Tái Hôn
Chương 45: Tiền Để Trong Ví Còn Cắn Người Sao?
Sáng sớm cuối tuần, Dương Quýnh muốn đi tiễn người ở sân bay, Phó Duy Diễn lại không chịu đồng ý, một mực bảo cậu ở nhà. Tối hôm trước, hai người vẫn không nhịn được lăn lộn, mãi cho đến tận sau nửa đêm mới ngủ, nếu là ngày thường Dương Quýnh trở về còn có thể ngủ bù một giấc, nhưng mà lần này không may, bà ngoại lại bị cảm. Ngày hôm đó bà lão ở trong chùa miếu dâng hương, cảm thấy mưa phùn rả rích mà rất nhẹ nhàng khoan khoái, ra ra vào vào, vừa dính chút mưa, vừa gặp phải cái lạnh ban đêm ở trên núi, tối ngủ đại khái lại không đắp kín chăn, bị gió thổi đến cảm lạnh, sau khi trở về cũng có chút không thoải mái, cuộn người nằm trên giường. Vốn dĩ Dương Quýnh nói muốn đưa bà đi khám, bà ngoại không nghe, khăng khăng nói mình không có việc gì không cần phiền phức, còn nói thời nay vừa vào đến cửa bệnh viện đi khám thôi cũng không dùng tiền là không ra được. Trong nhà có bác sĩ, cũng không thay đổi được cái nhìn của bà lão về những vấn đề này. Dương Quýnh bất đắc dĩ, thấy bà cố chấp, chính mình lại vội vàng đóng gói hành lý cho Phó Duy Diễn, thu thập đủ thứ khác, cũng chỉ trước tiên mua cho bà một ít thuốc viên uống tạm. Ai ngờ sáng sớm hôm nay mở mắt ra, cậu đã mơ hồ nghe được tiếng ho khan của bà ngoại. Phó Duy Diễn cũng có chút bận tâm, trước khi đi để lại số điện thoại của Tôn cho cậu, nói Tôn Mục có một người bạn làm phòng khám, bảo cậu dẫn bà ngoại đi qua khám một chuyến. Dương Quýnh vội vã đáp ứng, không lâu sau xe đặt trước đã tới dưới lầu, cậu lại vội vàng kiểm tra xem còn thiếu gì không, đưa đồ đạc hành lý từng cái một xuống lầu, lại lo lắng dặn Phó Duy Diễn ở bên ngoài trông coi tiền bạc cẩn thận, đừng cầm nhầm hành lý, có việc thì lập tức liên hệ trong nhà đừng nóng vội... Lải nhải một thôi một hồi, chờ người lên xe, Dương Quýnh mới nhớ tới hai người thậm chí ngay cả một nụ hôn trước lúc chia xa cũng chưa kịp đuổi tới. Phó Duy Diễn hạ cửa xe xuống, há miệng, rồi lại không nói ra được điều gì. Hai người chớp mắt nhìn nhau, khoảnh khắc trao nhau ánh nhìn kia thật giống như có chút dài, hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ, lại thật giống quá ngắn, cũng không kịp thay đổi biểu cảm... Xe vừa chuyển bánh, quay đầu đi ra, cũng chỉ vỏn vẹn mấy giây. Dương Quýnh nhìn xe taxi biến mất khỏi tầm mắt, xoay người muốn lên lâu, thế nhưng đôi chân lại như là bị dính ở trên mặt đất. Một ý nghĩ điên cuồng nào đó chợt lóe lên trong đầu cậu, cậu theo bản năng vỗ vỗ túi quần, móc ra một mớ tiền mặt. Đây vẫn là chỗ tiền dư lại từ ngày hôm qua Phó Duy Diễn đi mua đồ chơi tình thú bị cậu cưỡng ép tịch thu lại, rải rác gom góp lại được đến 300 tệ. Dương Quýnh bình thường không để tiền trong túi, chỉ biết quy quy củ củ mà nhét ở trong ví tiền, lần này là ngoài ý muốn, nhưng đối với cậu mà nói cũng là niềm vui bất ngờ. Cậu gần như lập tức mừng rỡ chạy như bay ra ngoài. Thời gian còn sớm, ven đường vừa vặn có một chiếc xe taxi trờ qua, Dương Quýnh chạy vài bước đuổi tới, sau đó "bang" một tiếng đóng cửa lại, sốt ruột nói với tài xế: "Đi sân bay!" Tinh thần trách nhiệm của tài xế dâng cao, lập tức tăng tốc phóng ra ngoài, chỉ là vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, hỏi cậu: "Cậu không có hành lý à?" Dương Quýnh gật đầu, sư phụ lại nói: "Sao trên người còn mặc đồ ngủ kìa?" Sáng sớm Dương Quýnh rời giường thu dọn đồ đạc, chưa kịp thay quần áo. Lúc này tài xế nhắc nhở, cậu cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện mình thế mà đang mặc áo ngủ quần ngủ, xỏ dép lê liền chạy ra ngoài. Nhưng mà đây chưa phải là vấn đề lớn nhất —— Dương Quýnh ban nãy nhất thời kích động, người chạy ra ngoài, mà điện thoại di động không mang theo. Cậu đón xe đến sân bay, trên đường vừa chưa đuổi kịp xe Phó Duy Diễn, ở sân bay cũng không thấy người đâu... Dương Quýnh đi dạo một vòng, cuối cùng lăn lộn một chuyến, đành bất lực trở về. Trên đường về nhà cậu không khỏi nhụt chí, chốc lát ảo não chính mình lộn xộn lằng nhằng, sớm biết như vậy trước đó thay cho xong quần áo cùng hắn đi sân bay có phải đã tốt không, chốc lát lại lo lắng Phó Duy Diễn phải chăng là đã gọi điện thoại cho mình. Chờ về đến nhà, vuốt tới vuốt lui điện thoại di động, Phó Duy Diễn không có tin tức gì, ngược lại là có một cuộc gọi nhỡ đến từ bà Phó. Bà Phó biết Phó Duy Diễn hôm nay đi, canh giờ chuẩn gọi điện thoại cho bên kia không được, bèn gọi cho Dương Quýnh bên này, ai dè cũng không thông. Trong lòng bà nhất thời không quá vui vẻ, lại có chút lo lắng. Lúc Dương Quýnh gọi điện thoại tới vừa khéo Phó Duy Diễn bên kia vừa mới gửi tin nhắn đến cho bà, ngắn gọn sáu chữ —— "Đã làm thủ tục, chớ lo." Bởi vậy lúc bà Phó trả lời điện thoại, cũng không buồn hỏi Dương Quýnh chuyện lúc sáng, chỉ nhắc đến chuyện mua xe. Bà bảo Phó Hải Lâm bữa đó nói, không biết tuổi trẻ bây giờ thích xe gì, cho nên trực tiếp cho tiền, bảo tự bọn cậu đi xem mà mua. Bà Phó hỏi Dương Quýnh: "Hôm nào con ghé lại đây một chuyến cầm tiền đi? Hôm nay mẹ không có việc gì, sáng mai cũng ở nhà. Con ra khỏi cửa sớm một chút cũng thuận tiền, còn có thể dẫn bà ngoại đi dạo lòng vòng." Dương Quýnh cứ do dự mãi, suy nghĩ một chút vẫn là từ chối: "Mẹ, hay là trước tiên để tiền ở chỗ mẹ đi ạ. Tháng sau con phải đi đóng phim rồi, phương tiện đi lại có giao thông công công nhanh chóng, thuận tiện hơn so với lái xe. Việc mua xe này bằng không chờ Phó Duy Diễn trở về rồi hẵng bàn tiếp?" Bà Phó à một tiếng, có chút không hiểu, kìm lòng không nổi mà nói: "Tiền để trong ví còn cắn người sao? Làm gì còn phải trước tiên để ở chỗ mẹ." Tuy là ngoài miệng bà cằn nhằn như thế, sau đó cũng rốt cuộc không đề cập đến chuyện bảo Dương Quýnh sang lấy. Dương Quýnh thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, thu dọn đồ đạc đưa bà ngoại đi phòng khám của bạn Tôn Mục, lại không khéo nghe thấy một người khác cũng nói một câu tương tự. Âm thanh của người kia trầm thấp mạnh mẽ, dường như còn mang theo một ít không bằng lòng, nói với người còn lại: "Tiền để trong ví còn cắn người sao? Cậu bây giờ chính là đến chết vẫn sĩ diện!" Dương Quýnh mới đầu chỉ là vừa vặn nghe câu nói này quen quen, giương mắt nhìn về phái bên kia, ai ngờ đến lúc nhìn được rõ ràng người nói chuyện, tức khắc liền sửng sốt —— người kia thường ngày điềm tĩnh ít nói, lần trước gặp mặt Dương Quýnh, vẫn là đang săn sóc hỏi Lôi Bằng uống thuốc gì. Dương Quýnh kiểu gì cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này tình cờ gặp Hứa Thụy Vân. Mà người đang đứng đối diện Hứa Thụy Vân vừa cao vừa gầy, ngoại hình không đẹp bằng Lôi Bằng, cử chỉ tác phong còn có chút rụt rè dúm dó, chưa trải sự đời. Dương Quýnh nhìn gã cảm thấy có chút quen mắt. Không khỏi chăm chú nhìn thêm, đợi đến khi bà ngoại bên này vừa bắt đầu truyền dịch, cậu mới bất chợt giật mình một cái, nhớ tới cái người lúc trước nhờ vả Tôn Mục trợ giúp, mua căn phòng trọ cũ của Phó Duy Diễn. Lúc đó ấn tượng của Dương Quýnh đối với người này đã không được tốt cho lắm, cảm thấy khí tràng của người này quá yếu, lúc đó Phó Duy Diễn hỏi gã thêm vài câu, người này liền lắp bắp nói không nên lời, rõ ràng cho thấy không đủ tự tin, động một chút là chột dạ. Mà mặc kệ nghĩ như thế nào, cậu đều không ngờ rằng người này lại quen biết Hứa Thụy Vân. Hơn nữa lúc này còn ở cửa phòng khám lôi kéo lằng nhằng, quan hệ này... nhìn kiểu gì cũng thấy không thuần khiết. ========================================== Editor: Đôi trẻ bắt đầu yêu xa T_T, nhưng vẫn ngọt chết tôi rồi:(( chị Ngũ cũng nói bộ này tập trung vào các góc nhìn khác nhau về hôn nhân, nên từ chương này trở đi cặp phụ cũng sẽ có thêm đất diễn, hy vọng mọi người kiên nhẫn theo dõi câu chuyện của các nhân vật nha~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương