"Con chào ông nội, con chào bà nội, chào chú hai, chú ba và chú nhỏ ạ!" Nói xong, Thẩm An lon ton chạy về phía sô pha: "Con chào cô lớn và cô nhỏ, con là An An ạ!"
Giọng nói trẻ con non nớt vang vọng trong phòng khách, một đám người lớn ngồi đó vẫn còn chưa phản ứng kịp.
Bầu không khí thinh lặng trong chốc lát, sau đó Hàn Tử Uẩn là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, nở nụ cười nói với Thẩm An.
"An An, mau lại đây với chú nhỏ." Vừa dứt lời, Hàn Tử Uẩn liền bế Thẩm An lên.
"Nói cho chú nhỏ nghe xem nào, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"
"An An năm nay sáu tuổi, con đang học lớp một ạ." Thẩm An cũng không sợ người lạ mà vòng tay ôm lấy cổ Hàn Tử Uẩn ngoan ngoãn trả lời, còn kèm theo một câu trả lời khác.
Lúc này, mấy người em trai em gái khác của Hàn Tử Việt mới phản ứng lại, nháy mắt liền vây quanh mồm năm miệng mười sôi nổi hỏi thăm Thẩm An.
So với Hàn Tử Việt từ nhỏ đã trầm ổn bình tĩnh thì mấy người em trai em gái này của anh lại "hoạt bát" hơn nhiều, mà chuyện này thực sự cũng tác động rất lớn đến bọn họ. Bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó anh cả của bọn họ sẽ có một đứa con trai lớn như vậy. Thật sự là quá không phù hợp với "tính cách" của Hàn Tử Việt.
Mẹ Hàn cũng muốn đi tới ôm Thẩm An nhưng lại không biết phải nói thế nào, bà chỉ đành đứng phía sau cùng với cha Hàn nhìn khung cảnh trước mặt, sau đó đột nhiên chuyển sự chú ý sang Hàn Tử Việt và Thẩm Thư đang đi tới.
Thẩm Thư đi theo sau lưng Hàn Tử Việt, khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ Hàn nhìn qua đây liền vô thức né tránh, bởi vì ánh mắt sắc bén kia phảng phất như muốn bắn thủng Thẩm Thư vậy.
Cho nên mới nói cậu không biết phải làm thế nào để hòa hợp với gia đình của Hàn Tử Việt. Thẩm Thư thầm cười khổ trong lòng một chút.
Vị thế của Hàn gia trong giới kinh doanh là điều không cần nói cũng biết, cha mẹ của Hàn Tử Việt đều là những nhân vật đã từng làm mưa làm gió trên thương trường, mà mỗi người em trai em gái của Hàn Tử Việt bây giờ cũng có những thành tựu riêng trong giới kinh doanh. So với bọn họ thì cậu thật sự quá bé nhỏ, quá tầm thường.
Bảy năm trước cậu ly hôn với Hàn Tử Việt, bảy năm sau lại được Hàn Tử Việt đưa về mà còn dẫn theo một đứa nhỏ, nếu đổi lại cậu là mẹ Hàn thì cũng sẽ hoài nghi mình có âm mưu gì đó.
Có điều giây tiếp theo, Thẩm Thư không khỏi sửng sốt.
Bởi vì mẹ Hàn nở một nụ cười có thể nói là rất hòa ái nhìn cậu: "Ta đã bảo người làm dọn dẹp phòng của con và Tử Việt trước rồi, mới xuống phi thuyền nên chắc con cũng mệt lắm đúng không? Nếu mệt thì để Tử Việt đưa con về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Trước khi trở về, Hàn Tử Việt đã nói cho mẹ Hàn biết chuyện anh chuẩn bị tái hôn với Thẩm Thư, cũng có nhắc đến chuyện anh đã phát hiện ra sự tồn tại của hai cha con Thẩm Thư và Thẩm An như thế nào.
Trước mắt, mẹ Hàn xem trọng mặt mũi Thẩm An nên hiếm thấy mà cho Thẩm Thư một sắc mặt tốt. Bà thật sự rất muốn ôm cháu nội, nhưng tiếc là đám con này không làm bà bớt lo chút nào.
Bây giờ nếu Tử Việt đã quyết định tái hôn với Thẩm Thư thì bà cũng không quản gì nữa, dù sao hiện tại bà cũng không quản được, còn không bằng sống nhàn hạ ngậm kẹo chơi đùa với cháu nội như đám chị em mình thì tốt hơn.
Thẩm Thư còn chưa kịp đáp lại lời mẹ Hàn thì đã bị Hàn Tử Việt cắt ngang.
"Vậy thì cha mẹ, con đưa Tiểu Thư về phòng nghỉ ngơi trước đây, An An, con ở lại phòng khách trò chuyện cùng với ông bà nội và cô chú nhé." Vế trước là đáp lại mẹ Hàn, còn vế sau là nói với Thẩm An.
"Vâng ạ, daddy!" Thẩm An ngoan ngoãn trả lời, sau đó bật cười "khúc khích": "Chú nhỏ, ngứa quá ha ha ha... Đừng trêu An An nữa mà..."
Tái Hôn - Tiêu Thử Ngân Nhĩ Thang
Chương 55
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương