Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 10: Gây Sự



Nhàn nhạt cười, Cao Lãng bỏ qua suy nghĩ trong đầu, tiếp tục nghiên cứu Hắc Viêm chưởng trong tay.

Nhàm chán nói chuyện với Cao Tiếu Thiên, ánh mắt An An tùy ý nhìn một vòng trong đại đường, bỗng nhiên dừng lại về phía thiếu niên.

Nhìn thiếu niên dựa vào gia sách ở phía đông đại đường, trên khuôn mặt thanh nhã nhu hòa của An An lộ ra nụ cười nhè nhẹ.

Nụ cười thanh nhã như hoa nở của thiếu nữ, làm một đám thiếu niên đứng ở gần không khỏi ngây ngốc một hồi.

Cao An An mặc kệ mọi người xung quanh, nhanh chóng chạy về phía đông thư viện. Đi tới bên cạnh thiếu niên đang vùi đầu vào cuốn sách.

Làm tiêu điểm của mọi người, hành động của An An tự nhiên là bị người khác phát hiện, ánh mắt hướng theo lộ tuyến của An An, cuối cùng dừng lại tại người thiếu niên đứng dưới giá sách.

" Cao Lãng ca ca."

Thiếu nữ đứng trước mặt Cao Lãng, đôi tay mềm mại để ra sau lưng, thân hình hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt to tròn linh hoạt, thân hình uốn cong như hình trăng khuyết, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên má lúm đồng tiền, rất đáng yêu.

Ánh mắt rời đi cuốn sách, Cao Lãng cười nhìn thiếu nữ trước mặt, sau đó ánh mắt quét qua đại đường, nhìn những ánh mắt nóng cháy hướng về phía mình, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói: " Biểu muội, ngươi hiện tại đang là tâm điểm, chạy ra đây là muốn lôi ta thành bia đỡ đạn sao?"

"Hì hì."

Bĩu môi cười khẽ một tiếng, An An ngồi xuống dựa vào một bên của Cao Lãng, vẻ lười nhác vươn vai một cái, trong bộ quần áo bó sát người, vẻ mê người lập tức lộ ra, tiện tay lấy ở giá sách sau lưng ra một quyển sách, vẻ lười nhác cười nói: "Cao Lãng ca ca đã tiến nhập Linh Khiếu Cảnh tứ trọng rồi?"

Nghe câu hỏi này, Cao Lãng đang vùi đầu vào trong cuốn sách đôi mày hơi nhướng lên, Linh Khiếu Cảnh đều là thuộc về sơ giai giai đoạn, lượng linh khí trong giai đoạn này vừa mờ nhạt vừa yếu ớt, rất khó bị người phát hiện, cho nên nếu không dùng linh khí bộc phát để dò xét, thì rất khó đề phân biệt chính xác thực lực rốt cuộc đã đạt đến bao nhiêu? Hiện tại, chỉ là tuỳ tiện nhìn mấy cái, An An lại có thể một lời mà nói ra chi tiết, điều này thực sự làm cho Cao Lãng cảm thấy có chút kinh ngạc.

Trong đầu thoáng qua một vài ý niệm, Cao Lãng nghiêng đầu nhìn kỹ thiếu nữ bên cạnh, khẽ nhún vai, đầu gật khẽ: "Đệ tứ trọng rồi."

Nhìn thấy Cao Lãng gật đầu, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của An An lập tức càng đậm thêm vài phần, cười khẽ nói: "Xem ra là có liên quan đến việc Cao Lãng ca ca đóng cửa tu luyện một tháng nay rồi?"

"Ừm." Nhè nhẹ gật đầu, Cao Lãng cũng không phủ nhận, ánh mắt lại quay về quyển trục.

Ánh mắt chuyển hướng thiếu niên, ẩn ẩn có chút u oán: "Từ sau lần đó, Cao Lãng ca ca cả tuần không đến tìm An An rồi, chẳng lẽ là sợ An An. Đòi tiền ngươi sao?"

Cao Lãng rùng mình, có chút xấu hổ, cười khổ nói: "Năm sau là cử hành nghi thức thành niên rồi, ta có thể không gấp rút tu luyện sao?" Ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ khẽ nhăn mũi, chỉ đành nói cố thêm. " Lần sau ta tất nhiên sẽ dành thời gian cho An An."

Nghe lời cam đoan của Cao Lãng, khuôn mặt nhỏ nhắn của An An mới hơi thả lỏng một chút, không ngừng nói cười với Cao Lãng, tình cảnh thân mật đó, làm cho tất cả thiếu niên trong đại đường đố kỵ, hai mắt đỏ hồng lên. Từ xa xa nhìn hai người cười cười nói nói, Cao Tiếu Thiên khoé miệng hơi giật giật, khuôn mặt có chút khó coi, hai nắm tay, hết nắm vào rồi lại thả ra…

Là cháu của đại trưởng lão trong gia tộc, cảm giác ưu việt của Cao Tiếu Thiên luôn rất mạnh, đối với thiếu nữ thiên tài lại xinh đẹp như An An này, trong nội tâm của Cao Tiếu Thiên, đã ngầm coi nàng là nữ nhân của mình, cho dù đây chỉ là hy vọng đơn phương của hắn mà thôi…

Bây giờ nhìn thấy nữ nhân của mình cùng người khác có cười có nói, thân mật không có khoảng cách, làm cho ngọn lửa đố kỵ trong lòng Cao Tiếu Thiên bùng lên, hơn nữa, quan trọng nhất là, người cùng An An thân mật nói chuyện, lại là tên phế vật vô dụng nhất trong gia tộc.

Tên phế vật này, năm xưa tỷ tỷ của Cao Tiếu Thiên, còn luôn đi bắt nạt tên phế vật đấy đâu, bây giờ lại dám thân thiết với An An trước mặt ta, không thể tha thứ được.

Nộ khí trong đôi mắt không ngừng toát ra, một lát sau, Cao Tiếu Thiên chậm rãi thở ra một hơi, trên khuôn mặt lại đeo một nụ cười ấm áp, chỉnh sửa quần áo có chút lộn xộn, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hướng về hai người ngồi bên giá sách mà bước nhanh tới.

Cao Tiếu Thiên quyết định, sẽ cho Cao Lãng tự biết thân biết phận của mình.

Trong đại đường, mọi người nhìn Cao Tiếu Thiên đang đi về phía hai người kia, đều vì vui sướng trên tai hoạ của người khác mà cười ra tiếng. Hiển nhiên sắp có trò hay xảy ra rồi, mà việc không liên quan đến mình ai cũng vui vẻ đứng xem.

Ở trong đầu Cao Lãng, Tử Văn nhìn thấy Cao Tiếu Thiên đi đến mà trong lòng vui vẻ. Hắn quá nhàm chán rồi, bây giờ sắp có chuyện vui xảy ra, giải toả được sự nhàm chán của hắn.

Đọc xong cuốn sách, Cao Lãng chậm rãi thu quyển trục lại.

"Ha ha, Cao Lãng biểu đệ, ngươi đến học tập võ kỹ có phải không? Có cần biểu ca ta giúp người chọn ra mấy thứ cao cấp không? Có một vài thứ, có lẽ ngươi chưa có đủ quyền hạn." Vẻ mặt cười cợt đứng trước mặt Cao Lãng, Cao Tiếu Thiên cười nói.

Cao Lãng nhướng mày, ngươi thích gây sự thì cứ việc gây sự, nói mấy câu nói nhảm này, không thấy chán sao.

Thu lại quyển trục trong tay, nhẹ nhàng đặt lại lên giá sách, khe khẽ lắc đầu, không hứng thú nói: "Đa tạ biểu ca đã quan tâm, ta tạm thời không cần."

" A a, ta suýt nữa quên mất. Linh khí của Cao Lãng biểu đệ mới có đệ tam trọng, thứ quá cao cấp, thì cũng chính xác là rất khó học." Lấy tay xoa xoa trán, Cao Tiếu Thiên tựa hồ giật mình cười nói, chỉ có điều ý trào phúng trên khuôn mặt kia, cũng không che dấu.

"Ta biết ngươi nói những thứ vô vị này là muốn thu hút sự chú ý của An An. Có điều, ta vẫn không thể không nói, mấy trò này của ngươi rất là trẻ con…" Khoé miệng kéo lên, Cao Lãng cười đểu nói.

Bị công kích thẳng vào mặt, nụ cười trên mặt Cao Tiếu Thiên từ từ thu lại, hắn không nghĩ tới, tên Cao Lãng ngày thường trầm mặc ít nói, thường xuyên bị bắt nạt lại đột nhiên có được dũng khí cùng hắn đấu mồm, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, cười lạnh nói: "Xem ra Cao Lãng biểu đệ đối với biểu ca này có vài phần thành kiến? Không bằng, chúng ta tỷ thí võ nghệ đi? Cho ta xem mấy năm nay biểu đệ đã tiến bộ được bao nhiêu rồi?"

