lặng không nói gì, nên lo lắng hỏi.

“Em sao thế?” Minh Phong thấy Trà My yên lặng không nói gì, nên lo lắng hỏi.

Trà My dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, nhìn người đàn ông trước mặt: “Minh Phong, anh có tin vào tình yêu sét đánh?”

“Trên đời này không có cái gọi là tình yêu sét đánh, chỉ có cái gọi là loạn nhịp từ ánh nhìn đầu tiên.” Minh Phong thẳng thắn đáp: “Thật ra, tình yêu cần có thời gian để vun đắp, và trong trường hợp ‘yêu từ cảm giác quen thuộc đầu tiên’, không có đủ thời gian để bất kỳ hành động yêu thương nào đem lại kết quả. Nhưng ta cũng đừng vội vàng rũ bỏ khái niệm này; vì vẫn có chỗ cho tiền đề của một tình yêu thực thụ. Và tiền đề đó thường được biết đến như cảm giác ‘rơi vào tình yêu’.

Nói tóm lại, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không phải là chuyện hiếm gặp. Vì thế, nếu say nắng hay có cảm giác với ai ngay lần gặp đầu tiên thì cũng chẳng phải là ngoại lệ. Có thể đó không phải là tình yêu đích thực, hay mãi mãi, nhưng nó sẽ là thứ tình cảm khó phai.”

“Xem ra anh rất rành, anh từng trải qua bao nhiều lần cái cảm giác đó?” Trà My chớp mắt mãnh liệt, cảm xúc dạt dào hỏi.

Minh Phong cười cười nhìn Trà My: “Ba lần cùng một người.”

“Là sao?” Trà My nhướng một bên mày khó hiểu.

“Là có một người, suốt ngày khiến anh phải nuôi sâu trong đầu.” Vuốt mái tóc mềm mượt của Trà My, Minh Phong hôn nhẹ má cô một cái: “Cô ấy tên Vương – Trà – My.”

Trà My cảm thấy mắt mình sắp bị lé đến nơi vì phải liếc xéo nhiều quá, đẩy Minh Phong ra, cô tựa đầu vào cửa sổ máy bay: “Em đâu bắt anh phải nuôi sâu vì em?!”

“Tựa vào đó rất đau đầu.” Minh Phong kéo đầu Trà My vào vai mình, sau đó nói khẽ: “Đó là công việc của anh, mỗi ngày anh phải làm vậy mới có thể sống được.”

Trà My không trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sài Gòn về đêm khi nhìn từ trên cao giống như những ánh sao rơi rụng, lấp lánh và đẹp đến mức khiến cho người khác không thể rời mắt. Tuy nhiên, gương mặt đẹp trai của người đàn ông bên cạnh cô còn thu hút hơn gấp mấy lần.

Trà My không trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sài Gòn về đêm khi nhìn từ trên cao giống như những ánh sao rơi rụng, lấp lánh và đẹp đến mức khiến cho người khác không thể rời mắt. Tuy nhiên, gương mặt đẹp trai của người đàn ông bên cạnh cô còn thu hút hơn gấp mấy lần.

Rời khỏi sân bay, cả đám nhân viên Toàn Cầu và Lassic đều trố mắt khi thấy chiếc siêu xe đắt tiền đậu trước nhà ga Tân Sơn Nhất, nhìn cảnh tượng ông chủ mình yêu chiều mở cửa cho Trà My, đợi cô ngồi vào cẩn thận rồi mới vào vị trí lái, nổ máy, chạy xe đi mất bóng. Thật đáng ngưỡng mộ.

“Sếp quả thật quá ngầu, sau này em có bạn gái nhất định cũng sẽ không thua anh ấy.” Tuấn Vũ nhướng lông mày khẳng định lời nói của mình.

Quốc Hùng lắc đầu, đánh vào vai Tuấn Vũ một cái: “Nếu cậu muốn chiều người yêu, tốt nhất cô ta phải giống như Trà My...” Anh đưa mắt nhìn những cô gái ăn mặc hở hang xung quanh một lượt: “Một cô gái có cá tính riêng, không phụ thuộc vào người khác, có chút thông minh pha trộn với sắc sảo, chứ nếu không thì cậu sẽ bị hành xác dài dài.”

Tuấn Vũ liền gật đầu hiểu ý: “Cũng đúng, tuy sếp mình là một người đàn ông tài giỏi hiếm thấy, nhưng Trà My cũng chẳng thua gì, cả hai thật sự rất hợp nhau.”

Lần đầu tiên gặp Trà My, Tuấn Vũ chưa cần nhìn đến mặt, anh cũng đã bị thu hút bởi thần thái của cô ấy. Tuy không biết tại sao, nhưng nó khiến người đối diện cảm thấy cô ấy rất dễ gần, mặc dù thực tế thì ngược lại. Sau khi biết được mẹ cô ấy là một trong những doanh nhân có tên tuổi không nhỏ trong giới, anh càng khó tin hơn vì tính cách cô ấy chẳng giống gì là một tiểu thư được bao bọc trong trứng. Ăn mặc không quá se sua, tự lực kiếm tiền, ngoài việc ăn uống hơi khó khăn ra thì cô ấy hoàn toàn hòa đồng với những người đã quen biết.

Quốc Hùng và Tuấn Vũ tạm biệt mọi người một lượt xong, cũng leo lên xe riêng của mình trở về nhà nghỉ ngơi.

Chuyện tình cảm rất khó nói, đôi lúc nó như một chuyến tàu không tên, cứ chạy mãi, chạy mãi, rồi cũng đến lúc nó sẽ dừng lại, nhưng điểm đến là một vùng đất tốt hay xấu còn tùy thuộc vào duyên phận của từng người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...