Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu)
Chương 49: Không Buông Tay
“Mẹ, về nước sao không điện thoại cho con vậy?” Trà My chạy lại ôm cánh tay mẹ mình, miệng cười tươi rạng rỡ.Minh Phong cúi đầu lễ phép: “Chào bác.”Bà Ngân nhìn Minh Phong một lượt từ trên xuống dưới, quần áo bảnh bao, gương mặt sáng láng. Vài giây sau, mới quay sang Trà My lên tiếng: “Vào nhà rồi nói.”Trà My nuốt nước bọt ực ực, thầm cầu chúc Minh Phong sẽ qua khỏi đêm nay. Tuy cô đã nói việc đang qua lại với anh ẹ nghe, nhưng bà cũng chỉ "ừ" coi như biết chuyện. Mẹ cô rất kỷ tính, tin chắc là bà đã lên một loạt danh sách để tra khảo anh rồi. Vì là con một, nên đôi lúc bà cũng bảo vệ cô một cách rất thái quá. Nhưng cô có thể hiểu, và cảm thấy trong lòng rất ấm áp khi được bà yêu thương.“Để con lấy nước gì đó cho hai người nhé.” Trà My nhìn Minh Phong và mẹ mình ngồi xuống ghế xong, dời chân đi về hướng bếp nói.Bà Ngân thư thả đặt túi xách sang một bên: “Sẵn tiện, lấy chai rượu gạo trong bếp ra ẹ luôn nha.”Trà My tròn mắt, giờ này rồi mà lấy rượu ra làm gì chứ? Cái thứ rượu gạo truyền thống mà bà ngoại cô làm, tuy uống như nước lã, nhưng thực chất độ cồn rất cao. Minh Phong vừa nãy đã uống nhiều rồi, đảm bảo sẽ không thể nào chịu nổi.Thấy Trà My đã khuất bóng, bà Ngân mới chậm rãi dựa lưng vào ghế sô pha: “Lần trước do bác có việc gấp, nên phải nhờ cháu chăm sóc Trà My dùm. Từ đó đến nay vẫn chưa có dịp cảm ơn, thật ngại quá.”“Bác đừng khách sáo, chăm sóc Trà My cũng là nhiệm vụ của cháu mà.” Miệng Minh Phong vẫn nở nụ cười phải phép.“Khi biết Trà My và cháu đang qua lại, bác có chút bất ngờ.” Ánh mắt bà Ngân dần thay đổi, giống như ẩn hiện một ưu tư sâu xa nào đó: “Ông bà cháu có biết việc này chưa?”Minh Phong gật đầu: “Dạ rồi ạ.”“Thế thì tốt.” Bà Ngân ngưng một lúc, cười nồng hậu: “Trà My là đứa cứng đầu, chắc cháu chịu không ít rắc rối từ nó phải không?”“Không phải cứng đầu, mà là mạnh mẽ. Đó là nét riêng của cô ấy.” Minh Phong phóng khoáng đáp. Người không biết sẽ nghĩ Trà My rất khó nắm bắt, nhưng anh thấy tính cách của cô rất đơn giản, chỉ cần không đụng đến những điều cô huýt kỵ, thì chuyện gì cũng dễ giải quyết.“Hai người đang nói xấu gì con đó.” Trà My đặt chai rượu trên bàn, ngó tới lườm lui đoán coi cả hai tự giờ đang nói gì mình. Nhưng vô ích, cô không phải là kẻ có thể đọc được suy nghĩ của người khác.“Con có làm chuyện gì xấu hay không, mà sợ người ta nói sau lưng hả?” Bà Ngân vừa rót rượu vào ly vừa lên tiếng.Trà My toét miệng cười: “Chuyện xấu hả? Làm nhiều quá rồi, nên giờ không thể nhớ hết được.” Cô đưa mắt nhìn Minh Phong đang cạn ly với mẹ mình: “Anh uống rượu với mẹ em chỉ có nước chịu thiệt thôi.”Thấy Trà My lo ình, tâm tình Minh Phong càng vui vẻ: “Nếu anh say, thì cũng có em ở đây mà.”Thấy Trà My lo ình, tâm tình Minh Phong càng vui vẻ: “Nếu anh say, thì cũng có em ở đây mà.”“Không liên quan gì đến em hết nha.” Trà My đứng dậy, phủ mông đi thẳng vào phòng thay đồ.“Nghe nói ông bà cháu đang ở Hà Nội đúng không?” Bà Ngân nghiềm ngẫm được chừng vài phút mới bắt đầu hỏi tiếp.“Hiện đang ở Hà Nội, nhưng chắc hơn tuần nữa thì sẽ chuyển luôn vào Sài Gòn. Vì thị trường trong đây đang rất phát triển.” Uống tới ly thứ năm, cả người Minh Phong bắt đầu nóng ran, cảm thấy hơi choáng: "Bà cháu bảo khi nào có dịp, thì mời bác và Trà My cùng ăn tối một bữa.”