Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu)

Chương 7: Cái Gọi Là Duyên



Trà My ngước mặt nhìn Hà Trang đang cười mới mình, coi bộ giống như quen thân từ đời nào. Chớp mắt một cái đã tựa đầu vào vai Hoài Văn, giống như rắn sợ con mồi mình vuột mất.

Đưa mắt trở về đĩa thức ăn trên bàn, Trà My ơ thờ có thừa đáp: "Đúng thật là trùng hợp."

"Hồi nãy tôi thấy chị bước vào đây, còn tưởng là nhìn lầm." Hà Trang che miệng cười: "Không phải chị đang làm việc ở Lassic hả, Trà My?"

"Lo ình trước đi, Hà Trang. Tôi làm việc ở đâu, không thuộc phạm vi quản lý của cô." Trà My nhắc nhở.

"Trà My, Trang quan tâm em nên mới hỏi thôi mà." Hoài Văn lên tiếng bắt bẻ.

Trà My phụt cười nhạt, cảm giác từng câu chữ của hắn thắm tới tận ngỏ ngóc trong mạch máu: "Tôi không cần người khác quan tâm. Đâu có thân thích."

Quỳnh Anh ngồi đối diện không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng xem tình hình thì chắc chắn có mùi chua của giấm. Còn gã đàn ông bên cô người mẫu tai tiếng kia, sao cứ dùng cặp mắt đượm tình nhìn chị ấy như thế nhỉ? Rồi thái độ lạnh nhạt của chị ấy nữa, thật khiến người khác tò mò chết được.

"Thôi anh đừng trách chỉ làm gì, tại em nhiều chuyện đó mà." Hà Trang run giọng như sắp khóc tới nơi.

Hoài Văn nhăn mặt không hài lòng với thái độ của Trà My, suốt ngày kênh kiệu: "Em mà nhiều chuyện cái gì, thứ bị bỏ rơi mới hay có những hành động cộc cằn."

Trà My khẽ cười dịu dàng. Tiếp tục ăn mà không nói thêm gì. Hiện tại có rất nhiều người đang để ý, cô không muốn có những tin đồn không hay, huống hồ nơi này lại gần công ty cô làm việc. Nếu cô lên tiếng, không phải âm thầm thừa nhận những lời của hắn ta là thật?

"Chị Trà My, đồ hoạ sáng nay của chị em đã xem qua, rất có tiềm năng đó." Quỳnh Anh lên tiếng xen ngang. Thế loại đàn ông cô ghét nhất chính là đây, có mới nối cũ rồi còn buông lời điểu cán. Không đáng mặt đàn ông chút nào.

Nhắc đến công việc, Trà My liền trở nên nghiêm túc: "Ừ, đồ họa đó chỉ dùng để tham khảo thôi. Chị đang ráng chỉnh lại cho hoàn hảo."

Quỳnh Anh lắc lắc đầu, nhướng mày khẳng định: "Em thấy nó rất hoàn hảo rồi, hay chị thử dò xét thêm ý kiến của mọi người coi."

Trà My gật đầu hiểu ý, xoa nhẹ sống mũi của mình: "Ừm, để trưa nay chị hỏi thử."

Trà My gật đầu hiểu ý, xoa nhẹ sống mũi của mình: "Ừm, để trưa nay chị hỏi thử."

Thấy Trà My và cô bạn nào đó cứ nói qua nói lại, còn mình thì bị coi như kẻ vô hình, Hoài Văn cố nén cơn giận nhìn Hà Trang: "Em muốn ăn gì, hay mình đi một nơi thoải mái hơn nhé."

Hà Trang khóa chí cười đắc ý ra mặt, diễm lệ gật đầu: "Dạ, ở đây em thấy hơi ngột ngạt." Cô cúi đầu nhìn Trà My: "Với lại thức ăn cũng có vẻ không hợp vệ sinh."

Lời vừa dứt, Hà Trang nhận ngay cặp mắt muốn giết người tại chỗ của bà chủ quán: "Không hợp vệ sinh thì đi chỗ khác, chỗ này không chứa." Vừa nói bà vừa lấy chổi quét Hà Trang và Hoài Văn như quét rác.

Hà Tràng nhăn nhó khó chịu: "Ai mà thèm đến đây ăn chứ, không có chút đẳng cấp. Chỉ cần ngửi thôi đã thấy mắc ói rồi."

Trà My không biết nói gì trước cảnh tượng trước mặt. Một người là siêu mẫu, một người là đại gia lắm tiền, cả hai đều phải ăn chổi. Truyện hài gì thế?

"Em ăn xong chưa?" Trà My buông muỗn đĩa xuống bàn, vừa lau miệng vừa hỏi Quỳnh Anh.

Quỳnh Anh lúc này mới hoàn hồn, đầu thì gật lia lịa, miệng thì ăn thêm vài miếng nữa rồi mới đáp: "Dạ rồi."

Tính tiền xong, Trà My hiên ngang lướt qua cặp đôi hoàn hảo đang phát điên ở ngưỡng cửa. Gieo nhân nào gặt quả đó, đáng lắm.

Về đến văn phòng thì mọi người bắt đầu làm việc sôi nổi. Trà My cùng mọi người tích cực thảo luận về ý tưởng đồ hoạ, với tính cách chịu tiếp thu học hỏi và phân tích logic mọi ý kiến, nên Trà My đã để lại ấn tượng khá tốt trong lòng mọi người.

Một người phụ nữ hiện đại hấp dẫn, đâu nhất thiết phải dựa vào nhan sắc. Họ có thể khiến đàn ông chết mê bởi sự thông minh, cá tính, gần gũi và tự lập. Trà My biết cách làm mình nổi bật, khéo léo khi ứng xử, lại còn tuổi trẻ tài cao, đàn ông có mắt chắc chắn sẽ chẳng thể bỏ qua cô gái tốt như vậy. Đây là điều mà những người tiếp xúc cô phải công nhận.

"Chị thấy sử dụng tông màu xám tro viền nền, sẽ tạo được hiệu ứng bắt mắt hơn." Trưởng nhóm thiết kế lên tiếng góp ý.

Trà My thử áp dụng, xem xét một hồi rồi mới cười nhã nhặn: "Quả thật vậy, chị Hạnh đúng là tinh mắt quá xá!"

Cả phòng thảo luận vui vẻ nhiệt tình, thêm rồi bớt một số vào họa tiết cần thiết, đến mức quên mất thời gian. Đang nói hăng say thì Tuấn Vũ đột ngột mở cửa, gương mặt đăm chiêu, gấp gáp thông báo cho Trà My: "Sếp cho gọi em đó."

Cả phòng thảo luận vui vẻ nhiệt tình, thêm rồi bớt một số vào họa tiết cần thiết, đến mức quên mất thời gian. Đang nói hăng say thì Tuấn Vũ đột ngột mở cửa, gương mặt đăm chiêu, gấp gáp thông báo cho Trà My: "Sếp cho gọi em đó."

Thấy mặt mày anh trợ lý khá căng thẳng, nụ cười trên môi Trà My cũng tắt. Chẳng lẽ cô đã làm gì sai? Hay hộp cơm lúc sáng có vấn đề? Xếp lại giấy tờ trên tay, Trà My chào hỏi khách sáo mọi người rồi theo sau Tuấn Vũ lên phòng làm việc của Minh Phong. Không khí xung quanh bỗng có một sự im lặng đáng sợ đến lạ thường.

Văn Phòng của Minh Phong chiếm hơn nửa diện tích tầng lầu, được cách ly với bên ngoài bởi một lớp kính chống đạn dày. Phong cách thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế, màu chủ đạo là màu tím than và trắng xen kẽ tạo nên một cảm giác sang và huyền bí lạ thường. Nhưng ở đây, ngoài Tuấn Vũ và anh ra thì chẳng còn ai khác.

Trà My hơi hiếu kỳ, vì ngay đến sếp già nhà cô cũng có 1 cô thư ký và 1 cô trợ lý chân dài. Công ty Toàn Cầu lớn như vậy, không có mới là vấn đề. Chợt, nhớ lại Mai Trang từng nói anh chưa từng quen bạn gái. Trà My nâng cao khả năng anh bị đồng tính lên mấy chục phần trăm.

Đứng trước cửa phòng, Trà My cười lịch sự với Tuấn Vũ rồi chỉnh lại tư thế và quần áo một lượt. Xong, mới cẩn thận mở cửa bước vào: "Xin chào.”

Minh Phong cười tươi rạng rỡ, phủi tay áo sơ mi trắng như tầng lớp quý tộc sang trọng: "Mời em vào."

Trà My bước vào một cách chậm rãi. Nuốt nước bọt, nhìn Minh Phong không rời mắt. Thao tác anh đang làm quá đàn ông, cực nam tính. Vì thế, cái ý nghĩ anh đồng tính ban nãy bị cô đá bay và luôn ra tới hố đen vũ trụ.

Để Trà My ngồi xuống ghế xong, Minh Phong mới ra hiệu cho Tuấn Vũ mang vào một ly trà Lipton mát lạnh đặt trước mặt cô. Anh ngồi đối diện, phong độ nhìn cô không rời mắt.

“Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì ạ?” Trà My liền đánh vào vấn đề chính sau khi uống xong một ngụm trà mát.

Minh Phong chậm rãi đặt trước mặt Trà My một quyển sổ nhỏ, một cây bút và một số thước dây đo dành để may quần áo. Trà My chớp mắt chưa hiểu ý, mặt ngơ ra hỏi: “Cái này là…”

“Không phải chúng ta đã bàn về vấn đề này rồi? Em sẽ là người phụ trách may cho tôi hai bộ Âu phục trong bộ sưu tập của mình. Cuối tuần sau tôi phải tham dự tiệc lớn, nên bắt đầu lấy số đo và may ngay bây giờ mới kịp.”

Trà My lúc này mới nhớ ra việc cô đã hứa với anh. Nhưng mà cô còn tưởng, anh sẽ đợi cô làm xong dự án đồ họa rồi mới sang việc may Âu phục chứ? Đúng thật là dân làm ăn, không thể để nhân viên mình rảnh rỗi một giây phút nào. Huống hồ cô lại chẳng phải nhân viên anh, nên càng bị bóc lột gấp bội.

Trà My vuốt mái tóc, nghiêm túc đáp trả: “Trong thời gian ngắn như vậy, tôi chỉ có thể hoàn thành một bộ trước. Buổi tiệc anh tham gia là loại tiệc gì, để tôi còn biết mà lựa chọn một trong hai cho phù hợp.”

“Tiệc rượu.” Minh Phong liền đáp.

“Vậy tôi sẽ chọn mẫu số hai, những buổi tiệc như vậy anh sẽ nổi bậc hơn với gam màu xanh đen sang trọng, anh muốn mặc ôm sát cơ thể hay tạo độ thoải mái?” Trà My quan sát dáng người Minh Phong một lượt, mọi thứ đều rất cân đối và hài hòa. Vô cùng nam tính và quyến rũ.

“Vậy tôi sẽ chọn mẫu số hai, những buổi tiệc như vậy anh sẽ nổi bậc hơn với gam màu xanh đen sang trọng, anh muốn mặc ôm sát cơ thể hay tạo độ thoải mái?” Trà My quan sát dáng người Minh Phong một lượt, mọi thứ đều rất cân đối và hài hòa. Vô cùng nam tính và quyến rũ.

Minh Phong hơi cong môi: “Cứ may sao cũng được, miễn là em thấy đẹp.”

Trà My gật đầu hiểu ý, lấy quyển sổ nhỏ lật ra một trang trống. Sau đó cẩn thận ghi lại ngày và giờ, rồi tên người may: “Anh muốn chất liệu vải thế nào?”

“Thật ra tôi cũng không rõ lắm về chất liệu vải, em có thể giới thiệu cho tôi một số loại tốt?” Minh Phong nhìn nét chữ vội vàng trong quyển sổ của Trà My, cười ý tứ rồi mới hỏi.

“Loại vải Cashmere rất tốt, nhưng nếu anh muốn tôi sẽ chọn một loại vải đặc biệt hiện nay chưa có mặt trong nước, như vậy có thể tăng thêm giá trị của bộ trang phục.” Đó là loại vải mà mẹ cô đang sản xuất với số lượng có hạn và chỉ nhập ra những nước lớn đã phát triển. Tuy cô đã từng học qua trường lớp may âu phục hẳn hoi, nhưng đây là lần đầu tiên cô chính thức may ứng dụng, còn được đích thân ông chủ công ty danh tiếng mặc nên không thể qua loa. Cơ hội hiếm này đâu phải ai muốn cũng có được chứ.

“Như vậy thì còn gì bằng, mọi việc tôi đều tin tưởng và giao phó cho em đó.” Minh Phong quả quyết nói.

Sau khi Trà My hỏi thêm một vài sở thích và thói quen khi mặc Âu phục của Minh Phong, cô giơ tay lấy dây thước đo trên bàn, đứng thẳng người dậy: “Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu lấy số đo.”

Minh Phong lập tức đứng thẳng người dậy. Lúc này Trà My mới để ý, anh thật sự rất cao, dù hiện tại cô đang mang giầy cao gót bảy phân nhưng chỉ mới đứng tới tai anh. Xem ra chế độ ăn uống của anh từ nhỏ rất tốt, hoặc do di truyền từ ba mẹ cũng nên.

Trà My bắt đầu đo từ vai, sau đó qua cổ. Do dáng người Minh Phong cao, nên cô phải nhón chân mới đặt thước dây lên cổ đo được.

Minh Phong hạ thấp gối chân để Trà My dễ do hơn. Trong tích tắc, cả hai chạm mặt, bầu không khí trở nên ám muội và tích điện hơn khi hai mắt nhìn xuyên vào nhau. Tim Trà My đập nhanh, dường như nín thở trong giây lát. Cảm giác máu từ trên đầu chạy lẹ xuống chân, còn não thì dường như bị ai cướp mất. Cô nghiến răng, thầm nguyền rủa cái gương mặt đầy ma mị trước mặt. Sau đó hắng giọng một cái, di chuyển sang một hướng khác để do những phần còn lại.

Muốn quyến rũ chị hả? Còn lâu mới được.

Minh Phong đứng yên, để Trà My muốn làm gì thì làm. Nụ cười của anh càng lúc càng khoét sâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...