Tái Hôn

Chương 5: Tin Nhắn Đã Được Gửi, Nhưng Đối Phương Từ Chối Nhận



*

Ảnh đại diện của Uy mãnh tiên sinh là ảnh chụp một cái đầu chó, màu lông xám xịt lại xấu xí, một đôi mắt chó cùng hai cái lỗ mũi chĩa thẳng vào ống kính.

(chắc là thế này =))

- - từ góc độ Dương Quýnh đang nhìn, cậu cảm thấy được cái đầu chó xấu muốn chết kia đang cười nhạo mình.

Tuy vậy người này nhìn rất xa lạ. Danh sách bạn bè của Dương Quýnh chủ yếu là dùng để thêm tứ hải giai huynh đệ, bạn bè khắp nơi bất kể thân hay sơ. Cậu vẫn luôn tuân theo nguyên tắc đa điều bằng hữu đa điều lộ, đợi có cơ hội liền lập tức trao đổi WeChat với người ta, hiện tại bạn tốt trên WeChat có tới mấy trăm, để cho dễ nhận biết phần lớn đều có thêm ghi chú, rất ít người giống như Uy mãnh tiên sinh, không có ghi chú, nhìn cũng không quen mắt chút nào.

*đa điều bằng hữu, đa điều lộ: càng nhiều bạn thì càng nhiều đường đi, tương tự với nhiều lựa chọn, chỗ nhờ vả.

Dương Quýnh trong lòng cảm thấy người này nói chuyện quá đỗi vô duyên*, cậu vừa nghĩ bụng ghi chú còn không có, đành thử bấm vào xem là ai, không nhận ra lập tức kéo hắc (kéo vào danh sách đen, chặn).

*nguyên văn 嘴欠(chủy khiếm): chỉ người ăn nói không khéo, hay buột mồm nói năng khó nghe, không biết suy xét hoàn cảnh, EQ thấp.

Nhưng vừa mới bấm vào xem, cậu liền đứng hình.

Vòng bạn bè mới nhất: Phim dở ẹc!

Dương Quýnh: "..." Đính kèm là liên kết đánh giá một bộ phim hài kịch mới ra mắt gần đây, do một vị tiểu thịt tươi cùng công ty với cậu đóng chính.

*tiểu thịt tươi: ý nói nam diễn viên có ngoại hình đẹp, mới nổi tiếng.

17 tháng 2 -- 【 ảnh đầu chó 】

14 tháng 2 -- nhìn cho thật kỹ, đầu chó này có ma lực. 【 ảnh đầu chó 】

7 tháng 2 -- trấn tĩnh lại tâm tình đi, người trẻ tuổi. Nhìn thật kỹ cái đầu chó này, mấy cậu sẽ phát hiện nó có ma lực thần kỳ, ví dụ như tôi, xuyên thấu qua nó vừa có thể thấy các cậu, cũng có thể nhìn thấy chính tôi.

Dương Quýnh: "..." Cái này là cố tình đùa giỡn hay vẫn là bị thần kinh.

Kéo về trước một chút nữa, cũng may không có đầu chó, chỉ là chuyển tiếp các loại liên kết.

【 Lớp phục hồi chức năng 】 Chia sẻ phương pháp trị liệu phục hồi chức năng mới -- Trị liệu bằng âm nhạc tuyệt vời

【 Phổ cập tri thức 】Giáo sư XX: Có nên dùng dụng cụ chỉnh hình hay không, dùng như thế nào.

【 Lớp phục hồi chức năng 】 Nếu bạn biết chính xác những điều này khi thấy lòng bàn chân đau nhức.

...

Lại xem mấy bài đăng cũ hơn...

31 tháng 12: Tỉnh lại đi, rác rưởi -- 【 Sự trỗi dậy của nền điện ảnh nước nhà】...

25 tháng 12: Nhìn này, ta đẹp trai nhất

Dương Quýnh hơi giật mình, phóng to bức ảnh lên xem -- trong hình là bốn cô gái cười khanh khách, mặc áo blouse trắng đội mũ yến vĩ (mũ y tá), bốn người nắm tay nhau, duỗi cao cánh tay tạo thành hình trái tim. Cách đó không xa, có một bác sĩ nam lọt vào giữa trái tim kia, nghiêng đầu nheo mắt, nhìn khó chịu cực kỳ...

Dương Quýnh trố mắt: "!!!"

Phó Duy Diễn?!

Dương Quýnh bị khiếp sợ một hơi hít thở không thông, tự làm mình sặc mà ho khan một trận.

