Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu)

Chương 47: Nổi Sóng



Nếu kể về đoạn tình cảm ngôi sao năm cánh giữa cô, Hoài Văn, Đức, Mai Trang và Thúy Vy. Thì e rằng hết tháng, vẫn chưa kể hết được mấu chốt của vấn đề. Đơn giản là một người ngoài cuộc như cô, tự nhiên không biết tại sao bị kéo vào những chuyện rắc rối.

Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên Đức đứng trước mặt mọi người tỏ tình với cô. Hoài Văn chính cầu nối giúp cô thoát khỏi mớ hỗn độn. Lúc đó cô còn trẻ, nên không tránh khỏi những suy nghĩ ngờ ngệch. Cô nghĩ chọn Hoài Văn chính là giải pháp an toàn nhất, lúc đó hắn rất tốt, luôn bên cạnh mỗi khi cô gặp chuyện không vui, và rất cứng đầu khi theo đuổi đoạn tình cảm này.

Cô là người cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Cô quen Hoài Văn, mặc dù không có tình cảm nhiều kiểu như sống đi chết lại. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia tay, hay tìm kiếm một người nào đó thích hợp hơn. Vì với cô, tình cảm là thứ không phải một hay hai ngày mà có thể tạo thành. Nó cần cả một quá trình, và một niềm tin lớn lao vô hình kết nối. Một khi đã mất đi niềm tin, thì coi như tan vỡ.

“Em đang nghĩ gì hả?” Minh Phong nhìn Trà My đang bước đi với dáng vẻ thất thần, nên lên tiếng hỏi.

Trà My vội thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ, cười nhẹ: “Em chỉ đang nhớ lại vài chuyện trong quá khứ thôi.”

Minh Phong không muốn gặng hỏi vì biết tính khí của Trà My, chỉ cười theo đáp: “Thật ghen tỵ với người mà em đang nhớ đến đó.”

“Thiệt hả?” Trà My vén mái tóc của mình, gương mặt hoài nghi hỏi.

Minh Phong chậm rãi bước đều theo cô: “Anh chỉ muốn em nhớ đến anh thôi. Trà My, thử đoán xem từ lúc em bước xuống xe có bao nhiêu người nhìn em hả?” Vừa nói, anh vừa nhìn chiếc váy gợi cảm muốn chết trên người cô.

Trà My thận trọng nhìn xung quanh một lượt. Có ánh mắt ghen tỵ, có đố kỵ, thấy ghét cũng có luôn. Cô nhún vai, thản nhiên đáp: “Minh Phong, anh nghĩ xem em có nên ghen với những cô gái đang nhìn anh?”

Minh Phong vội đáp: “Sao em phải ghen, anh có nhìn họ đâu.”

Trà My ý cười càng rõ, choàng tay lưu loát qua cánh tay của Minh Phong: “Vậy thì sao anh phải ghen, em cũng có nhìn bọn họ đâu.”

Thấy Trà My tâm tình có vẻ khá lên, Minh Phong cũng thở phào: “Anh thua em rồi đó.”

Trà My cười duyên dáng. Cô biết Minh Phong luôn nhường nhịn mình, chứ gặp người lạ mà xem, anh không dễ dãi như vậy đâu. Điều này chứng tỏ, với anh cô rất đặc biệt.

Cả hai đi xuyên qua dòng người, đến chỗ Mai Trang đang đứng. Vừa thấy Mai Trang mặt chiếc váy do mình thiết kế, Trà My bất ngờ vài giây, song vẫn cười rạng rỡ lên tiếng: “Sinh nhật vui vẻ, hôm nay cậu thật lộng lẫy đến chói mắt đó.”

Mai Trang lườm Trà My, chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường: “Biết mấy giờ chưa hả?”

Mai Trang lườm Trà My, chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường: “Biết mấy giờ chưa hả?”

Trà My gãi đầu ái ngại, đang định lên tiếng thì Minh Phong đã giải thích thay: “Vốn định đưa Trà My đến sớm hơn, nhưng do cuối tuần đường đông đúc mới trễ giờ, thật ngại quá.”

Mai Trang đơ người khi nhìn Minh Phong, vẻ đẹp trai lôi cuốn của anh cô vẫn chưa thể nào quen được. Chưa kể đến việc anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng, tuy giọng nói có thân thiện hơn so với lúc đầu nhưng vẫn làm cô áp lực khi tiếp xúc. Cũng không lấy làm lạ, nếu không có Trà My thì chắc cô chỉ có cơ hội đứng từ xa mà nhìn. Mà nếu có nói chuyện, chắc cũng chỉ toàn sộc mùi công việc mà thôi.

