Chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi lái đi, hai hàng cây cao lớn rợp bóng bên đường vụt qua cửa sổ xe một cách nhanh chóng.
Thẩm An ngoan ngoãn ngồi ở trong ngực Thẩm Thư, sau đó yên lặng thò đầu ra nhìn lén Hàn Tử Việt đang ngồi bên cạnh Thẩm Thư với đôi mắt to tròn đầy tò mò.
Nhận thấy ánh mắt của Thẩm An, Hàn Tử Việt – người luôn luôn tỏ ra lãnh đạm liền nở một nụ cười nhẹ với nhóc. Thẩm An phát hiện mình nhìn lén bị bắt gặp liền lập tức đỏ bừng mặt, cả người rụt lại vào trong vòng tay Thẩm Thư, vùi đầu sâu vào ngực cậu.
Không phải Thẩm Thư không để ý phản ứng của hai cha con bọn họ, nhưng cậu chỉ giả vờ như không thấy.
Liệu cậu có thể ngăn cản nó không?
Lúc nãy khi nghe Lâm Tiêu nói xong, Thẩm Thư và Thẩm An đã bị "mời" lên xe. Hàn Tử Việt sẽ không vô cớ đến gặp cậu khi chưa có chứng cứ chắc chắn, kể từ khi anh đến thì cậu đã biết anh đã xác nhận được thân phận của Thẩm An.
Điều này khiến Thẩm Thư rất khó chịu, tại sao Hàn Tử Việt lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người bọn họ? Làm thế nào mà anh lại phát hiện ra cậu và Thẩm An?
Nếu Hàn Tử Việt muốn tranh giành Thẩm An với cậu thì dựa vào thế lực của nhà họ Hàn, Thẩm Thư chắc chắn rằng bản thân không thể chống lại Hàn Tử Việt.
Bầu không khí căng thẳng trong xe càng làm Thẩm Thư suy nghĩ nhiều hơn, cho đến khi giọng nói trẻ con của Thẩm An vang lên: "Ba ba, bây giờ chúng ta đang bắt xe của chú này để về với ba nuôi sao?"
Thẩm Thư nhất thời không biết phải giải thích với Thẩm An như thế nào, cũng may Hàn Tử Việt đã lên tiếng nói thay.
"Đúng vậy, ba nuôi của An An sống ở đâu? An An có thể chỉ đường cho chú được không?"
An An nghiêng đầu nhìn Hàn Tử Việt rồi lại nhìn qua Thẩm Thư. Thẩm Thư không biết trong đầu Hàn Tử Việt đang có ý định gì, nhưng Hàn Tử Việt đã phát hiện ra cậu và Thẩm An thì chắc chắn không thể không biết nơi Phương Nghiên đang sống ở đâu.
Thẩm Thư đã sống với Thẩm An sáu năm nay rồi, đã sớm không còn là Thẩm Thư của bảy năm trước nữa. Hơn nữa, mặc dù không được sủng ái trong gia tộc họ Thẩm, nhưng cậu cũng đã được học tất cả nền giáo dục của Omega mà một đại gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu nên học. Không phải là cậu không biết hay là không hiểu nhiều thứ, chỉ là cậu không quan tâm đến chúng mà thôi.
Sau khi nhận được cái gật đầu của Thẩm Thư, Thẩm An liền đáp: "Ở khách sạn Thanh Diệp tại thị trấn Tử Diên ạ, ba nuôi con là ông chủ ở đó."
"Đến khách sạn Thanh Diệp ở thị trấn Tử Diên." Hàn Tử Việt dặn dò tài xế trước mặt.
Trong xe có hệ thống định vị tiên tiến nên không thể không tìm ra vị trí nơi này, hơn nữa đúng như Thẩm Thư nghĩ, Hàn Tử Việt đã sớm biết về Phương Nghiên và khách sạn Thanh Diệp khi cho người điều tra cậu và Thẩm An.
Với thế lực của nhà họ Hàn làm sao có thể bỏ sót vị Beta đã dành thời gian chiếu cố Thẩm Thư và Thẩm An nhiều năm qua chứ? Hơn hết mỗi tuần, Thẩm Thư còn đều đưa Thẩm An về khách sạn Thanh Diệp. Thẩm An rất quen thuộc với Phương Nghiên, ngay cả những người thân của Phương Nghiên cũng biết Thẩm Thư và Thẩm An.
Vì thế, Thẩm Thư và Thẩm An được chở đến khách sạn Thanh Diệp nhanh chóng không tốn một đồng nào. Thẩm Thư lúc này mới tình tĩnh lại, cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của cậu quả thực quá mức cực đoan.
Vì Hàn Tử Việt không tiết lộ mục đích của mình nên cậu không thể chọc giận đối phương, kẻo nếu đối phương không có ý định giành lấy Thẩm An thì sẽ khó chịu với phản ứng của cậu, sau đó sẽ cướp mất Thẩm An. Như vậy thì cái mất sẽ nhiều hơn cái được.
Bây giờ bên kia sẵn sàng đưa cậu và Thẩm An đến chỗ của Phương Nghiên, vậy thì cậu cứ coi đối phương như tài xế miễn phí đi, mặc dù Hàn Tử Việt hoàn toàn không cần lái xe gì cả.
Khi một vài chiếc xe hơi sang trọng trông có vẻ rất đắt tiền đậu trước khách sạn Thanh Diệp đã thực sự khơi dậy cái nhìn tò mò của nhiều người dân xung quanh phải chạy ra khỏi nhà để xem.
Tái Hôn - Tiêu Thử Ngân Nhĩ Thang
Chương 12
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương