Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 80: Đi Dạo



Đi vào bên trong trại tập trung, Cao Lãng cảm thấy mới lạ.

Nhìn dòng người nô nức đi lại, Cao Lãng liền nhẹ giọng tò mò hỏi: " Nơi đây từ trước tới nay, vẫn luôn đông đúc như vậy sao?"

" Bình nguyên là ranh giới các Địa Vực, cũng là khu tập trung buôn bán của rất nhiều người. Nếu ngươi đi sâu vào bên trong, số lượng người sẽ còn nhiều hơn."

Vân Hi cười nói, vì để tham dự vào Linh Hoàng Tông, hắn cũng đã tìm hiểu rất nhiều.

Thế nhưng bình nguyên được hình thành từ tự nhiên này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Sơn trại ba người vừa đi vào, là nơi được các thương nhân đi qua nơi này dựng lên.

Kinh Đông Vực linh khí nồng nặc hơn bên ngoài rất nhiều, kèm theo tồn tại rất nhiều loại thảo dược, mà bên ngoài lại không có.

Đồng thời, bên ngoài cũng lại tồn tại nhiều loại thảo dược, mà Kinh Đông Vực cũng không có.

Nguyên nhân là do nhiều loại thảo dược quý hiếm, muốn chăm sóc cần phải có rất nhiều linh khí để phát triển, dẫn đến những loại thảo dược đó tại Kinh Đông Vực phát triển mạnh mẽ, ăn hết chất dinh dưỡng của những loại thảo dược phổ thông hơn.

Kinh Đông Vực cũng là nơi tập trung của nhiều cường giả, tài nguyên tiêu hao cũng tốn kém rất nhiều.

Dù cho linh khí có nhiều cỡ nào, linh dược nơi đây cũng là cung không đủ cầu, cần phải nhập khẩu rất nhiều tài nguyên từ bên ngoài.

Tương tự, người ở bên ngoài cũng cần rất nhiều tài liệu quý của Kinh Đông Vực, thế nên giao thương ở biên giới Kinh Đông Vực, còn phát triển hơn cả bên trong.

Không chỉ riêng linh dược, mà còn các loại khoáng sản, nhiên liệu,... cũng giống nhau.

Dòng người nô nức, tiếng rao bán của những sạp hàng, tiếng trả giá người đi kẻ lại, khiến nơi đây càng thêm náo nhiệt.

Ba người đi theo dòng người, dọc theo con đường vào trong sơn trại.

Hai bên đường là những sạp hàng tạm thời, kéo lấy từ cổng sơn trại đến tận khu xây dựng lều trại bên trong.

Nơi đây chia làm hai khu vực, bên ngoài là khu buôn bán, bên trong là các lều trại dựng lên cho người đến từ bên ngoài và người dân địa phương nghỉ ngơi.

Ba người đi vào khu vực bên trong, lều trại được dựng vô cùng ngay ngắn, thậm chí còn chia làm ba khu vực lều: Khu Vực lều ở, Khu Vực lều tập trung và Khu Vực lều buôn bán.

Cam Lãng nhìn hoa cả mắt, có rất nhiều loại lều khác nhau với đủ mọi loại màu sắc.

Bên ngoài lều thậm chí còn có một trận pháp nhỏ, cảnh báo khi có người lạ vào bên trong, trận pháp chỉ phát động khi có người ở.

Tăng sự an toàn cho người thuê lều.

Cao Lãng thầm cảm khái, cũng chỉ có các Địa Vực, nơi tập trung đông đúc nhân tài, trận pháp nơi đây mới có thể phổ thông đến vậy.

Cao Lãng quan sát hầu như lều nào cũng có một cái trận pháp, những lều trại lớn hơn, thậm chí còn có các loại pháp trận cao cấp, khiến hắn cảm thấy uy hiếp.

Ba người đi đến thuê hai cái lều loại nhỏ, phổ thông vừa đủ để sinh hoạt.

" Linh Hoàng Tông bên ngoài có ba toà thành lớn, trong thời gian Linh Hoàng Tông chiêu thu đệ tử này, có rất nhiều người từ các nơi đổ về. Để tránh gây mất hỗn loạn, tạm thời ở đây hai ngày, chờ thời gian người bên trong cho phép các ngươi vào trong thành."

Nhìn lấy hai tên thiếu niên hoang mang, Chung Linh lạnh nhạt giải thích.

" Trước đây vẫn luôn mất công như thế sao?" Cao Lãng nhíu mày nói ra.

" Phải, Địa Vực có linh khí nồng nặc, dân số tập trung nơi đây cũng rất đông. Để kiểm soát mật độ tập trung, muốn vào thành cần phải mất rất nhiều thời gian."

Chung Linh đối với Cao Lãng nói ra.

Cao Lãng nhẹ gật đầu, cũng không hỏi tiếp, tạm thời ở đây hai ngày cũng không sao, hắn cũng cần có thời gian để quen thuộc chỗ này.

" Toà thành chúng ta cần đến là toà thành nào?" Vân Hi nhẹ giọng hỏi.

" Ba toà thành phân biệt là Thiên Cơ thành, Tinh Vân thành và Đông Môn thành. Các ngươi sẽ đến Thiên Cơ thành."

" Ngươi cũng không cần lo lắng, Linh Hoàng Tông đăng ký chiêu mộ đệ tử trong cả ba toà thành, thế nên vào thành nào cũng như nhau. Chỉ là ta có người quen tại Thiên Cơ thành, hai ngươi vào đó sẽ có nhiều lợi thế hơn."

Chung Linh bình tĩnh nói, để hoàn toàn giải thích cho hai người hiểu, nàng có thể là mở miệng nói nhiều nhất trong ngày hôm nay.

" Các ngươi?" Vân Hi chợt nhận ra điểm đáng ngờ trong lời nói của Chung Linh.

" Phải?" Chung Linh nhẹ gật đầu:" Ta có thẻ mang ký hiệu Linh Hoàng Tông mà cô cô đưa cho, có thể ra vào trong thành."

" Ách."

Vân Hi nghẹn lời, khuôn mặt tươi cười cứng đờ ra, hắn biết cái này không thể trách Chung Linh, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.

" Vậy hai ngày sau gặp lại." Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Vân Hi, Chung Linh khoé miệng khẽ kéo, nhẹ giọng nói ra.

Trong giọng nói mang theo chút chêu chọc.

" Hai ngày sau gặp lại." Cao Lãng nhẹ gật đầu, cũng không sao cả nói ra.

Ánh mắt liếc sang vẻ mặt đưa đám của Vân Hi, liền lập tức thu hồi lại, đi vào trong lều của mình.

Vân Hi nhẹ thở một hơi, thu hồi khuôn mặt đưa đám của hắn, liền quay lại vẻ mặt mỉm cười nhè nhẹ, khiến một số thiếu nữ đi qua phải ngó qua nhìn.

Nhìn thấy nụ cười của Vân Hi cùng ánh mắt của hắn, liền vộ vã cúi đầu, gương mặt có chút hồng hào.

Đáp lại hắn là cái nhìn khinh bỉ của nam nhân bên cạnh.

Vân Hi không thèm quan tâm, trực tiếp xoay người đi vào trong lều của hắn.

Cao Lãng trong phòng chỉnh lý sơ qua căn phòng một thời gian, sự yên tĩnh liền bị Vân Hi phá hủy.

Vân Hi đứng ngoài cửa hét lớn, muốn gọi Cao Lãng cùng hắn ra ngoài đi dạo khu chợ.

Cao Lãng nghĩ nghĩ một lúc, liền đồng ý. Hắn hiện tại muốn mua một số vật phẩm cần thiết, đồng thời muốn trải nghiệm thử các sạp hàng bên ngoài bình nguyên Kinh Đông Vực, có khác với khu vực khác hay không?

Đặc biệt, Cao Lãng cũng không muốn Vân Hi luôn đứng ngoài cửa làm phiền hắn.

Nhìn thấy Cao Lãng đi ra, Vân Hi nhẹ mỉm cười. Hắn biết cũng chỉ đứng ngoài hét to gây ồn ào, Cao Lãng mới chịu đi ra.

Nếu như chỉ gọi bình thường, Cao Lãng còn lâu mới chịu để ý đến hắn.

" Lãng đệ, đi thôi." Vân Hi tươi cười nói ra, tâm tình hắn bây giờ không tệ.

Cao Lãng sắc mặt hơi khó coi nhìn hắn, cố nén xúc động cho Vân Hi một trận, nhẹ gật đầu.

Hai người đồng thời chậm bước ra khu vực bên ngoài, nhàn nhã ngắm nhìn dòng người qua đường, đôi co tranh cãi trả giá xung quanh.

Dọc đường phố là những lều trại nhỏ, ở bên ngoài bày bán không thiếu các đồ vật ly kỳ cổ quái.

Khu vực bình nguyên này, không hề có khu nhà cửa chính thức nào. Tất cả đều là lều trại to to nhỏ nhỏ khác nhau.

Cũng là một nét đẹp đặc trưng của vùng đất này.

" Trước hết cần phải tìm xem bản đồ khu vực này đã." Cao Lãng lẩm bẩm một câu.

Cao Lãng mới đến, vì vậy hắn cần thiết tra rõ địa lý nơi này. Trong đó, bản đồ là vật phẩm không thể thiếu được nếu như ngươi không biết đường đi.

Mỗi lần đến một nơi khác nhau, Cao Lãng đều sẽ theo thói quen mua một tấm bản đồ xác định vị trí của mình.

Chỉ là theo như lời Chung Linh đã nói, Kinh Đông Vực rất lớn, không biết Cao Lãng có thể mua được tấm bản đồ ưng ý hay không?

" Ta muốn mua một tấm bản đồ, ngươi có hay không vật phẩm cần thiết? Chúng ta chia ra?" Nhận định rõ ý nghĩ, Cao Lãng liền quay đầu nhìn sang bên cạnh hỏi Vân Hi

" Ta cũng cần một tấm bản đồ." Vân Hi mỉm cười đáp lại.

Cao Lãng nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục dạo bước, vừa ngắm nhìn đoàn người xung quanh, vừa tìm kiếm.

Cao Lãng dọc theo con đường tìm kiếm, cuối cùng xác định đi vào trong một gian hàng tạp hoá, nằm bên trong túp lều khá lớn.

Bịch...

" Ai da."

Cao Lãng và Vân Hi vừa đến cửa, một bóng người từ bên trong bay ra bên ngoài.

Cao Lãng nhanh chóng né sang một bên, người đó lập tức chạm mông vào mặt đất, kêu đau thành tiếng.

Một vị phụ nữ độ tuổi trung niên, thân hình hơi béo mập, lững thững đi ra ngoài.

Trợn mắt nhìn to với thanh niên vừa bị ném ra, tay chỉ thẳng vào mặt hắn, quát to:

" Cút!!"

" Lần sau để lão nương thấy ngươi vào cửa hàng, ta chặt chân ngươi."

Cao Lãng đánh mắt nhìn về phía thanh niên đó, dáng người nhỏ con, khuôn mặt có nếp nhăn, cũng là người có tuổi.

Trên miệng lộ ra hai cái răng cửa lớn, khuôn mặt không đến nỗi xấu xí, chỉ là hai cái răng nhô ra khiến môi của hắn cũng trề ra bên ngoài.

" Lan Nương, ngươi cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Ngươi cũng biết thành ý của ta mà, chẳng lẽ bao năm nay theo đuổi, ngươi vẫn không chịu tâm ý của ta sao?"

Thanh niên nài nỉ, thế nhưng mặc cho hắn nói thế nào, vẻ mặt giận dữ của người kia vẫn không thay đổi.

" Phi." Lan Nương khinh bỉ, một mặt ghét bỏ nhìn hắn:" Ngươi cũng không chịu về soi gương xem bản thân mình thế nào, mà đòi với lấy ta."

" Cút..."

" Xin lỗi." Thanh niên đó xấu hổ quay lưng bỏ đi, lộ ra bóng lưng cô độc.

Đi được một đoạn, liền đứng lại xoay người đối với Lan Nương thét lớn: " Lan Nương, ta sẽ không bỏ cuộc, ta...ô.. ô.. "

" Bốp..."

Lan Nương tay phải vung lên, một cái giày vải với vận tốc cực lớn lao ra, đánh trúng mồm tên thanh niên đó, chặn miệng hắn lại.

Ngậm cái giầy vải trong mồm, thanh niên vẻ mặt không hề ghét bỏ, nhẹ nhàng lấy ra, cẩn thận cho vào trong ngực.

Ngẩng đầu liền thấy Lan Nương tức sầm mặt lại.

Cũng không kịp cho nàng bão nổi, thanh niên quay người chạy, mất hút trong đám người.

Khu vực xung quanh vẫn ồn ào như bình thường, người dân buôn bán ở đây đều biết, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra, đã sớm quen thuộc, cũng chỉ có người mới chưa biết gì, mới hứng thú đứng lại xem.

Cao Lãng và Vân Hi âm thầm liếc nhau, cả hai đều vừa nhìn thấy cao thủ.

Bất kể là khả năng ném giày vải của người phụ nữ tên Lan Nương, hay khả năng chạy trốn của thanh niên có cái răng cửa lớn, đều không phải người bình thường có thể làm được.

" Thú vị." Cao Lãng cười nhẹ, cửa hàng này rất không bình thường a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...