“Không trễ, không trễ.” Mai Trang cố lấy giọng.

Trà My lém lỉnh, chỉ chỉ ngón tay vào vai Mai Trang: “Giọng cậu bị gì thế hả?”

Mai Trang trợn mắt với Trà My, đồ quỷ biết cô đang bị áp đảo mà còn khoanh tay đứng nhìn: “Bị gì chứ, bình thường chứ bộ.”

“Để anh đi kiếm nước gì đó không có cồn cho em.” Minh Phong đảo mắt xung quanh, nói khẽ vào tai Trà My,.

Trà My gật đầu đồng ý: “Anh là số một rồi.”

Trước khi rời đi, Minh Phong còn không giấu nỗi nụ cười trên môi. Từ lúc anh bước vào, đã nhanh trong làm nóng bầu không khí. Người ta nhìn anh, không phải vì anh là ông chủ của cả một công ty có tầm cỡ, cũng không phải vì ông nội anh là một doanh nhân có tiếng. Mà đơn giản, họ nhìn cái cách mà anh nuông chiều bạn gái của mình. Trong mắt anh hiện rõ, ngoài cô gái bên cạnh ra, những người khác đều là cột cờ di động. Oách thiệt.

Linh thấy Minh Phong dời bước đi, nên nhanh chóng bước đến bắt chuyện với Trà My: “Trai tài gái sắc, cậu làm người khác ganh tỵ muốn chết.”

Trà My chỉ biết cười, Minh Phong thật sự tài đó, nhưng cô đâu phải là gái sắc: “Lâu quá không gặp cậu nha, nghe đồn cậu đang là bà chủ lớn phải không?”

“Bà chủ lớn gì đâu, chỉ đang tập tành bon chen vào con đường kinh doanh thôi.” Linh kịt mũi: “Nhưng chua quá.”

“Thường trường là chiến trường mà, cậu phải học cách quen dần đi thôi.” Mai Trang tiện miệng xen vào.

Trà My cảm thấy tủi thân, bạn bè bây giờ ai cũng có sự nghiệp hẳn hoi. Còn cô thì vẫn là nhân viên tầm thường, thật đúng là mỗi người có một cái số phần riêng: “Sự nghiệp của hai cậu làm tớ phát ghen lên được đó.”

“Cậu nói chơi hả, tớ mới là người phải ghen với cậu đây.” Mai Trang lên tiếng: “Cả ba đều tốt nghiệp một trường, ban đầu đều cùng đam mê, nhưng chỉ mỗi cậu theo đuổi được đến cùng. Này thì bạn trai lý tưởng, cậu xem có ai phước như cậu không chứ?”

Trà My liếm nhẹ đôi môi khô khốc, chớp mắt suy nghĩ: “Vậy hả, cái phước này tớ phải xem lại rồi hẵng bàn tiếp.”

Trà My liếm nhẹ đôi môi khô khốc, chớp mắt suy nghĩ: “Vậy hả, cái phước này tớ phải xem lại rồi hẵng bàn tiếp.”

“Chị My, lâu quá không gặp nhỉ.” Thúy Vy đứng một bên bỗng nhiên lên tiếng. Từ lúc Trà My bước vào, cô nhanh chóng trở thành không khí loãng, nhìn mà thấy ghét.

Trà My lúc này mới ý thức được Thúy Vy đang đứng kế bên, quay mặt về nơi đang phát ra giọng nói: “Xin chào.” Vừa nói cô vừa nhìn một lượt người Thúy Vy, cả người đàn ông bên cạnh nó. Chân mày cô nhíu lại, lập tức quan sát sắc mặt của Mai Trang. Thật may là nó vẫn bình thường.

Thấy được sự biến đổi của Trà My, Thúy Vy liền cười thân thiện: “Dạo trước nghe nói chị mới chia tay bạn trai, em còn lo muốn chết. Giờ thấy chị vui vẻ bên người yêu mới, thiệt sự em cũng mừng.” Thúy Vy điệu đà vén tóc: “Mà chị làm sao tóm được Minh Phong thế, đúng là cao thủ đó nha.”

Mai Trang cảm thấy bực bội dùm Trà My. Lời nói đó chẳng phải muốn ám chỉ, Trà My là kẻ có mới quên cũ, là một ả dùng thân mình để săn đại gia lắm tiền?

Đức không ngăn cản Thúy Vy lên tiếng, chỉ là ánh mắt có phần tối đi, giống như đang chờ đợi kết quả để xác nhận.

“Được một người không thân thiết lo lắng ình, tôi cảm thấy rất vui đó.” Trà My thản nhiên đáp trả.

