"Ba ba ngủ ngon, daddy ngủ ngon!" Thẩm An lần lượt hôn cái chụt lên má Thẩm Thư và Hàn Tử Việt, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà nằm xuống, hai bàn tay nho nhỏ còn nắm lấy hai bàn tay to lớn của hai ông bố.
Trong lòng Thẩm An thật sự rất vui vẻ. Cuối cùng nhóc cũng có thể ngủ chung với cả ba ba và daddy của mình rồi.
"Ngủ ngon, bảo bối của ba." Thẩm Thư cũng hôn nhẹ lên trán Thẩm An một cái, cõi lòng đầy mềm mại.
"Daddy?" Thẩm An vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên lại mở bừng ra, đôi con ngươi tròn xoe đầy chờ mong nhìn về phía Hàn Tử Việt.
Hàn Tử Việt có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó dưới ánh mắt của hai cha con học theo dáng vẻ vừa rồi của Thẩm Thư cũng nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm An một cái: "Ngủ ngon."
Thẩm An cuối cùng cũng cảm thấy tràn đầy thỏa mãn, nhắm hai mắt lại bắt đầu ngủ. Căn phòng rất nhanh chìm vào bóng tối.
Dưới tình huống có ánh đèn Thẩm An sẽ không ngủ được, cho nên từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư đều không để lại quá nhiều đèn mà chỉ để một ngọn đèn bàn nho nhỏ để tránh buổi tối Thẩm An đi tiểu đêm không nhìn thấy đường.
Trong phòng yên tĩnh, rèm cửa cũng được kéo lên để cản bớt ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Thẩm Thư có thể nghe rõ tiếng hít thở của mình. Một nhà ba người cứ như vậy lẳng lặng nằm bên nhau ngủ.
Sau khi tắt đèn, nét đỏ ửng trên mặt Thẩm Thư cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Hôm nay có lẽ là do ban ngày đã trằn trọc quá lâu nên khi vừa nhắm mắt lại, Thẩm Thư đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Khi ngủ đến nửa đêm, Thẩm Thư mơ mơ màng màng theo thói quen nghiêng người sang bên cạnh để kéo Thẩm An vào trong ngực, trong ý thức của cậu vẫn còn coi Thẩm An là một đứa trẻ đang bi bô tập nói.
Thẩm An cũng mơ mơ màng màng mà giãy giụa một chút, sau đó Thẩm An tiếp tục ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay của Thẩm Thư dưới sự vỗ về nhè nhẹ của cậu.
Hàn Tử Việt là một người ngủ nông, động tác của hai cha con Thẩm Thư và Thẩm An mặc dù không lớn lắm nhưng cũng đã đủ đánh thức anh. Huống chi lúc Thẩm An mơ mơ màng màng giãy giụa còn không cẩn thận đá anh một cái, tuy rằng lực đá cũng không làm anh thấy đau gì cả.
Sau khi Hàn Tử Việt tỉnh lại, mò mẫm trên giường một hồi mới phát hiện được hai cha con, thì ra là do Thẩm Thư đang ôm Thẩm An nằm gần sát mép giường.
Alpha thoáng giật mình vội bật đèn đầu giường lên, dưới ánh đèn màu vàng nhẹ Hàn Tử Việt có thể thấy rõ sau lưng Thẩm Thư còn vừa đủ chỗ cho một người nằm.
Giường lớn như vậy, hai cha con họ sao có thể lăn đến tận mép giường vậy chứ? Đề phòng hai cha con bọn họ không may rớt xuống giường, Hàn Tử Việt thoáng do dự vài giây, sau đó đứng dậy xuống giường.
Trong lúc ngủ mơ, Thẩm Thư cảm thấy mình ngửi thấy một mùi tuyết tùng thơm mát lạnh lẽo.
Một đêm ngon giấc.
.........
Thời điểm Thẩm Thư tỉnh lại liền bắt gặp đôi mắt to tròn của Thẩm An đang nhìn chằm chằm mình, trong đôi con ngươi màu đen tràn đầy ý cười.
"Ba ba, chào buổi sáng." Thẩm An hôn lên má Thẩm Thư một cái.
Có vẻ như Thẩm An đã tỉnh từ lúc nãy, bởi vì trên người Thẩm An đã thay bộ đồ ngủ ra mà mặc lại bộ quần áo mà Phương Nghiên đã tặng cho cậu nhóc vào ngày sinh nhật.
Thẩm Thư vừa muốn nói gì đó nhưng khi vừa nhúc nhích một tí liền phát hiện phía sau còn có một người khác, mà bản thân đang tựa vào trong lồng ng.ực ấm áp của đối phương.
Trong nháy mắt, khuôn mặt Thẩm Thư lập tức đỏ bừng. Không cần nghĩ cũng biết người kia là ai.
Không phải Hàn Tử Việt ngủ ở bên kia của Thẩm An sao? Sao ngủ một giấc tỉnh dậy lại ở bên cạnh cậu rồi?
Tái Hôn - Tiêu Thử Ngân Nhĩ Thang
Chương 49
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương