Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 43: Đi Cửa Sau



Ngày hôm nay, cuối cùng người của Thanh Hoa học viện cũng tới Phong Vũ thành.

Không chỉ có những thiếu niên, thiếu nữ. Mà ngay cả những người có thực lực trong Phong Vũ thành, đều tập trung tại cửa Đông toà thành.

Mọi người tập trung tại đây, không phải để chào đón đoàn người tuyển sinh của Thanh Hoa học viện. Mà tập trung lại, là để xem học viên của Thanh Hoa học viện nổi tiếng khắp Phong Vũ thành mấy ngày hôm nay, có khác với người bình thường không.

Quả nhiên, so với người bình thường đều xinh đẹp hơn. Nhìn sơ qua bộ đồng phục mà người Thanh Hoa học viện mặc, đều cao cấp hơn so với người thường. Còn lại, không có gì khác.

Đi dạo trong gia tộc, nhìn thấy gia tộc mọi hôm vẫn còn ồn ào, hôm nay lại vô cùng vắng vẻ. Cao Lãng thấy có chút vô vị.

Mặc dù rất thấy ngứa mắt đám người hằng ngày giả bộ cố gắng tập luyện. Thế nhưng nhờ đó mà gia tộc vẫn luôn náo nhiệt. Đã quen dần với bầu không khí đó, khiến cho Cao Lãng có chút không thích ứng.

" Hả?" Cao Lãng ngạc nhiên, gia chủ Cao gia đang đứng trước mặt hắn không xa, nhẹ vẫy tay gọi hắn tiến đến.

Đi đến trước mặt gia chủ, nhìn thấy luồng khí thế ẩn giấu trong người, Cao Lãng hơi giật mình, trong lòng thầm nghĩ:" Có lẽ tài nguyên của Hạ gia đã giúp gia chủ tăng thêm một bước."

Nhìn thấy Cao Lãng đứng trước mặt mình, gia chủ Cao gia cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu hắn nhớ không lầm, hôm nay là ngày tuyển sinh của Thanh Hoa học viện a.

Cả hai đều trầm mặc đứng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là gia chủ Cao gia Cao Tường mở miệng trước:" Hôm nay là ngày tuyển sinh của Thanh Hoa học viện?"

" Phải."

Im lặng một lúc sau, gia chủ nói tiếp:" Ngươi không có ý định tham gia vào học viện sao."

" Không có hứng thú." Cao Lãng lạnh nhạt đáp.

Cao Tường bất ngờ, hắn cảm thấy ngoài ý muốn về câu trả lời của Cao Lãng.

Không hiểu sao vì ngày hôm nay Cao gia quá im ắng. Gia chủ cũng cảm thấy có chút không tự nhiên.

Khẽ ho nhẹ để xoa dịu bầu không khí xấu hổ. Cao Tường nói: " Những người của Thanh Hoa học viện đều là người có thiên phú. Nếu ngươi không có ý định vào học viện, ngươi ra đó gặp gỡ các thiên tài, tăng tầm mắt của mình cũng tốt a."

Nghĩ nghĩ về lời nói của gia chủ, Cao Lãng thầm cảm thấy có lý. Khẽ gật đầu xin phép, Cao Lãng xoay người lại, bước ra ngoài gia tộc, đi về hướng tuyển sinh của Thanh Hoa học viện.

Cao Tường đứng im một chỗ, nhìn thấy Cao Lãng đi xa dần rồi biến mất. Hắn khẽ lắc đầu, thật không ngờ vì bầu không khí yên lặng của Cao gia, mà hắn lại cảm thấy xấu hổ.

" Ta khuyên ngươi tốt nhất ở nhà tu luyện, không nên đi đến đó tự chuốc phiền phức." Đột nhiên giọng nói của Tử Văn vang lên, khiến Cao Lãng dừng bước.

Ngập ngừng vài giây, Cao Lãng tiếp tục bước tiếp. Trong đầu hỏi Tử Văn:" Tại sao?"

" Theo mô tuýp quen thuộc, ngươi đến đó sẽ bị ăn đập mà quay về." Tử Văn lạnh nhạt nói.

Cao Lãng bật cười: " Há, ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Ngươi làm như ta đi gây sự không bằng."

Tử Văn lắc đầu, trong giọng mang vẻ cao ngạo:" Ngươi không hiểu, bản thân ngươi mang thiên phú, bây giờ đến xong không thèm vào học viện. Là đi đánh mặt người ta sao, không có kẻ xuất thủ mới là lạ."

Cao Lãng cười nhạt, vẫn tiếp tục bước đi, không có vì Tử Văn mà dừng bước lần nữa:" Mặc kệ, ta đến xem An An thi vào học viện cũng tốt a."

Thấy Cao Lãng không nghe lời mình, Tử Văn cũng mặc kệ. Nếu Cao Lãng không nghe, hắn cũng chả buồn quan tâm, Tử Văn chỉ nêu ra ý kiến thôi, còn làm hay không vẫn là do Cao Lãng.

" Chỉ cần hắn không chết là được." Tử Văn im lặng nghĩ.

Mặc dù chỉ có một ngày để tuyển sinh, thế nhưng ngoài việc tuyển sinh tại Phong Vũ thành, Thanh Hoa học viện còn tuyển sinh những thành thị xung quanh nữa.

Phong Vũ thành chỉ là điểm tập trung mà thôi. Cho nên tất cả thiếu niên, thiếu nữ bên ngoài các thành thị xung quanh, đều đổ dồn vào Phong Vũ thành.

Chỗ chiêu sinh tại Phong Vũ thành là một khoảng sân rộng có thể chứa nhiều người, thế nhưng với số lượng đông đảo, cả khoảng sân rộng đó vẫn có cảm giác vô cùng chật hẹp.

Khi Cao Lãng đi đến nơi tuyển sinh, dòng người đông nghìn nghịt khiến hắn không khỏi choáng váng. Vô số âm thanh ồn ào không ngớt, đoàn người tranh nhau chen chúc tiến vào bên trong. Bên ngoài sân, là các quân đội của phủ thành chủ đứng canh gác bên ngoài, phòng tránh xảy ra nhân mạng, xích mích lớn.

Cao Lãng không khỏi cười khổ, ở gia tộc thì yên tĩnh đến mức không thích ứng được, bây giờ ra ngoài thì ồn ào đến nhức cả đầu. Hắn đột nhiên có ý định quay về.

Đứng ngoài một lúc, khi hắn đang do dự xem có len vào theo đám người hay không, có một âm thanh ở sau lưng kêu gọi Cao Lãng:

"Cao Lãng ca ca."

Cao Lãng quay người lại, hắn nhìn thấy Cao An An đang đứng sau lưng hắn. Có chút ngạc nhiên đi về phía Cao An An.

Nhìn thiếu nữ đang vui vẻ mỉm cười với mình, Cao Lãng ngạc nhiên hỏi:" Sao muội lại ở đây, ta tưởng muội đi vào kiểm tra rồi chứ?"

" Ha ha, Cao Lãng ca ca thật ngốc, người đông như vậy, phải chờ đến bao giờ mới xong a. Tất nhiên là phải đi cửa sau rồi." Nhẹ nói xong, An An xoay người bước đi, tỏ vẻ Cao Lãng đi theo nàng.

Khẽ cười nhẹ, Cao Lãng bước đi theo An An. Cứ như vậy vòng qua khoảng sân rộng đó, đi ra phía đằng sau. Đằng sau đều có quân lính chặt chẽ trông coi, bộ vũ khí cùng áo giáp, hiện lên vẻ nghiêm nghị.

Đảo qua đám người đang phòng vệ tại đây, Cao Lãng kinh ngạc phát hiện, những người này đều có thực lực Linh Khiếu Cảnh cửu trọng, một chi quân đội như vậy, tất nhiên đều là tinh nhuệ.

Cao An An tiến lên phía trước giao cho quân canh gác một cái ngọc bội. Sau khi kiểm tra một hồi, mới đưa trả ngọc bội cho An An, mở ra một lối đi.

Đi qua đám binh lính, Cao Lãng có thể cảm nhận được huyết khí nhàn nhạt, hơi nheo mắt lại, đám binh lính này, đều trải qua sinh tử trên chiến trường.

Đi qua một khoảng sân rộng, Cao Lãng nhìn thấy đám thiếu niên, thiếu nữ đứng xếp hàng chờ đợi kiểm tra, hiển nhiên Cao Lãng đang ở bên trong sân tuyển sinh rồi, so với bên ngoài hỗn loạn, trong đây đúng là nghiêm túc hơn nhiều.

Đi theo An An thêm một đoạn nữa, Cao Lãng nhìn thấy Cao Ngọc, Cao Tiếu Thiên cùng với một số người trẻ tuổi Cao gia khác đang đứng cười nói chuyện với nhau. Những người này, sau khi đạt đủ điều kiện thi tuyển, đều tập trung tại đây.

Cao An An đi đến gần Cao Ngọc, bàn tay xoè ra, đưa trả lại Cao Ngọc chiếc ngọc bội. Cao Ngọc là học viên của Thanh Hoa học viện, nên muốn đi cửa sau, chỉ có thể là người của Thanh Hoa học viện giúp đỡ. Cao An An chỉ mượn ngọc bội Cao Ngọc để tìm Cao Lãng mà thôi.

Cao Lãng nhìn sang Cao Ngọc, thấy nàng nhìn về phía hắn với khuôn mặt đầy đắc ý. Lắc đầu, được rồi, hắn không chấp nhặt với nữ hài tử.

Cao Lãng còn chưa mở miệng đâu, đột nhiên trước mặt hắn liền xuất hiện mấy tên thiếu niên lạ mặt, cười nói vui vẻ với nhau, đi về phía hắn đầy ác ý.

" Ha ha, thấy không, thấy không. Ta đã bảo là sẽ có chuyện mà." Trong khi Cao Lãng còn đang ngạc nhiên, vì mình vô duyên vô cớ đắc tội người khác, đã nghe thấy tiếng cười hả hê của Tử Văn.

Khẽ nhếch miệng khinh thường, Cao Lãng cười lạnh: "Chỉ bằng mấy tên này mà cũng làm khó được ta chắc?"

Mấy tên thiếu niên đó đi tới, hình thành vòng vây chặn đường Cao Lãng. Tên dẫn đầu trợn mắt với hắn, lớn tiếng đe doạ:" Tiểu tử, là ngươi đi cửa sau hử? Là tại ngươi chậm chạp, mới khiến An An tiểu thư mất công chờ đợi ra ngoài đi tìm ngươi sao?

" A." Cao Lãng há hốc mồm, còn tưởng là vấn đề gì đâu, hoá ra là thích ra vẻ trước mặt nữ nhân a.

" Đáng tiếc, ngươi tìm nhầm người rồi." Cao Lãng cười thầm trong lòng. Cao Lãng không tức giận, hắn chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.

Cao Lãng còn chưa kịp mở miệng, An An đã bất mãn nói ra:" Ê, ta với ngươi không có quen biết nhau đâu. Ta muốn làm gì là việc của ta. Ai cần ngươi quản."

Tên dẫn đầu nghẹn lời, bị nữ nhân mình để ý đến chửi thẳng vào mặt khiến hắn thấy xấu hổ. Khuôn mặt đỏ lên, trợn mắt với Cao Lãng:" Tiểu tử, học viện không cho phép đi cửa sau. Muốn vào học viện, đánh thắng được người của chúng ta rồi nói."

Cao Lãng híp mắt nhìn tên dẫn đầu, đôi mắt hiện lên hàn ý. Tên này rất ngu ngốc a. Nếu bây giờ xuất thủ phế luôn hắn, Cao Lãng có bị cường giả ở đây gây sự không?

Trong đầu đang cân nhắc xem có nên phế đám người này hay không. Chỉ thấy tên cầm đầu ngay lập tức gọi tên thiếu niên gần hắn xông lên đánh Cao Lãng:" Cho hắn một trận, để hắn biết ai đứng đầu chỗ này."

" Được." Tên thiếu niên bên cạnh gật đầu, sau đó xông lên chỗ Cao Lãng.

Liếc mắt sang Cao Ngọc, thấy nàng không có tỏ vẻ gì như thể việc không liên quan đến mình, Cao Lãng âm thầm kỳ quái, thở dài, xem ra vẫn phải xuất thủ a.

Tên thiếu niên đối diện Cao Lãng siết chặt nắm đấm, luồng linh khí cấp tốc bao trùm lấy đôi tay:" Tiểu tử, chuẩn bị kỹ chưa?"

" Tới đi." Khẽ liếc mắt nhìn hắn, Cao Lãng nhẹ nhàng nói, không thèm chú ý.

Từ linh khí mà hắn toả ra, Cao Lãng đã nhận ra thực lực của thiếu niên đó. Linh Hải Cảnh nhất trọng, không đáng để lo.

" Hắc, tiểu tử còn rất kiêu ngạo a." Thấy Cao Lãng không để ý đến mình, thiếu niên có chút tức giận.

Đối với lời nói của thiếu niên, Cao Lãng chẳng muốn trả lời, lẳng lặng nhìn hắn, chờ thiếu niên xuất thủ trước.

Quát khẽ, thân thể thiếu niên mạnh mẽ lao về phía trước, quyền đầu nắm chặt, linh khí ngưng tụ từ nãy giờ cuồng bạo lên, tạo nên một luồng kình khí oanh kích về phía Cao Lãng.

Đứng ở bên ngoài, nhìn thấy tên thiếu niên đối với Cao Lãng xuất thủ, lại vận dụng sức mạnh lớn như vậy. Cao Ngọc có chút nhíu mày.

Nhìn thấy nắm đấm của thiếu niên xông tới phía mình, Cao Lãng lắc đầu, tỏ vẻ còn chưa đủ mạnh. Tay phải khẽ nhấc lên, chộp vào nắm đấm của thiếu niên đó.

Bàn tay chạm vào nắm đấm, linh khí xung quanh lập tức tan biến, không có lực xung kích nào toả ra cả. Cứ như vậy quỷ dị biến mất. Cao Lãng đã đem lực xung kích đó hoá giải toàn bộ.

Khẽ giật mình, thiếu niên ngay lập tức giơ chân đạp về phía Cao Lãng, mặc dù linh khí chỉ hơi kịp hội tụ, thế nhưng bị đánh bất ngờ, cũng sẽ chịu tổn thương không nhẹ.

Cao Lãng không muốn mình trở nên chật vật, bàn tay xoay mạnh, tên thiếu niên bị mất đà lập tức quay vòng tròn trên không trung.

Trọng tâm bất ổn, thiếu niên nhanh chóng lùi lại vài bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Cao Lãng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...