Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 29: Võ Kỹ Các



Tại ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy lên đài cao, ưu nhã rơi xuống bên cạnh Cao Lãng, ánh mắt như thu thủy chậm rãi lưu chuyển, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên ý cười.

Nhìn thấy An An thay mình đi khiêu chiến, Cao Lãng sững sờ, bất đắc dĩ nói:" Ngươi chạy lên đây làm cái gì?"

An An mím cái miệng nhỏ nhắn, cười nhạt không có trả lời, đem ánh mắt chuyển hướng tới Cao Ngọc đã thoáng xuất hiện biến hóa, liền mỉm cười nói:" Cao Ngọc biểu tỷ, tuổi của ngươi so với Cao Lãng ca ca lớn hơn một chút lại còn vào trong học viện tu luyện. Loại khiêu chiến này làm cho người ta có chút khó chịu. Nếu Cao Ngọc tỷ muốn thật sự tìm người nói chuyện cho hết giận, hay là để An An giúp ngươi đi!"

Nghe vậy, Cao Ngọc khuôn mặt trầm xuống, lông mày cau lại, hung hăng hướng về Cao Lãng nói:" Ngươi chẳng lẽ chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân thôi sao?"

Cao Lãng trợn mắt lên, trong mắt xuất hiện hung quang, bây giờ hắn quả thực muốn đem đứa đàn bà chua ngoa đáng ghét này đánh gục xuống mặt đất mà không cần phải suy nghĩ.

" Im lặng, đây không phải là lúc mà ba đứa ngươi dây dưa." Cách đó không xa, Nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm quát lên một tiếng, đem những lời ba người định nói phải nuốt lại.

Nét mặt già nua âm trầm, Nhị trưởng lão tức giận vội vàng đi tới, quay về Cao Ngọc phẫn nộ quát:" Bây giờ trên đài, ngươi không có quyền khiêu chiến, lập tức trở về, nếu còn phá hoại nghi thức đang cử hành, liền trực tiếp phải đóng cửa bế quan một tháng."

Sau khi hướng về Cao Ngọc trút giận xong, Nhị trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ quay đầu lại hướng về hai người An An và Cao Lãng đang đứng, cười khổ nói:" An An, ngươi cũng xuống dưới đi, ngươi khiêu chiến cũng là không hợp quy củ."

An An cười nhẹ tỏ vẻ không sao cả, chân điểm một cái nhẹ nhàng hạ xuống dưới đài, sau đó còn hướng về Cao Lãng lặng lẽ lè lưỡi làm mặt quỷ, khiến cho người khác phải dở khóc dở cười.

Bị Nhị trưởng lão tức giận giáo huấn một trận, Cao Ngọc có chút ủy khuất, hàm răng cắn đôi môi đỏ mọng. Một lát sau mới tức giận đạp mạnh chân, xoay người đi lưu lại một câu: " Ngươi chờ đó, chuyện này chưa xong đâu."

Nhìn một màn trò hề này của gia tộc rốt cuộc cũng xong việc, Nhị trưởng lão liền thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn Cao Lãng đang làm vẻ mặt của một người vô tội, khổ sở nở một nụ cười tức thì trên mặt hiện lên nét già nua. Quay xuống dưới đài lạnh lùng quát lên:" Cao Tiếu Thiên tỷ thí vi phạm phục dụng đan dược, từ hôm nay phạt bắt đầu bế quan 3 tháng." Nói xong, cũng mặc kệ dưới đài thoáng lộn xộn, lại quát lớn:" Khiêu chiến xong, Cao Lãng chiến thắng."

Đối với kết cục này mà nói, Cao Lãng thực ra không quan tâm chút nào, sau khi nghe được tuyên bố là nghi thức trưởng thành đã xong, hắn liền trực tiếp xuống đài.

Tất cả mọi người dưới đài đều chăm chú nhìn vị trí của mình, nhìn tộc nhân xung quanh đang nhìn với ánh mắt kính sợ, Cao Lãng trong lòng cười nhạt một tiếng.

Cao Tường gia chủ âm lãnh trừng mắt nhìn Đại trưởng lão. Cháu trai ngươi chưa đủ mất mặt hay sao mà còn lôi thêm cả cháu gái ngươi vào?