Thúy Vy nét mặt căng ra khi thấy Trà My lảng tránh gọi tên mình, lên giọng: “Sao lại không thân hả chị My, chẳng phải lúc nhỏ em thường chia sẻ đồ chơi của mình cho chị hay sao?”

Trà My mặt lạnh không cảm xúc. Đúng vậy, Thúy Vy giống như chiếc gương phản chiếu ngược của cô lúc nhỏ. Nó là công chúa của gia đình, chỉ cần nó khóc thì cả nhà lo sốt cả ruột. Còn cô ư? Có chết cũng chẳng ai thèm ngó.

“Có chuyện đó nữa hả?” Trà My cười duyên dáng một cách bình thản: “Xem ra trí nhớ em kém đi rồi đó, không phải là chia sẻ mà là trao đổi mới đúng. Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không?”

Thúy Vy mặt đen như lọ nồi, cắn mạnh môi dưới: “Chị chẳng thay đổi chút nào, lúc nào cũng thích...”

“Trà My, nước trái cây của em đây.” Minh Phong không biết từ đâu đưa một ly nước ép trái cây đến trước mặt Trà My, cắt ngang lời của Thúy Vy định nói.

Trà My chậm rãi ngẩng đầu nhìn Minh Phong, mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Minh Phong quan sát ánh mắt của Đức khi nhìn Trà My: “Vừa rồi bác Toàn kéo anh lại nói vài câu nên hơi lâu, mọi người đang nói về đề tài gì mà tập trung vậy?”

“Mọi người ai cũng thắc mắc, cả hai quen nhau như thế nào đó.” Mai Trang chống tay lên vai Trà My, cất giọng trong trẻo.

Minh Phong nhìn Trà My trìu mến: “Tôi phải khó khăn lắm mới theo đuổi được cô ấy đó, mà hiện tại cũng không biết có phải là bạn trai chưa nữa.” Anh ném cho Trà My một nụ cười đầy tinh quái, và cái nhìn chờ đợi.

Minh Phong nhìn Trà My trìu mến: “Tôi phải khó khăn lắm mới theo đuổi được cô ấy đó, mà hiện tại cũng không biết có phải là bạn trai chưa nữa.” Anh ném cho Trà My một nụ cười đầy tinh quái, và cái nhìn chờ đợi.

Trà My thừa biết lòng dạ Minh Phong, chẳng phải anh muốn lấy lại thể diện cho cô, cũng như muốn chính miệng cô công khai tình cảm trước mặt mọi người? Đúng là thâm hiểm quá đi mà.

“Minh Phong, có cần em ghi giấy chứng nhận cấp quyền làm bạn trai cho anh không?” Trà My cũng không ngại đáp trả.

Minh Phong gật đầu: “Cái này được đó, bàn tiếp đi.”

Mọi người xung quanh ai cũng âm thầm cười, không ngờ trước mặt người mình yêu, Minh Phong có thể trở nên vui tính như vậy.

“Thôi được rồi, bây giờ cho em xin phép mượn bạn gái của anh một chút có được không?” Mai Trang kéo Trà My về phía mình, cười mất luôn con ngươi khi thấy sắc mặt đen kịn của Thúy Vy và Đức.

Trà My tròn mắt: "Muốn bắt tớ đi đâu hả?"

"Đi rồi sẽ biết." Mai Trang vừa kéo Trà My vừa trưng mặt ái ngại với Minh Phong: "Em sẽ trả nó về nguyên vẹn."

Minh Phong nhìn Mai Trang kéo Trà My đi vào trong phòng, cánh cửa đóng kín lại anh mới nuối tiếc dời mắt. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt vì câu trả lời của Trà My vừa rồi.

“Không ngờ một người luôn lạnh nhạt với mọi thứ là anh, cũng có lúc trở nên nhiệt tình như thế đó. Anh hai.” Đợi Thúy Vy đi chào hỏi bạn bè, Đức mới tiến lại trước mặt Minh Phong lên tiếng.

Minh Phong bỏ tay vào túi quần một cách thanh lịch, giọng nam tính đáp: “Vậy sao? Tôi chưa bao giờ nói mình là người không biết nhiệt tình.”

“Anh cố tình đúng không? Tại sao lại là Trà My?” Đức nhìn thẳng vào mắt của Minh Phong, giọng nói đanh thép: "Cô ấy đã biết quá khứ của anh chưa, liệu cô ấy có còn yêu anh khi biết được sự thật? Hãy nhanh chóng chia tay đi, đừng để tôi phải làm điều đó."

“Những việc mà tôi làm, không thuộc quyền cậu quản lý đâu Đức à.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...