Tại Huyền Huyễn Sáng Tạo Cấm Khu

Chương 2: Tần Hạo Tâm Tư



Thông Thiên đại lục, phụ cận Đại Viêm vương triều, Đại Viêm quận.

Tiêu Dao lầu các, ở nơi này được coi số một kiến trúc hoa mỹ, người tiến vào địa vị nếu không phi phàm thì là tu vi vô song, tương truyền khẩu miệng, ai dám gây sự ở đây, chính là đánh mặt Đại Viêm vương triều.

Tiêu Dao các tầng ba.

Vẻn vẹn bày mười bàn, trong đó duy một bàn có người ngồi.

Một vị thiếu niên mày kiếm hai mắt thông tuệ, hắn nhếch lên ly trà uống một ngụm, lập tức thổn thức:

"Trà ngon, không hổ Huyền Minh đạo trà, nghe danh đã lâu nay thưởng thức càng thêm nhớ mãi."

"Lục huynh không chê là tốt rồi, nào để ta rót cho huynh một tách mới."

Bên cạnh hắn là thiếu niên khác, tuy rằng tướng mạo không kém, ở một góc độ nào khác so ra, khí chất thua thiệt vài phần, thiếu niên chính là tam hoàng tử, Tần Hạo của Đại Viêm vương triều, trước mặt hắn không ai khác, đại danh đỉnh đỉnh Lục Kiếm Sinh, bài danh ba mươi trên bạch ngân bảng, thuộc lớp thế hệ thiên tài của Thiên Kiếm tông.

Luận địa vị, cả hai vừa vặn ngang hàng.

"Không biết Tần huynh hôm nay có nhã hứng nào mời ta tới đây uống trà."

Lục Kiếm Sinh cầm lên ly trà, nâng lên nửa chừng liền dừng lại, hắn nhìn Tần Hạo bất giác mỉm cười thần bí.

Mà Tần Hạo vừa vặn thu liễm thần sắc vui vẻ, hắn nghiêm túc:

"Lục huynh hẳn nghe qua Vạn Tiên sơn mạch."

"Đúng là có nghe qua."

Vạn Tiên sơn mạch gần đây rất nổi, nghe nói dị tượng lan rộng mấy vạn dặm, khiến cho các loại thế lực Thông Thiên đại lục đều sôi trào, cường giả ánh mắt đều tập trung nơi này, phàm là tu luyện giả, nếu không bế quan chắc chắn phải biết.

Tần Hạo nhắc đến Vạn Tiên sơn mạch, Lục Kiếm Sinh tám chín phần hiểu ra.

Chỉ thấy Tần Hạo tiếp tục:

"Nơi này trước đó xảy ra thiên địa dị tượng, theo các vị tiền bối cao tầng của ta suy đoán, một là thiên tài dị bảo xuất thế, hoặc là thánh nhân giao chiến dư âm."

"Cho nên..." Lục Kiếm Sinh nheo mắt, mười phần ý vị.

Lúc này Tần Hạo cũng không dấu diếm, hắn cẩn thận nói:

"Lục huynh cũng biết hoàng triều tranh đấu quyền lực, thân là hoàng tử ta không thể tránh khỏi, mà phụ hoàng đối với cái này cũng chỉ đứng bên ngoài quan sát, mọi chuyện vẫn từ chúng ta tự thân đối đầu."

Hoàng triều tranh đấu, thực lực yếu kém sớm bị đào thải.

"Chân long mệnh quyết có mười tám tầng, ta đã tu luyện tới tầng năm, ngưỡng cửa tầng sáu gần như chạm được, lần này gọi huynh đến chính là muốn cùng một chỗ tiến nhập Vạn Tiên sơn mạch, tìm kiếm cơ duyên, thuận thế xông thẳng tầng sáu."

"Chân long mệnh quyết."

Lục Kiếm Sinh nghe nói liền nhíu mày, tu luyện công pháp này độ khó hắn có nghe qua, tuy rằng cùng là thiên giai công pháp, thế nhưng luận phẩm chất thuộc tinh phẩm của tinh phẩm.

Ngày thường ngâm mình trong tiên dược, tu luyện dựa vào thánh nhân uy áp, Vạn Tiên sơn mạch liên quan thánh nhân đại chiến, Tần Hạo hẳn vì vấn đề này mới sinh ý tưởng, hoàng triều tranh đấu, thực lực giờ khắc muốn càng mạnh.

Thánh nhân ngày thường cầu mà khó gặp, nếu không phải bế quan tu luyện, chính là ngủ đông kéo dài sinh mệnh, làm ra một trận chiến chính là vạn nhất trong vạn nhất, Tần Hạo thực sự cũng vạn bất đắc dĩ mới có ý định này.

Thánh nhân đại chiến, xung quanh khác nào cấm địa, hung hiểm cực kì, mới ở thần thông cảnh như bọn hắn đến đó, chẳng khác nào giun dế, tùy tiện có thể chết đi.

Một mình Tần Hạo đúng là nguy hiểm, nhưng có thêm Lục Kiếm Sinh, hoàn cảnh liền bất đồng, đối phương chính là thiên tài được Thiên Kiếm tông trọng điểm bồi dưỡng, bên người lúc nào cũng có hộ đạo giả, tu vi thấp nhất đều phải thiên tượng cảnh, mà như vậy Tần Hào cảm thấy vừa đủ.

"Lục huynh, chỉ cần huynh giúp ta lần này, ta nguyện đem một giọt long huyết lúc trước tặng cho huynh."

Tần Hạo nhận ra đối phương do dự, không còn cách nào cắn răng mà nói, hắn đã vào thế chân tường, hoàng huynh hoàng đệ đều sớm đột phá chân long mệnh quyết tầng sáu, duy chỉ có hắn dậm chân tầng năm, nếu không nhanh theo kịp bọn họ bước chân, e là thất bại kết cục sẽ sớm giáng xuống.

Giọt long huyết này là Tần Hạo từ trong Đông Hoang phúc địa đạt được, phẩm chất thiên giai, thuộc về Thiên Hoang giao long thượng cổ, luận quý hiếm đủ cho bất kì một vị luyện thể thèm khát, bao quát Lục Kiếm Sinh trước mặt.

"Thiên Hoang giao long long huyết, Tần huynh thật lấy ra được."

Lục Kiếm Sinh kinh ngạc, đối với vị Tần Hạo càng thêm kính nể, quyết định này nếu là hắn, quả thực không làm được.

Nếu đối phương đã xuống nước đến như vậy, thân là có chỗ giao tình với nhau, hắn khó lòng từ chối, bất đắc dĩ Lục Kiếm Sinh thở dài:

"Được, nghe qua Vạn Tiên sơn mạch đã lâu, nếu Tần huynh muốn vào, ta cũng phải góp chút sức lực."

Được Lục Kiếm Sinh đồng ý, Tần Hạo mừng rỡ, hắn vội vàng từ trong túi trữ vật, cẩn thận lấy ra một khỏa long châu, phù văn lúc ẩn lúc hiện, bên trong thình lình nhiều ra một giọt long huyết chói mắt, đúng là Thiên Hoang long huyết.

Nhưng mà Lục Kiếm Sinh nhìn qua, liền thấy khác biệt.

Chỉ thấy Tần Hạo vội nói:

"Đây mới chỉ một nửa giọt long huyết, huynh giúp ta xong một lần này, nửa giọt còn lại sẽ tận tay đưa tới chỗ huynh."

"Tần huynh có lòng, ta cũng xin nhận, ngày giờ tùy huynh quyết định."

Tiếp nhận long huyết, Lục Kiếm Sinh cố nén kích động, thân là kiếm tu, quan trọng nhất ngoài kiếm chính là luyện thể, mà giọt long huyết này vừa hay bổ sung hắn khuyết thiếu, hắn muốn hướng tới công thủ toàn diện.

Cả hai trao đổi vài câu, cuối cùng Tần Hạo rời đi, một mình Lục Kiếm Sinh ở lại, chưa nguôi đối với long huyết thích thú.

Bất chợt, bên tai vang lên thanh âm già nua.

"Kiếm Sinh, ngươi cũng biết Vạn Tiên sơn mạch hung hiểm."

Lập tức Lục Kiếm Sinh thu hồi bảo vật, ánh mắt sắc lạnh:

"Long huyết là thứ bắt buộc, hơn nữa chỉ cần ở phụ cận, nếu thấy nguy chúng ta có thể nhanh chóng rời đi, Tần Hạo cần là muốn Phúc lão ngươi trong nguy hiểm, vừa vặn mang hắn đi cùng, điểm này chúng ta làm được."

"Hừ, Tần Hạo tiểu tử này, quá tinh ranh, nếu ý ngươi đã quyết, cứ như vậy đi."

Giọng nói vừa dứt, không gian khôi phục tĩnh lặng, không lâu sau đó, Lục Kiếm Sinh cũng hồi phủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...