Đại trưởng lão thở dài, triệt để quay mặt tránh đi cái nhìn của gia chủ. Lần này gia tộc coi như thành trò cười rồi, lát nữa quay về không phạt hai đứa cháu này, mặt mũi coi như mất sạch.

Sau khi nghi thức của Cao Lãng xong, lúc sau cũng có không ít tộc nhân lên đài, bất quá không ai có thể phá vỡ được bóng ma rung động do hắn tạo nên, còn một số tộc nhân đạt được thành tích nhưng lại cảm thấy buồn bã không có chút sáng sủa nào cả.

Cuối cùng An An lên tràng, nhưng thật không ngờ lại khiến cho người ta thêm một trận rung động lớn, mười lăm tuổi trở thành Linh Hải Cảnh. Loại thành thích này còn khủng bố hơn cả Cao Lãng. Với thành tích của An An, đã khiến rất nhiều người biết đến trong Cao Gia có ẩn dấu một viên minh châu hàng đầu, cho nên chỉ với thành tích đó khiến mọi người thấy sợ hãi không thôi.

Nghi thức trưởng thành cử hành từ sáng sớm đến tận chiều tối, vì vậy tản mạn trong tràng đấu vẫn vang lên những tiếng sợ hãi lan ra khắp nơi. Tại trên sàn đấu, một đôi mắt sáng tỏ như trước có chút không nhịn được mang theo khuôn mặt có chút rung động hướng đến thanh niên phía dưới tràng đấu.

Thờ ơ nhìn nghi thức trưởng thành diễn ra, Cao Lãng trong lòng cũng thở dài một hơi, những ánh mắt chung quanh thật sự làm cho hắn có chút không chịu được, liền đứng dậy ra đi.

" Biểu hiện hôm nay của Cao Lãng ca ca, thật sự làm cho người ta kinh ngạc a!" Một trận hương thơm thổi tới bên cạnh, tiếng cười nhẹ nhàng của An An, như chuông bạc truyền đến.

Sờ sờ cái mũi, Cao Lãng nở nụ cười.

" Ta vốn tưởng rằng Cao Lãng ca ca không học võ kỹ, chỉ là không ngờ tới ngươi lại ẩn dấu sâu như thế." Nhẹ nhàng đi theo sau, An An nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười đầy thâm ý.

" Ha ha, ta làm gì có ẩn giấu An An điều gì đâu. Khi nãy trên tràng đấu võ kỹ của An An cũng không phải bình thường a." Cao Lãng khóe miệng nhếch lên, quay lại An An hài hước nói.

Cứ thế vừa đi vừa cười nói với An An, Cao Lãng cố tình đánh trống lảng những câu nói quan trọng. An An cũng biết điều đó nên không cố ý hỏi dò gì nữa.

Sau khi cử hành xong nghi thức trưởng thành, tiết tấu cuộc sống của Cao Lãng rốt cuộc cũng được buông lỏng đi một chút, ngày thường thì phải liên tục tu luyện suốt cả ngày, giờ thì cũng nhàn nhã hơn nửa.

Lần trước, dược tài mua để luyện chế ra trúc cơ linh dịch đã tiêu hao gần như hết, bất quá Cao Lãng lại không định mua nữa. Bây giờ hắn đã bước vào Linh Khiếu Cảnh bát trọng, tới lúc này tác dụng mà linh dịch mang lại cho hắn cũng là rất ít.

Tại lúc hiệu quả của trúc cơ linh dịch đã yếu bớt đi. Cao Lãng không chủ động đi tu luyện mà nhàn nhã tận lực buông lỏng tâm cảnh một chút, tu luyện đã có phương hướng, đôi lúc được nghỉ ngơi mới là chính xác. Liều mạng tu luyện, có khi lại mang đến tác dụng ngược lại.

Có được cuộc sống dễ dàng theo ý thích thế này, nhưng thói quen trong cuộc sống của Cao Lãng khiến hắn không thể ngồi im một chỗ, thế nên mỗi ngày hắn cùng An An du ngoạn xung quanh, thỉnh thoảng đi ra sau núi tu luyện một chút võ kỹ.