Cậu nhất thời hiểu ra tại sao Phó Duy Diễn khi ấy hỏi cậu ẩn tin tức của hắn sao, người ta hiện tại làm bác sĩ, công việc tốt như vậy, Dương Quýnh lại hỏi có phải hắn đổi việc hay không.

Dương Quýnh sửng sốt một hồi lâu mới định thần, suy nghĩ muốn kéo hắc ban đầu phải coi như bỏ, vừa vặn còn muốn liên hệ trả người ta quần áo. Cậu dứt khoát mặt dày lờ đi câu nói "thứ ẻo lả nào đây", trả lời bên kia: "Chào bác sĩ Phó, ngài đã ngủ chưa? Tôi đang định hỏi ngài đây, áo khoác tôi đã đưa đến tiệm giặt là, hôm sau có thể lấy rồi. Xin hỏi ngài có thuận tiện ngày nào không, cho tôi xin địa chỉ nhà để mang sang trả lại cho ngài."

Cậu gửi tin nhắn xong sau thở phào nhẹ nhõm, chợt nghĩ đến chính mình ngày hôm nay bắt một cuốc xe, lộ phí hết bốn mươi đồng, phí giặt khô bỏ ra bảy mươi, cuối cùng còn thiếu nợ vị bác sĩ này một ân tình. Bác sĩ mà là người tốt cũng đành thôi, cố tình lại là một người lập dị khó hầu hạ như vậy, không ưa phim ảnh công ty mình sản xuất, còn nói mình là đồ ẻo lả...

Dương Quýnh không nhịn được nghĩ, chờ đưa xong quần áo lập tức xóa bạn bè với người này. Con cái nhà ai không biết? Nền điện ảnh nước nhà chỗ nào rác rưởi? Hừ, đúng là cái đồ sính ngoại.

Cậu suy nghĩ một chút, lại cảm thấy cái đầu chó xấu xí này thật ngứa mắt, thấy Phó Duy Diễn không trả lời, đơn giản lặp lại một lần nữa: "Khi nào ngài thấy thuận tiện, cứ ghi lại thời gian và địa điểm cho tôi là được, tôi đi làm việc trước."

Nhưng mà lúc này trên khung hội thoại lập tức hiện tin nhắn phản hồi.

Wechat nhắc nhở: Tin nhắn đã được gửi, nhưng đối phương từ chối nhận.

Dương Quýnh: "??"

Phó Duy Diễn kéo hắc cậu?! Kéo hắc cậu?? Tại sao cơ?

Tại vì mấy tấm ảnh động cậu gửi không dễ nhìn?

Hay là không nhận ra cậu là ai?

Hay vẫn là nguyên nhân gì khác?

Dương Quýnh đờ đẫn cả người, đã kéo hắc rồi thì không cách nào thêm bạn tốt hay nhắn tin. Cậu sững sờ nhìn tin nhắn chình ình trên khung hội thoại, càng nghĩ càng giận, quả thực bụng cũng phát đau.

- -

Đồ ăn gọi bên ngoài đặt trên bàn đã nguội lạnh.

Phó Duy Diễn liếc nhìn, vẫn không có khẩu vị ăn. Hắn không thích đồ ăn ở ngoài, đặc biệt là mua ở mấy quán ăn gần bệnh viện, bởi vì ngày thường dòng người ra vào không ngừng nghỉ, cho nên mấy quán ăn ở đây đều chỉ chăm chăm theo nguyên tắc bán sao cho nhanh, thu lợi nhuận nhiều, không bớt xén cẩu thả thì không chịu được, dùng mỡ lợn lại thêm bột ngọt. Trái lại nhà ăn ở bệnh viện thì nhỉnh hơn ở điểm này, thế nhưng cũng vì độ an toàn thực phẩm được đảm bảo, mà không ai chú ý tới mùi vị. Vì thế Phó Hải Lâm từng thương lượng với hắn, có muốn thuê bảo mẫu giúp việc hay không, hay là cha hắn sẽ giới thiệu cho hắn một người phụ nữ có thể làm cơm, lúc đó hắn có vợ bố hắn cũng có con dâu, một ngày ba bữa đều có người đưa, cuộc sống gia đình vô cùng thoải mái.

Phó Duy Diễn đối với chuyện này khịt mũi khinh thường, nhưng đi làm ở bệnh viện cũng đã lâu, thấy qua nhiều sinh tử vô thường (sống chết không biết trước), ăn bữa sáng lo bữa tối, lại nhìn đồng nghiệp lập gia đình, mỗi ngày tan làm đều cùng cô vợ nhỏ liệt kê yêu cầu hôm nay ăn cái chi, ngày mai muốn uống canh gì. Trong khi đó, hắn trở về nhà cũng chỉ có thể đối mặt với căn bếp lạnh tanh... cũng không khỏi có chút ước ao.

Dùng cách nói của Tôn Mục chính là, đã đến rồi cái tuổi, bắt đầu lưu luyến gia đình.

Thế nhưng mái ấm này không phải nói thành liền có thể thành, công việc của hắn ngày ngày sáng năm tối chín, thời gian không cố định, bận rộn không có lúc nào nghỉ ngơi, gặp mặt nhiều nhất không phải đồng nghiệp mà chính là bệnh nhân... Hơn nữa hắn cũng biết mình có nhiều tật xấu, tiêu chuẩn nhìn người lại cao, bình thường hắn nhìn ai cũng không lọt, người ta yêu thích coi trọng hắn còn chưa chắc hắn sẽ để vào mắt.

Phó Duy Diễn nghĩ tới đây bèn thở dài, bỏ hộp cơm đã nguội lạnh sang một bên, lôi ra một cái bánh mì nhỏ từ trong ngăn kéo, vừa ăn vừa cầu khẩn đêm nay thái bình.

Nhưng ông trời không chiều lòng người nguyện, bánh mì mở ra còn chưa kịp ăn, y tá trực ban y tá đã tới, nói cho hắn biết bộ phận cấp cứu vừa tiếp nhận một người bệnh, nói rằng mình bị ngộ độc thức ăn.

Phó Duy Diễn vội vã rảo bước về phía phòng cấp cứu, lại hỏi bệnh trạng. Đến khi thấy được người bệnh là ai liền sửng sốt.

Dương Quýnh nhăn mày, mặt mũi trắng bệch, đang nằm bò ra kia nôn ói.

Phó Duy Diễn: "..."

Dương Quýnh nôn ra gần hết, quay đầu lại cũng nhìn thấy Phó Duy Diễn, sắc mặt có chút vi diệu.

Đêm nay cậu trong lòng có suy tư, lúc làm cơm không để ý đậu cô-ve chưa chín. Buổi tối lúc vừa mới bắt đầu đau bụng cậu còn tưởng rằng là bị Phó Duy Diễn chọc tức, sau đó bắt đầu thượng thổ hạ tả (trên ói dưới tiêu chảy), mới phản ứng được là chính mình bị ngộ độc.

Cũng may triệu chứng ngộ độc của Dương Quýnh không tính là nghiêm trọng, chỉ là ăn quá nhiều, Phó Duy Diễn bảo y tá cho cậu uống nước muối sinh lý để kích nôn ra bằng hết, sau đó lại cho cậu truyền mannitol. Dương Quýnh dằn vặt lăn lộn một hồi lâu, đến hơn nửa đêm mới rốt cuộc dịu đi, nằm an an tĩnh tĩnh trên giường bệnh treo bình truyền dịch.

Trong quá trình Phó Duy Diễn ghé lại hai lần, thế nhưng đều không lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi đi ngay.

Dương Quýnh nôn đến mức cả người run run rẩy rẩy, lúc này cũng không còn muốn cùng người tính toán chuyện kéo hắc, lại cảm thấy ở bên cạnh nhìn thấy một người quen còn rất ấm áp, không nhịn được hỏi y tá đang bận rộn bên giường: "Bác sĩ Phó sao lại đi vậy..."

Y tá nhỏ thở dài: "Vừa nãy có một bệnh nhân lên cơn động kinh, bác sĩ Phó qua xem một chút."

Dương Quýnh ồ một tiếng, không hiểu bệnh nhân động kinh thì nằm ở khoa nào.

Cậu mở mắt thao láo, cũng không biết chốc nữa Phó Duy Diễn có thể lại đến hay không, trong lòng có chút tò mò, nghĩ tới nghĩ lui bất giác ngủ mất.

Lúc tỉnh lại bình dịch đã truyền xong, có người đang rút kim tiêm. Dương Quýnh thoáng sửng sốt, thấy người kia đeo khẩu trang, hơn một nửa khuôn mặt bị che khuất, cũng không nhận ra là Phó Duy Diễn, chỉ nhỏ giọng nói: "Vất vả cho anh."

Phó Duy Diễn quay đầu lại, đưa mắt lạnh lùng nhìn cậu một chút, sau đó ra hiệu cho cậu dùng tăm bông đè lại lỗ kim tiêm vừa chọc vào.

Dương Quýnh bị hắn nhìn như thế cảm thấy hơi chột dạ, vội nghe lời đè lại, lại thấy Phó Duy Diễn rút thẻ theo dõi truyền dịch ra, sau đó đâm xuyên kim tiêm vào bình truyền dịch.

Đồ đạc loáng cái đã thu thập xong, người lại đứng ở kia không đi. Dương Quýnh kinh ngạc giương mắt lên nhìn, liền thấy Phó Duy Diễn cau mày, sau đó một tay cầm lấy tay cậu, tay kia cầm lấy chiếc tăm bông đang bị cậu đặt nằm bẹp trên tay.

"Tăm bông phải dựng thẳng lên ấn xuống, không được lăn qua lặn lại, ít nhất phải ấn như vậy năm phút đồng hồ." Phó Duy Diễn thấp giọng dặn dò, nói xong lại không buông tay, chỉ cau mày nói: "Lạnh như vậy..."

Tay Dương Quýnh truyền dịch đã sớm lạnh đến khó chịu, trước đây cậu cũng đã từng phải truyền dịch, khi đó còn thường tự mang theo trên người một cái túi nước ấm. Nhưng hôm nay cậu đi quá gấp gáp, hơn nửa đêm mò đến thật không dám gây thêm phiền phức cho y tá, vì vậy chỉ vẫn luôn nhẫn nhịn không hé răng.

Dương Quýnh nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ cần giữ ấm bụng một lúc là ổn rồi."

Phó Duy Diễn hỏi cậu: "Đỡ hơn chưa?"

Dương Quýnh gật đầu.

Phó Duy Diễn ra vẻ cười nhạo cậu: "Sáng sớm sắp bị đông lạnh chết, buổi tối sắp bị trúng độc chết, không phải chỉ bị người ta đá thôi sao, liền đi tìm chết."

"Tôi không tìm chết, " Dương Quýnh giải thích: "Tôi chỉ là sơ sẩy mà thôi."

Phó Duy Diễn hiển nhiên không tin, trả lời qua loa: "Ồ."

Tay trái truyền dịch của Dương Quýnh từ từ ấm áp lại, nơi bị người ta nắm lấy đột nhiên cũng có chút ngứa. Cậu định gãi gãi, nhưng lại lưu luyến bàn tay lớn khô ráo ấm áp của đối phương, không muốn rút về... Cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng cọ cọ. Cũng may là Phó Duy Diễn không phát hiện.

Trái lại là Dương Quýnh bất chợt thấy mặt nóng lên, dời mắt đi chỗ khác chột dạ một hồi lâu. Chột dạ xong rồi, lại nghĩ tới sự tình vòng bạn bè trên WeChat.

"Bác sĩ Phó, " Dương Quýnh không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "... Có phải là anh kéo tôi vào danh sách đen rồi không?."

Lần này Phó Duy Diễn không phản ứng lại cậu.

Bởi vì ở quầy y tá có một người đi đến gõ cửa, giọng điệu cấp bách mà thông báo: "Bác sĩ Phó, lên xe 120 đi thôi, có người điện thoại tới..."

Chuyến này đi chính là cả đêm, Dương Quýnh ngày hôm sau khỏi hẳn được xuất viện, lúc đi có hỏi thăm, Phó Duy Diễn còn ở trên bàn mổ. Cô y tá nhỏ nói chuyện với cậu rất nhiệt tình, cười hỏi: "Cậu là bạn của bác sĩ Phó?"

Dương Quýnh chớp mắt biểu lộ như nghe không hiểu gì, y tá nhỏ lại nói: "Tối hôm qua bác sĩ Phó đi qua xem cậu nhiều lần, nói dáng ngủ của cậu quá xấu, toàn đá chăn."

"... À, cảm ơn." Dương Quýnh đáp một tiếng, lại nghĩ tới ngày hôm qua Phó Duy Diễn làm ấm tay cho mình... Cậu vừa cảm động vừa sợ hãi, nghĩ thầm, có thể xác định người này và cái người cãi nhau với ứng dụng chỉ đường, kéo hắc mình, mỗi ngày mở miệng ra là chê bôi phim rác rưởi dở ẹc kia, đều cùng là Phó Duy Diễn sao?

Mức độ tương phản này dường như quá lớn đi.

========================================

Editor: Dàn công của chị Ngũ ưng nhất bác sĩ Phó =)) người gì đâu mà vừa ôn nhu săn sóc nhưng lại vừa ấu trĩ buồn cười =))
Chương trước Chương tiếp
Loading...