" Ngươi quá phận." Cao An An đặt quyển trục trong tay xuống, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt phát ra vài phần lãnh ý.

Khoé mắt giật một cái, nhìn An An vì Cao Lãng mà nói đỡ cho hắn, ngọn lửa đố kỵ trong lòng Cao Tiếu Thiên càng bốc cao, hung hăng nhìn Cao Lãng, trào phúng nói: "Ngươi chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân?"

" Ngươi không dám chủ động ra tay với ta." Cao Lãng hờ hững nói. Sau đó kiễng chân lên, lấy một bó quyển trục xuống, thổi bụi phía trên đi, thể hiện bộ dáng ung dung tự tại.

Hung hăng nghiến răng ken két, tuy trong lòng đã sớm tức lồng lộn lên, nhưng Cao Tiếu Thiên lại không dám đường đường chính chính xuất thủ với Cao Lãng, bất kể thiên phú tu luyện của Cao Lãng thấp như thế nào, hắn cũng là người Cao gia. Thân phận của Cao Tiếu Thiên không cho phép hắn chủ động bắt nạt người trong gia tộc. Đương nhiên, nếu Cao Lãng ra tay trước hoặc đồng ý tỉ thí thì lại khác.

Hít sâu một hơi, Cao Tiếu Thiên âm lãnh liếc Cao Lãng, đầu hơi cúi, thì thầm vào tai Cao Lãng: "Cao Lãng, ngươi chỉ là một phế vật mà thôi. An an, không phải là người ngươi có thể với tới được, ngươi hãy thức thời một chút, sớm rời xa nàng ấy. Nếu không, hắc hắc, tuy ngày thường không thể xuất thủ với ngươi, có điều trong nghi lễ trưởng thành một năm sau, ngươi bắt buộc phải tiếp nhận khiêu chiến của tộc nhân, nếu không muốn bị biến thành người tàn tật, ta khuyên ngươi, mau mau cút đi, sau này trốn ở những nơi thâm sơn cùng cốc, an ổn mà sống một đời!"

Nghe lời uy hiếp, Cao Lãng khoé miệng khẽ nhếch lên, hơi nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị đánh giá Cao Tiếu Thiên, sau đó nhìn hắn một cách khinh thường, cầm lấy quyển trục trong tay, xoay người rời đi.

Nhìn hành động của Cao Lãng, Cao Tiếu Thiên còn tưởng rằng hắn đã thoả hiệp rồi, không ngờ Cao Tiếu Thiên còn chưa kịp vui mừng. Lời nói có vẻ như tuỳ tiện mà nói ra của Cao Lãng lại làm cho Cao Tiếu Thiên biến sắc, khuôn mặt trở nên âm lãnh. "Được rồi, một năm sau… Ta đợi ngươi đánh ta thành tàn tật."

" Ngươi sao lại bỏ đi? Đáng lẽ ra là ngươi nên khiêu khích hắn, sau đó cả hai cùng lên đấu trường tỷ thí với nhau, như vậy mới hợp lý a." Tử Văn nhao nhao kêu lên, vì hành động của Cao Lãng mà cảm thấy bất mãn.

Cao Lãng đau đầu, ngươi không thấy thực lực của hắn mạnh hơn ta rất nhiều sao?

Cảnh giới cao hơn, võ kỹ thì tu luyện chưa đến nơi đến chốn, ta lấy cái gì đi đánh nhau với người ta?

Cao Lãng khinh thường, hắn chủ động không để ý đến Tử Văn.

Mặc dù biết những chuyện đó, nhưng Tử Văn vẫn thấy bất mãn. Hắn ở bên trong quá nhàm chán rồi, khó khăn lắm mới thấy được cảnh đánh nhau, ai ngờ lại không đánh. Tử Văn mừng hụt, trong lòng trống rỗng.

" Có nên hay không cho hắn một cái nhiệm vụ để hắn đi đánh với tên đó?" Tử Văn trong đầu nghĩ, sau đó lắc lắc đầu:" Được rồi, vẫn là không cần thiết, Cao Lãng quá yếu, nếu ra tay thì chỉ có bị nhịn đánh mà thôi."

Nhìn ra bên ngoài, trong đầu vẫn vì việc Cao Lãng không ra tay mà cảm thấy tiếc nuối:" Sau này còn rất nhiều cơ hội."

Chỉnh lý tốt tư tưởng của mình, Tử Văn lại vui vẻ, đem bất mãn khi nãy của hắn ném ra sau đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...