Bây giờ, Cao Lãng không thể nghi ngờ gì đã lại trở thành nhân vật tiêu điểm của gia tộc, mặc kệ là đi đến bất kể nơi nào. Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kính sợ, mọi thanh âm cung kính xưng hô cũng làm cho trong lòng Cao Lãng có chút vui vẻ hơn.

Sau một thời gian, gia tộc gọi tất cả các tuổi trẻ trong gia tộc tập trung tại Võ kỹ các, đi nhận công pháp tu luyện.

Đứng tại trong đội ngũ, Cao Lãng ngẩng đầu nhìn lầu các khổng lồ trước mặt này, nhịn không được lắc đầu sợ hãi.

Trên lầu các có một tấm biển cực lớn, ba chữ" Võ kỹ các" hiện ra vẻ cổ lão uy nghiêm, tấm biển thoáng có chút màu vàng son, trên đó còn hiện ra chút bụi đất, thể hiện đã trải qua bao năm tháng tang thương.

Lầu các này, là nơi quan trọng nhất của Cao gia: Võ kỹ các.

Gia tộc suốt mấy trăm năm qua đã tìm kiếm được vô số bộ công pháp, toàn bộ đều được lưu trữ ở đây, mà những công pháp này chính là những bảo bối chứng minh cho địa vị của Cao gia ngày hôm nay.

Trong gia tộc, quan trọng nhất là địa phương này, cho nên phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, ngày thường cơ bản đây là cấm địa, chính là cả tộc nhân cũng cấm không được tự ý đi vào, chỉ có sau khi cử hành nghi thức trưởng thành, mới tạm thời mở ra một thời gian.

Hơi nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua chung quanh những chỗ tối của lầu các, linh hồn lực nhạy cảm làm cho Cao Lãng biết được, bọn họ ở nơi này nhất cử nhất động đều bị hộ vệ ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó thu hết vào trong tầm mắt.

Tại nơi lầu các hẻo lánh, vắng vẻ này, Cao Lãng còn có thể nhận thấy được một vài đạo hơi thở cường đại, xem ra Gia tộc với Võ kỹ các này, quả thực vô cùng trọng yếu.

Quay đầu lại, cùng An An liếc nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia cười, hiển nhiên hai người đều phát hiện ra hộ vệ ẩn giấu ở xung quanh.

" Quy củ khi tiến vào Võ kỹ các ta đã nói qua rất nhiều lần, bây giờ cũng không cần nhắc lại nữa, tóm lại, tiến vào trong Võ kỹ các, mỗi người có thể ở đó trong vòng hai canh giờ là phải đi ra! Còn nữa, mỗi người chỉ có thể mang theo một loại công pháp phù hợp với thuộc tính của bản thân, không thể cầm nhiều loại, nếu có người muốn giấu trộm công pháp, bị phát hiện sẽ bị tước bỏ tư cách học công pháp đã đạt được, cho nên các ngươi hãy chú ý!"

Đứng ở phía trên đài cao, Cao Tường gia chủ ánh mắt oai nghiêm nhìn về một nhóm thiếu nam, thiếu nữ ở phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc nói.

" Rõ!" đông đảo thiếu niên hưng phấn lớn tiếng trả lời, ánh mắt nóng bỏng nhìn lầu các to lớn kia. Nếu có thể học tốt một loại công pháp tu luyện, chính là làm cho chính mình có thể vượt lên trên người khác, điều này chính là điều mà tất cả tộc nhân mong chờ trong lòng nhất.

" Nếu tất cả đều nhớ quy định rồi, thì bắt đầu đi!"

Cao Tường hài lòng gật đầu, từng bước lùi ra phía sau, hiện ra một chiệc cột đá to lớn đứng sừng sững trước đại môn. Hai bên cột, cách chừng một thước là hai bệ đá, trên mỗi bệ đều có gắn một viên thủy tinh cầu trong suốt.

Phất phất tay, phía sau hai vị hộ vệ vang lên những tiếng kèn kẹt trầm muộn, chậm rãi mở cự môn màu đen ra.

" Khi phán đoán thuộc tính của bản thân rồi, mà khi tiến vào trong đó phải nhớ kĩ, sau khi tiến vào, dựa theo thuộc tính của bản thân mà đi vào thông đạo cho đúng, không được đi nhầm!" Gật đầu, Cao Tường quay về phía đám người nói, ý bảo có thể bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...