“Như thế cũng tốt, để bác xem lại lịch trình coi ngày nào thì được.” Bà Ngân cười thân thiện."Dạ... đ... ể..."Trà My vừa mới thay đồ bước ra, liền chứng kiến cảnh Minh Phong gục tại chỗ. Chính thức bất tĩnh nhân sự. Cô chống hông, chậc môi với mẹ mình: “Sao mẹ phải chuốc say anh ấy vậy?”Bà Ngân nhíu mày nhìn Trà My: “Muốn biết được bản chất người đàn ông thế nào, hãy đợi lúc hắn ta say.” Bà quan sát Minh Phong, thằng nhóc này thấy vậy mà đô cũng mạnh quá sá, uống gần năm ly mới chịu gục: “Con cứ đỡ cậu ta vào phòng, coi bộ hết biết gì rồi đó.”“Mẹ nghĩ sao vậy, một mình con sao mà đỡ nổi chứ?” Trà My nhăn mặt khi thấy mẹ mình sảy bước vào phòng.Bà Ngân xoa trán: “Sức mạnh của con đã được rất nhiều người kiểm chứng rồi, đừng có lười.”Trà My đứng trân chối khi nghe tiếng cửa đóng cái "rầm". Cô đưa mắt sang cái xác chết là Minh Phong kế bên, đầu nghĩ cách để mang anh vào phòng. Số cô đúng là quá xui xẻo, suốt ngày cứ bị bắt đi canh mo cho người ta.Mất hơn cả nửa tiếng, Trà My mới lôi được Minh Phong vào phòng. Người đàn ông cao to cường tráng, thân gái như cọng bánh canh là cô muốn tắt hơi đến nơi khi kéo lê người anh. Cũng may là nhà cô không rộng, chứ nếu không chắc cô mệt đến chết.Để Minh Phong nằm lên giường xong, Trà My mới cởi áo vest ngoài và hai cúc áo sơ mi để anh thoải mái hơn. Đang định ra ngoài lấy khắn ướt lau mặt cho anh, thì một giọng nói nam truyền đến.“Đừng đi, đừng đi mà...”Trà My cẩn thận quan sát Minh Phong, mi mắt anh vẫn nhắm chặt, mồ hôi trên trán đổ ra như tắm. Không lẽ anh đang gặp ác mộng? Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay của mình, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh: “Minh Phong, anh không sao chứ?”“My à, anh hứa sẽ tìm em mà...” Minh Phong lẩm bẩm trong miệng.Trà My cảm thấy đau nhói ở ngực. Thì ra ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không ngừng tìm kiếm cô như thế. Hai kẻ đơn độc, mỗi người đều có quá khứ, và nỗi đau riêng. Vốn không cùng đường nhưng lại vô tình giao nhau tại một điểm. Chắc cũng là do duyên phận.Buổi sáng trong lành hòa cùng làn gió ấm. Mây trắng treo trên cao như đang nhảy múa giữa bầu trời xanh ngắt. Người người bận bịu, đổ xô ra đường để bắt đầu một tuần làm việc mới. Còn Trà My, thì vẫn đang tâm sự với chị Hằng trong giấc mơ.Buổi sáng trong lành hòa cùng làn gió ấm. Mây trắng treo trên cao như đang nhảy múa giữa bầu trời xanh ngắt. Người người bận bịu, đổ xô ra đường để bắt đầu một tuần làm việc mới. Còn Trà My, thì vẫn đang tâm sự với chị Hằng trong giấc mơ.Đang ngủ ngon, bỗng nhiên người cô mình nặng trĩu, bắt đầu cảm thấy khó thở. Cố gắng mở mắt ra xem, thì thấy Minh Phong đang ngủ như chết nhưng tay vẫn ôm chặt cô không rời.Tôi qua cô cũng uống rượu, ngồi suy nghĩ lung tung một hồi rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt Minh Phong, đầu tóc hơi rối nhưng lại tỏa ra sức quyến rũ chết người. Mùi hương nam tính, hơi thở đều đều, anh đẹp trai đến nghẹt thở.“Minh Phong, đừng có giả vờ nữa. Mau thả em ra nhanh.” Trà My ngắm anh một lúc, sau đó mới lên tiếng hâm dọa.Minh Phong mở mắt, cười tinh quái: “Chào buổi sáng.”“Hai đứa mình mà không xuống giường ngay, thì đảm bảo mẹ em sẽ ném anh qua Nam Bán Cầu chơi với chim cánh cụt.” Trà My đổi giọng bắt bẻ: “Mà anh thức dậy từ khi nào thế, còn giả vờ ngủ nữa chứ.”“Thức hồi lúc khuya, thấy em nằm kế bên nên anh lại rơi vào trạng thái ngủ mở mắt.” Minh Phong cười qua giọng nói.Trà My ngồi dậy bật cười: “Có chuyện đó nữa hả?”“Đương nhiên là có rồi.” Minh Phong nghiêng đầu ngắm nhìn Trà My, gương mặt tỏ vẻ lo lắng: “Tối qua anh có làm gì đáng xấu hổ khi say không?”“Anh ngủ như chết, có khi bị kiến tha qua biên giới còn chưa hay nữa đó.” Trà My bĩu môi: “Có biết em khó khăn thế nào mới mang anh vào phòng được không hả?”Minh Phong đứng dậy bước theo Trà My: “Sau này anh sẽ bù đắp.”Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Trà My cùng mẹ và Minh Phong ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm.Hôm nay bà Ngân có việc đến Lassic, nên tiện thể chở Trà My đi làm luôn. Dọc đường cô cũng kể ẹ mình nghe về chuyện tối qua, bà chỉ cười với gương mặt vô cùng hài lòng. Như vậy chứng tỏ, bà rất có thiện cảm với Minh Phong.Công việc gần đây cũng khá bận rộn, Trà My suốt ngày cứ vùi đầu vào đống phát thảo chưa hoàn chỉnh. Mỗi lần công ty ra một chủ đề mới, là y như rằng cô phải tập trung hết tinh lực vào những mẫu thiết kế của mình. Cặm cụi đến mức, khi nghe đồng nghiệp gọi cô mới biết là đã đến giờ ăn trưa.Lúc Trà My đang chuẩn bị dọn dẹp giấy tờ, thì điện thoại rung lên. Cô nhìn dãy số lạ trên màn hình, lơ đảng bắt máy: “Alo.”“Là tôi, Thúy Vy. Chúng ta gặp nhau một chút được không?”Trà My khựng người vài giây, tự hỏi tại sao Thúy Vy lại có số điện thoại của mình. Một lúc sau mới đáp: “Nếu muốn ôn lại chuyện cũ hay đại loại vậy, thì tôi không có thời gian.”“Quán cà phê Trúc Xinh kế bên công ty chị, tôi đợi.”“Quán cà phê Trúc Xinh kế bên công ty chị, tôi đợi.”Trà My chưa kịp trả lời có đồng ý hay không, thì đối phương đã tắt máy. Cô thở dài, lấy túi xách rời khỏi công ty.“Tôi không có thời gian, cứ vào thẳng vấn đề muốn nói.” Trà My gọi một ly cà phê sữa, nhắn tin hủy buổi ăn trưa với Minh Phong xong, cô mới lên tiếng.Thúy Vy uống một ngụm nước trà, nhìn Trà My chăm chú: “Đúng là con người dù có lý trí bao nhiêu, thì một khi đã rơi vào lưới tình đều trở nên ngu muội.”Trà My nhíu hàng lông mày xinh đẹp: “Đừng có mỉa mai nhau vậy chứ, Thúy Vy.”“Lạnh lùng thiệt đó.” Thúy Vy cắn chặt môi dưới: “Chị biết Minh Phong và Đức là anh em mà đúng không?” Cô cười khẩy: “Chẳng qua cũng chỉ là kẻ thay thế, có gì mà đắc ý chứ.”“Em đang cố nói về điều gì thế?” Trà My cất giọng không mấy dễ chịu.“Chắc chị không biết đâu, Đức có kể với tôi rằng Minh Phong lúc nhỏ từng bị trầm cảm đến mức phải nhập viện. Mà chị biết lý do là gì không?” Thúy Vy cẩn thận để ý sắc mặt Trà My: “Vì một bé gái đã chết, nghe đâu là cùng tên với chị đó.”"Vậy thì đã sao?" Trà My vẫn bình thản như cây cao không sợ gió.“Nếu không phải chị có vài nét tương đồng với cô bé đó, chị nghĩ Minh Phong sẽ thích chị ư...? Tất cả chỉ vì thần kinh anh ta có vấn đề, nên mới tưởng chị là người trong lòng. Đúng là chuyện cười lúc nữa đêm...”Trà My để Thúy Vy nói thêm một lúc nữa, rồi mới đứng dậy: “Nếu em đang cố làm kẻ đứng giữa chia rẻ, thì tôi cũng không ngại nói à biết. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ không buông tay Minh Phong đâu." Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Tốt nhất em nên lo ình thì hơn, Đức cũng chẳng tốt lành gì. Đừng tự biến mình thành con cờ trong tay người khác như thế, IQ của em cũng ở mức hai chữ số mà.”“Chị...” Thúy Vy đứng bật dậy, trợn mắt hung dữ trước thái độ của Trà My.“Nhờ em chuyển lời với Đức, kẻ tài giỏi thật sự chưa bao giờ làm chuyện sau lưng. Đừng để tôi phải cười khinh thường khi gặp mặt.” Sau đó, cô dời bước đi.Do mọi chuyện đến quá đột ngột, nên Trà My vẫn chưa kịp phân tích kịp. Năm đó sau khi Minh Phong bị một đám người xa lạ đưa đi, cô gặp tai nạn xe hơi. Lúc tỉnh dậy thì cô đã ở trong một ngôi nhà mới khang trang, giấy khai sinh cũng đổi từ họ cha sang họ mẹ. Vì cô còn nhỏ, nên cũng không cố gặng hỏi gì nhiều. Không lẽ kể từ lúc đó, mọi người đều nghĩ là cô đã chết?Sự thật là thế nào, sao cô lại có cảm giác bất an thế này chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương